Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 61: Vài Tầm Màn Che



CHƯƠNG 61: VÀI TẦM MÀN CHE

Làm xong thủ tục xuất viện, trong ánh mắt nhiều chuyện của Tư Tư, Đan Diễn Vy gọi cho Hà Cảnh Quân, bảo anh ban đêm không cần qua tới đón mình, bạn của cô đến đón cô rồi.

Vừa hay Hà Cảnh Quân cũng có một chút việc cần xử lý, ấm giọng dặn dò vài câu, hai người liền cúp điện thoại.

"Vy Vy, người đàn ông đấy không phải là người cầu hôn cậu không, giọng điệu thật dịu dàng nha."Tư Tư nhích lại gần.

Đan Diễn Vy đưa ngón trỏ ra không khách sáo đem cái đầu kia đẩy trở về: "Nhiều chuyện như thế, cậu làm sao lại không đi làm Paparazzi, có đi bar nữa hay không."

"Đi đi, tớ là buôn chuyện nhưng paparazzi quá thấp kém, không phù hợp với thân phận của chị đây nhé." Tư Tư vừa khởi động xe, vừa cười không ngừng. "Về nhà tớ thay cái quần áo trước đã."

"Biết rồi ."

Đan Diễn Vy không biết Tư Tư ở đâu lại hưng phấn như vậy, quán bar nào mà không có hình bóng của Tư Tư, Vài năm trước, Tư Tư thống trị nữ hoàng của các hộp đêm lớn ở Cần An.

Nhà Tư Tư thuê, mặc kệ là vị trí nào, môi trường, hay là giá cả cũng rất cao.

Nhưng cô cũng không thiếu tiền, cho nên căn bản không quan trọng.

"Tư Tư, cậu khẳng định muốn tớ mặc thế này?" Đan Diễn Vy mắt đầy tia đen nhìn mình trong gương mặc hở hang, một bộ ngực khiêu gợi lộ ra, váy ngắn tới đùi.

Loại này quần áo còn có thể mặc ra ngoài?

"Có chút không ổn, tớ tìm lại cho cậu nhé." Tư Tư nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có chút không phù hợp, mặc dù bộ quần áo này rất hot. Nhưng gã đàn ông ở nhà kia dường như không thích một người phụ nữ như vậy

.

"Cậu nếu là không có quần áo bình thường một chút, tớ về đổi." Đan Diễn Vy cắn răng nhấn mạnh hai chữ ‘ bình thường’ này.

"Không vấn đề, cứ để cho tớ lo."

Tư Tư làm dấu OK, nhìn vào tủ quần áo treo đầy ngắc, chọn lựa chọn lựa, nghĩ linh tinh.

"Ai da, bộ này ‘bùn’ quá."

Bộ này cũng không được, cổ lỗ quá rồi."

"Trong tủ treo quần áo làm sao lại có những bộ đồ thô tục như thế chứ."

Rốt cục từ trong tủ treo quần áo lấy ra một bô đồ, đưa tới trước mặt Đan Diễn Vy, đắc ý nói: " Đây là bộ đồ tớ đã chinh chiến tứ phương, đạt được vô số chiến lợi vinh hạnh đặc biệt, coi như đến bây giờ cũng sẽ không quá lỗi thời, cậu thử xem."

Đan Diễn Vy nhéo nhéo nắm đấm, nói với mình phải bình tĩnh, bên cạnh là người bạn tốt của mình, không muốn bởi vì nhất thời xúc động, đi đến con đường phạm tội.

"Cậu nói đi, cái này làm sao mà mặc?" Đan Diễn Vy sử dụng móng tay của mình để nhặt một lớp quần áo mỏng. Không, nó nên được gọi là một miếng giẻ. Nặn từng chữ trong kẽ răng

.

"Cứ như vậy mặc thôi, cậu xem đáng yêu như vậy, rất xứng với cậu đấy, nếu không phải cậu tớ còn không nỡ lấy ra, tuyệt đối đừng ghét bỏ, tớ cũng mặc có mấy lần."

Tư Tư một mặt biểu cảm lại nói chuyện khách sáo, không cảm thấy biểu hiện của Đan Diễn Vy sắp nổ tung

.

"Tư Tư, cái này là cái đuôi, cái lỗ tai thỏ đồ chơi khăn trùm đầu, mẹ nó cậu đưa cho tớ mặc?" Thật là, Đan Diễn Vy là cô gái nói chuyện chừng mực.

Nhưng đụng phải một người bạn không đáng tin cậy, cô cũng là sẽ bùng nổ.

" Đừng nóng giận mà, cái này không phải đáng yêu à." Tư Tư mở to mắt nhìn Đan Diễn Vy, vô tội chớp chớp.

Cô là vì gã đàn ông trong nhà mà dụng tâm suy nghĩ thấu đáo, Bunny Girl đáng yêu như vậy, khẳng định sẽ đâm trúng điểm biến thái nào đó trong lòng anh ta ấy chứ.

Kiên quyết không thừa nhận mình là muốn tránh buổi xem mắt đáng sợ này..

"Đáng yêu cậu mặc đi, tớ cần phải đi rồi.” Đan Diễn Vy làm bộ muốn đi ra ngoài.

"Được rồi, được rồi, tớ lấy cho cậu bộ bình thường , tớ cam đoan." Tư Tư nhìn xem ánh mắt không tín nhiệm của Đan Diễn Vy ưỡn ngực.

Đan Diễn Vy khẽ hừ một tiếng xem như đồng ý: "Đây chính là cơ hội cuối cùng."

Tư Tư gật đầu mạnh mẽ, tiện tay từ trong ngăn tủ liền lấy ra một cái váy đưa tới: “Cái này váy này quá bảo thủ, tớ mua cũng không mặc, cậu xem vẫn còn mác này, thích hợp với loại phụ nữ đàng hoàng như cậu.”

Đan Diễn Vy khóe miệng giật một cái, đã sớm chuẩn bị xong quần áo, trước đó chính là cố ý đùa cô cho vui, cô thật sự là vô ý, thôi thôi, nể tình hữu nghị nhiều năm, không so đo.

Có điều cái váy này trước mắt quả thật không tệ, còn nguyên mác, màu xanh vỏ cau, bẹt vai, có hai dây áo nhỏ trên vai , nhìn qua cũng rất bình thường.

Đối với Tư Tư như thường mặc xem như là một bộ bảo thủ .

"Sớm như vậy không phải tốt rồi sao." Đan Diễn Vy cầm lấy, đi vào phòng tắm thay đồ.

Không thấy được ý cười trong mắt Tư Tư.

Ôi ôi ôi, mình quả nhiên là thông minh hơn người mà, nếu lấy bộ đồ này ra sớm cho Vy Vy mặc, cô ấy khẳng định không bằng lòng, có mấy bộ đồ hở hang trước đó làm lót đường, bộ đồ này bỏ ra liền rất ‘ bảo thủ ’ mà.

Đan Diễn Vy mặc quần áo tử tế ra, cảm giác vẫn còn có chút không thoải mái: " Tư Tư, tớ làm sao có chút cảm giác mát mẻ lạnh lạnh."

"Cho xin đi, hiện tại là mùa hè lạnh ở đâu chứ." Tư Tư lộ ra một biểu cảm hiền lương, vô tội nói.

Thật sao? Đan Diễn Vy nhìn xuống chiếc váy che đùi, thiết kế của thắt lưng và đường viền cổ áo của phần thân trên, nhưng vẫn có một chữ V nhỏ ở giữa.

.

“Không có cái khác?"

"Không có, đây đã là bình thường nhất, hay là cậu thay hai bộ trước đó nhé?" Tư Tư buông tay.

Đan Diễn Vy cắn cắn môi: "Được rồi, vậy mặc bộ này đi."

Cũng không có hở nhiều, từ đầu đến chân có thể chấp nhận được.

"Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi."

Tư Tư luôn luôn rất táo bạo trong quần áo của mình. Mái tóc dài lượn sóng màu đỏ lớn và chiếc quần da bó sát của cô đang ôm đôi chân dài, eo thon và hông.

Áo thun trắng, đến vị trí thắt lưng, lộ ra một vùng da trắng tuyết lớn, vị trí ngực cũng bị cắt, ầm ầm sóng dậy, đàn ông chắc chắn sẽ xịt máu mũi

Nhưng cô không quan trọng.

"Xuất phát tới đó thôi." Đan Diễn Vy nhìn cách ăn mặc của Tư Tư có một nháy mắt thất thần, nếu như không phải tám năm trước Đường Kỳ Dũng rời đi, Tư Tư cũng không đột nhiên giống một cái người.

"Đương nhiên là Bất Dạ Thành." Tư Tưđương nhiên trả lời.

Bất Dạ Thành còn được gọi là Hang Ecstasy, thiên đường của người đàn ông và cơ hội của người phụ nữ. Nơi đây lúc nào cũng tập trung số đông những anh công tử nhà giàu ở Cần An, đó cũng là nơi tiêu tiền.

Chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần ngươi có nhan sắc, chỉ cần ngươi có khả năng, một đêm chợt giàu không đáng kể, đương nhiên cũng có khả năng một đi không trở lại.

"Không thể đổi chỗ khác sao." Lông mày Đan Diễn Vycau lại.

"Đi thôi , có tớ ở đây không có việc gì đâu." Tư Tư đeo một túi thơm nhỏ, đẩy Đan Diễn Vy đi ra ngoài.

Đan Diễn Vy biết lại nói vô dụng, đành phải đi theo cô xuống lầu.

Nháy mắt đã là mười giờ tối,

Đó cũng là bắt đầu thời gian để vui chơi

Tư Tư ném chiếc xe thể thao bảo bối của mình cho em trai giữ xe, và bước vào Bất Dạ Thành với Đan Diễn Vy.

Nhưng cô đã tiêu một số tiền nghe ngóng xong rồi, lão già nhà mình ở đây cùng người ta nói chuyện làm ăn, đàn ông đều là vậy, chạy không khỏi, quyền tài mỹ sắc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...