Giai Nhân Và Luật Sư
Chương 65: Cởi Nút Thắt Trong Lòng Em
CHƯƠNG 65: CỞI NÚT THẮT TRONG LÒNG EM "Tôi biết, tôi biết chứ." Đan Diễn Vy nhìn Lục Trình Thiên mạnh mẽ gật đầu, học theo giọng điệu vừa rồi của anh từng chữ nói ra: "Tôi, trả, lời, câu, hỏi, của, anh." Ngón tay trắng nõn như bạch ngọc đặt trên lồng ngực mạnh mẽ cường tráng của anh, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng tới lui trên bộ ngực anh, vô tình hay cố ý vuốt ve vẽ vòng tròn. Đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, trần trụi quỳ gối ngồi lên bộ phận nhạy cảm của đàn ông vốn đã cứng lên. "Đáng ghét, mau bỏ ra, bỏ ra nhanh lên." Hình như cô có chút mất hứng hơi vặn vẹo cái mông, ý đồ đem vật gì đó dời đi. "Đan Diễn Vy, em đàng hoàng một chút cho anh." Giọng nói đàn ông trầm thấp giống như từ trong cổ họng rít ra, thật sự anh sắp bị cô gái trong ngực ép phát điên. Đưa tay đỡ lấy cơ thể ngã trái ngã phải của cô, lòng bàn tay lập tức tiếp xúc với da thịt trơn bóng, ánh mắt bỗng dưng tối lại. Đáng chết, vậy mà cô mặc quần áo hở hang như thế tới chỗ thế này. Cặp mắt Đan Diễn Vy giống như là được nước mưa rửa qua ướt sũng nhìn anh, ấm ức nói: "Anh mắng tôi." "..." Lục Trình Thiên hít sâu một hơi, đang định nói chuyện. Nữ nhân trong ngực đã không vui, hai cánh tay trắng noãn như ngó sen tinh tế tỉ mỉ trơn bóng lập tức ôm lên cổ anh. Dây áo mỏng manh trên vai cũng tuột xuống, lộ ra bờ vai mượt mà trơn mềm trắng như tuyết, bộ ngực vô cùng sinh động no đủ kia, không ngừng lắc lư trước mắt của anh. Đánh thẳng vào thị giác, khiến cho yết hầu Lục Trình Thiên bỗng nhiên trượt xuống một cái, tựa như còn có thể nghe được một tiếng nuốt xuống rất nhỏ. "Đan Diễn Vy, em có biết mình đang làm cái gì hay không." Giờ phút này giọng nói đàn ông trầm thấp tao nhã cũng biến thành khàn khàn mê hoặc. "Tôi chỉ biết, anh bắt nạt tôi, tôi sẽ bắt nạt lại anh." Giọng nói nũng nịu của Đan Diễn Vy loáng thoáng bên tai Lục Trình Thiên. Để chứng minh cô đúng là bắt nạt anh, nói xong miệng nhỏ còn cắn cắn vành tai anh, có chút ghét bỏ nói: "Không ăn được, không ngon, tôi thích vị ô mai." Cánh tay Lục Trình Thiên căng cứng, ánh mắt thâm thúy dấy lên một mảnh đỏ sậm, xưa nay anh không biết cô gái trong ngực cũng sẽ có một mặt nồng nhiệt như thế. Chẳng lẽ là vì uống rượu. Xem ra đúng là cô đã say, bằng không với tính cách dè dặt ngượng ngùng trên giường trước đây, làm sao dám to gan như thế. "Đan Diễn Vy, em biết anh là ai không." Đan Diễn Vy rất khó chịu với câu hỏi người đàn ông này đưa ra, đưa ngón trỏ ra chặn lên cánh môi mềm mại, rầu rĩ nói: "Không cần hỏi tôi, chẳng lẽ trong đầu anh chính là cải trắng sao?" Cô gái một giây trước còn đắc ý dào dạt, một giây sau đã bị người đàn ông này khống chế trong ngực, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo lại gần sát. "Từ lúc nào, lá gan của em trở nên lớn như thế." Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông, phun vào trên mặt cô. Hai tay Đan Diễn Vy vẫn khoác lên bờ vai của Lục Trình Thiên trên, mắt to mờ mịt không rõ nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, bỗng nhiên nở nụ cười: "Nhìn kỹ dáng dấp của anh cũng đẹp mắt giồng như con trai tôi vậy." "Đan Diễn Vy, em lại dám nói anh là con của em." Lục Trình Thiên nghiến răng hỏi, đôi mắt đen nhánh lóe ra một tia nguy hiểm. Đan Diễn Vy nghe thấy giọng nói đàn ông tức giận, sờ lên đỉnh đầu của anh, giống như là vỗ về một đứa trẻ: "Bảo bối nhỏ phải ngoan ngoãn, không nên tùy tiện nổi giận nha." Sắc mặt Lục Trình Thiên lúc ấy liền đen lại, coi anh là cái gì, đứa trẻ mẫu giáo, duỗi tay đem người kéo lại, giọng nói trầm thấp giồn như rít từ trong kẽ răng: "Trở về sẽ dạy dỗ em." Anh cũng không muốn ở chỗ này 'dạy dỗ' cô gái lớn gan làm bậy này. "Em không về, không về, về rồi anh lại bắt nạt em." Đan Diễn Vy vươn cánh tay nhỏ mềm mại đấm lên ngực Lục Trình Thiên: "Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi đi, đi đi." "Lục Trình Thiên không để ý đến cô đang càn quấy, trực tiếp ôm cô ra khỏi phòng bao, đi thẳng tới bãi đố xe ngầm, đem người đặt vào trên ghế phụ, đưa tay thắt dây an toàn cho cô. Đan Diễn Vy chóng mặt dựa lưng vào ghế, đầu đau như là muốn nổ tung, toàn thân khô nóng khó chịu như bị đặt ở trên bếp lửa. Không tự chủ được bắt đầu kéo quần áo: "Nóng quá, sao lại nướng tôi, tôi không ăn được mà." Lúc đầu Lục Trình Thiên vẫn chuyên tâm lái xe nghe thấy cô nhỏ giọng lẩm bẩm, cho rằng cô có chuyện gì, liếc nhìn cô một cái, xe đang chạy vững vàng đột nhiên phanh gấp, suýt chút nữa đâm vào hàng rào bên đường. Dẫn tới hàng loạt chiếc xe phía sau bất mãn ấn còi. "Xe phía trước giở trò quỷ gì vậy." "Có biết lái xe không hả." "Có phải vội vàng đi đầu thai hay không." Lục Trình Thiên không quan tâm được nhiều như vậy, bởi vì cô gái bên cạnh anh đã đem váy kéo tới ngực, áo ngực màu hồng nhạt cứ như vậy trực tiếp phơi bày ở trước mặt anh, cũng may bây giờ đã là đêm khuya, không có người chú ý tới. Mắt thấy cô gái còn muốn tiếp tục kéo quần áo, Lục Trình Thiên liền đem áo khoác của mình che lên, mạnh mẽ nói: "Đàng hoàng một chút cho anh." "Em nóng quá, ưm ưm, nóng quá." Đan Diễn Vy cảm thấy trên người ngày càng nóng lên, ngay lúc cô lại muốn kéo quần áo, một luồng khí lạnh tỏa ra, cô thành thật thoải mái thở dài một hơi. Lục Trình Thiên mở điều hoà không khí trong xe, lại cảm giác càng nóng thêm, càng giẫm mạnh chân ga dưới chân. Chiếc xe với máy móc cực tốt xé gió lao đi. Nhất định cô là yêu tinh ông trời phái tới thử thách anh! Lục Trình Thiên thật sự đã đem nửa giờ đi đường rút ngắn lại thành mười lăm phút. Dừng xe xong, xuống xe đi về cửa xe bên Đan Diễn Vy, bế cô lên, đi về phía thang máy. Đan Diễn Vy rời khỏi điều hoà không khí, lại cảm thấy khô nóng, thế nhưng quần áo đang mặc trên người cô làm thế nào cũng không kéo xuống được, cô mở to mắt trừng người đàn ông phía trên nói: "Khốn kiếp, anh muốn tôi nóng chết à?" "Đan Diễn Vy, em muốn làm loạn à." Ánh mắt sâu xa của Lục Trình Thiên sớm đã cuộn lên. Lục Trình Thiên như thế này cho dù Đan Diễn Vy uống say cũng thấy sợ hãi, cô lảm nhảm tiếp tục giả vờ nghe không hiểu. Lục Trình Thiên không nhẹ không nặng hừ một tiếng, cô gái trong ngực theo đó cũng run một cái. Đóng lại cửa nhà trọ, không khí trong phòng cũng bởi vì Đan Diễn Vy mà trở nên khô nóng khó chịu, cô vặn vẹo cơ thể muốn xuống: "Thả em xuống..." Lục Trình Thiên nhìn cô một cái, đặt cô xuống, tầm mắt bất cứ lúc nào cũng luôn chú ý động tĩnh của cô. Đan Diễn Vy đi vòng qua Lục Trình Thiên muốn đi ra ngoài, bĩu môi la hét: "Đây không phải nhà tôi, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, có người lừa bán trẻ em." Lục Trình Thiên không nhúc nhích đem người giữ chặt: "Quay lại." "Em không muốn." Đan Diễn Vy khăng khăng muốn rời đi, không ngừng gạt ra người đàn ông bên cạnh. "Đốt lửa xong bỏ chạy." Trên thế giới này có chuyện đơn giản như vậy. Giống như là Đan Diễn Vy là đột nhiên đổi tính, thuận theo cánh tay Lục Trình Thiên trở về, dựa vào người anh nũng nịu hỏi: "Vậy anh muốn thế nào đây, bảo bối nhỏ." Tên gọi bảo bối nhỏ khiến cho Lục Trình Thiên kinh hãi, nhưng anh vẫn ung dung thản nhiên ôm cô vào trong ngực: "Đan Diễn Vy, đừng giả ngây giả dại nữa." Đột nhiên cảm giác thân thể khác lạ, theo bản năng Lục Trình Thiên đưa tay ngăn chặn cái mông đang vươn cao của cô gái, ánh mắt lạnh lùng vạn năm không đổi khó thấy được hiện lên một tia kinh ngạc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương