Giai Nhân Và Luật Sư
Chương 62: Rainbow
CHƯƠNG 62: RAINBOW Tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc chấn động màng nhĩ, ánh đèn đủ mọi màu sắc chiếu lên mỗi người, khúc xạ lại khiến cho bầu không khí trở nên mơ hồ lại trụy lạc. Nam nam nữ nữ tản ra hormone, đẩy bầu không khí lên tới đỉnh điểm. Đã có không ít người đổ dồn ánh mắt chăm chú nhìn về phía các cô, đa số đều là ánh mắt càn rỡ không hề có một chút ý tốt. Tư Tư dẫn theo Đan Diễn Vy đẩy ra những người đàn ông có ý đồ động tay động chân, đi thẳng tới chỗ quầy bar, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn gõ gõ quầy bar, ra hiệu cho nhân viên pha chế. "Hai người đẹp muốn uống gì." Nhân viên pha chế nhìn thấy hai cô gái cực kì chói mắt ngồi bên cạnh quầy bar, bỗng trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Tư Tư duỗi ra hai ngón tay lắc lư ở trước mặt nhân viên pha chế: "Hai ly bluestacks." "Không có vấn đề, người đẹp chờ một lát." Nhân viên pha chế nói xong liền bắt đầu tiến hành cách thức pha rượu hoa cả mắt. Tư Tư kề sát lại, cố gắng đè ép nhỏ giọng nói: "Tư Tư, mình không uống rượu." "Uống một chút, đến quán bar không uống rượu, chẳng lẽ muốn một ly nước sôi để nguội?" Tư Tư trấn an vỗ vỗ bả vai Đan Diễn Vy nói: "Không sao đâu, chỗ này mình quen, với lại cậu uống cũng không phải rượu, mình cũng chỉ gọi cocktail không khác gì nhiều so với nước trái cây." "Cậu chắc chắn." Tư Tư cảm thấy rất không đáng tin. "Đương nhiên là mình chắc chắn rồi, ánh mắt không mấy tin tưởng này của cậu khiến cho mình rất đau lòng nha." Ngoài miệng Tư Tư trả lời Đan Diễn Vy, mắt phượng quyến rũ lại không ngừng tìm kiếm trong đám người, cố gắng tìm ra bóng dáng nào đó. "Được rồi." Trong lòng Đan Diễn Vy cũng không mấy vui vẻ, nghe được bạn thân cam đoan cũng thấy yên lòng. Nhân viên pha chế nhanh chóng đưa tới hai ly rượu hiện lên ánh sáng màu lam tới: "Người đẹp, rượu của các cô." "Cám ơn." Tư Tư cầm ly rượu, đem một ly khác đưa tới trước mặt Đan Diễn Vy, nâng ly nói: "cheers." Đan Diễn Vy nhìn thoáng qua chất lỏng màu lam nhạt trước mặt, tản ra mùi trái cây nhàn nhạt, như đang mê hoặc vị giác của cô, cô lưỡng lự một giây, cũng cầm ly rượu lên cùng Tư Tư đụng một cái: "Cạn ly." Tư Tư cười cười, ngửa đầu đem ly rượu uống vào, chẳng qua chỉ là một ly cocktail ở trước mặt một người đã trải qua trăm trận chiến như cô ấy, căn bản không đáng nhắc đến, ngay cả một giọt thừa lại cũng không có. Đan Diễn Vy không có dũng mãnh như Tư Tư, chỉ là miệng nhỏ nhấp một chút, cẩn thận nuốt vào trong bụng, xác định đó cũng không phải rượu mạnh, mới dám mạnh mẽ uống hết. "Mình nói rồi mà, chỉ là cocktail mà thôi." Tư Tư nhìn Đan Diễn Vy nhút nhát có chút muốn cười, hướng nhân viên pha chế lại làm một động tác. "Cho tôi món mới đi." Nhân viên pha chế gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề, "Vậy thì để hai người đẹp nếm thử Rainbow tôi mới nghiên cứu ra được." "Không có vấn đề." Tư Tư không để tâm gật đầu, dạng rượu gì mà cô ấy chưa uống qua, mấy ly cocktail chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Đan Diễn Vy cũng không phản đối, ngồi ở đây, tối nay cô cũng buông thả một lần, hơn nữa rượu này nồng độ cồn không cao, uống vài ly đối với cô cũng không có vấn đề. Nhân viên pha chế liên tiếp đưa mấy ly tới, mỗi một ly màu sắc cũng khác nhau, đẹp mắt giống như là cầu vồng. Uống vào trong bụng dù sao cũng là rượu, khuôn mặt Đan Diễn Vy vẫn lặng lẽ hơi ửng hồng, đem cái ly đặt mạnh vào trên quầy bar, tức giận nói: "Anh ta có gì để đắc ý chứ." Không phải là sắp đính hôn thôi à, có gì để khoe khoang đâu. Đan Diễn Vy không biết mình có hơi mím miệng nhỏ nhìn qua có bao nhiêu ai oán cùng khó chịu. "Nói rất đúng, hự, nhưng mà cậu đang nói ai vậy?" Mặc dù Tư Tư không biết Đan Diễn Vy đang nói đến ai, nhưng vẫn gật đầu phụ họa theo. "Dù sao cũng không có liên quan, mình không thèm quan tâm đâu." Đan Diễn Vy không trả lời Tư Tư, tự nói một mình. Dưới ánh đèn mập mờ, hai cô gái xinh đẹp ngồi một mình, đã sớm thu hút trái tim đang rục rịch của những người đàn ông kia. Rất nhanh đã có người không kiềm chế được tiến lên, hai tay quàng lấy bả vai Đan Diễn Vy và Tư Tư, dáng vẻ lưu manh nói: "Hai người đẹp sao lại ngồi một mình vậy, có muốn anh đây ngồi cùng các em hay không." "Cút đi." Gần như Đan Diễn Vy và Tư Tư cùng đồng thanh đáp lại, không khách khí hất tay người đàn ông kia xuống. Tên đàn ông tới bắt chuyện có chút ê mặt, anh ta vừa mới cá cược cùng mấy anh em của mình, nhất định sẽ mang được hai cô gái này qua đó: "Này, em gái, em có ý tứ gì, không thấy anh đây muốn mời em uống rượu sao?" " Vy Vy, cậu có nghe thấy có một con ruồi ở đâu đó đang kêu vo ve không." Tư Tư cười ha hả đẩy đẩy Đan Diễn Vy, không hề đem người đàn ông hung ác bên cạnh để vào mắt. "Như thế này phải không? Vo ve vo ve…." Đan Diễn Vy cũng phối hợp theo phát ra tiếng kêu giống con ruồi, tuy nhiên nét mặt và động tác của cô nhìn cũng rất đáng yêu. "Ha ha, chính là như vậy, giống như cậu đang kêu đó." Tư Tư vỗ bàn cười lớn. Tên đàn ông tới bắt chuyện sắc mặt xanh đỏ lẫn lộn giống như một cái bảng màu vô cùng khó coi, đứa con gái đáng chết dám nói anh ta là con ruồi, "Cho các cô thể diện mà không cần, có biết tôi là ai không." Đan Diễn Vy và Tư Tư nhìn nhau một cái, vẻ mặt mờ mịt nhìn tên đàn ông kia: "Anh không phải con ruồi, là ong mật ư?" "Ha ha, ong mật, ong mật cũng rất đáng ghét." Tư Tư tiếp tục cười to. Nhân viên pha chế ở quầy bar nhìn thấy không nhịn được vì hai cô gái trước mặt lau một vệt mồ hôi, hình như các cô không biết người đàn ông ở trước mắt là ai. Nhưng mà anh ta lại biết, tên đàn ông hung ác này là lưu manh ở khu này, dưới anh ta còn có mười mấy tên đàn em, là một nhân vật không dễ chọc. Mà anh ta lại quên mất một chuyện rất quan trọng, Rainbow anh ta mới nghiên cứu ra, uống vào không hề có mùi rượu, nhưng sức ngấm về sau lại là rất mạnh. Nhìn trạng thái hai cô gái này, không phải là đã say rồi đi. Tên đàn ông tới bắt chuyện bị thái độ khinh thường của Đan Diễn Vy và Tư Tư chọc giận, hung ác nói: "Chớ có không biết điều, ngoan ngoãn cùng anh đây qua bên kia, nếu không thì đừng trách anh đây không khách khí." "Anh có thấy phiền không, anh đừng có không biết điều, mau lên đừng làm vướng con mắt chị đây." Tư Tư cũng hơi tức giận, nếu tới bắt chuyện là một anh chàng đẹp trai, cô ấy còn cố gắng uống một ly, nhưng hàng kém chất lượng thế này còn muốn mời các cô uống rượu, nằm mơ. Đan Diễn Vy sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, nhìn Tư Tư dạy dỗ tên đàn ông trước mắt, còn không ngừng cười ngây ngô, vừa nhìn chính là biểu hiện uống say rồi. Tên đàn ông tới bắt chuyện thấy Tư Tư dùng giọng điệu coi thường như vậy nói chuyện với anh ta, lập tức thẹn quá hoá giận, đưa tay muốn bắt lấy Tư Tư: "Cô em không đi cùng anh đây là không được." Tư Tư thấy tên đàn ông kia còn muốn lôi kéo, mông lung trong mắt lướt qua một luồng rét lạnh, không đợi tên đàn ông kia đưa tay chạm đến, cô ấy lập tức nắm lấy cánh tay anh ta, quật qua phía sau lưng, một đạp đạp lên trên đầu gối của anh ta. "A…tay của tôi đau quá." Tên đàn ông kia giống như một con rùa đen bỗng chốc nằm rạp trên mặt đất, vô cùng chật vật. Tư Tư còn cười trên nỗi đau của người khác gọi Đan Diễn Vy bên cạnh nhìn xem: "Vy Vy, mau nhìn xem có một con rùa lớn đang bò ở kia." "Con rùa con rùa? Ở đâu vậy." Đan Diễn Vy cũng vươn cổ nhìn, nhìn thấy tên đàn ông kia nằm rạp trên mặt đất, cau mày nói: "Đây không phải là ba ba sao, kia là một con ba ba già." "Không, không đúng, đó là con rùa." Tư Tư chỉnh sửa câu nói của cô. Nhân viên pha chế sau lưng nhìn thấy thế khóe miệng co rút, hai cô gái này chọc phải chuyện phiền toái cũng không biết, anh ta vẫn nên nhanh chóng gọi nhân viên bảo vệ đến đây thì hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương