Giai Nhân Và Luật Sư
Chương 66: Anh Trai Đẹp Trai Thật, Bao Nhiêu Tiền Một Đêm?
CHƯƠNG 66: ANH TRAI ĐẸP TRAI THẬT, BAO NHIÊU TIỀN MỘT ĐÊM? Đan Diễn Vy cười trộm, hai tay vòng ở cổ anh: "haha, anh biết không, em ghét nhất bộ dạng giả vờ nghiêm chỉnh của anh." Cô gái có đôi mắt như nước mùa thu, con ngươi câu dẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Trong nội tâm Lục Trình Thiên hơi rung động, cầm chặt cánh tay cô, khàn giọng nói: "Vậy em thích anh đối xử với em thế nào." "Là như thế này, hay là như này." Tay của đàn ông tùy ý vuốt ve thứ mềm mại, xấu xa xẹt qua phần lưng mẫn cảm của cô, nhấc chân đi đến phòng ngủ. Đan Diễn Vy hừ nhẹ, cơ thể mềm mại dựa vào người anh, sắc mặt đỏ hồng, đôi mắt sóng tình dồn dập nhìn thẳng vào Lục Trình Thiên, đưa tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh, nỉ non giống như thở dài: "Anh trai đẹp trai thật, cả đêm bao nhiêu tiền." Rõ ràng cô đang khiêu khích bản lĩnh của anh, Lục Trình Thiên đè mạnh cô vào tường phòng ngủ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đan Diễn Vy rốt cuộc em có biết người ôm em là ai không." Nếu như cô nói ra tên người khác, anh chắc chắn sẽ làm cho cô hối hận. "Em biết, anh là người em ghét nhất Lục Trình. . ." Đan Diễn Vy còn chưa nói hết tên, hô hấp đã bị người ta cướp mất. Lục Trình Thiên không hề kiềm chế lửa tình trong mình, linh hoạt mở răng cô, hôn thật sâu. Hô hấp hai người hòa quyện nóng bỏng. Đan Diễn Vy càng lúc càng cảm giác đầu óc choáng váng như bay lên trời, sức lực cả người như bị người ta hút đi. Nếu không phải vì anh đang ôm cô có lẽ cô đã ngã trên mặt đất rồi. "Lục Trình Thiên. . . Em. . ." Thời gian dần trôi qua Lục Trình Thiên không hề thỏa mãn với một nụ hôn. Đôi môi nóng bỏng như có lửa, trượt dần từ đôi môi xuống cổ, từ từ xẹt qua xương quai xanh của cô. Bàn tay to lớn của anh lần theo đôi chân cô, thăm dò khu rừng bí ẩn. Đan Diễn Vy không nhịn được rên rỉ khẽ, hai tay tự giác nắm lấy mái tóc anh. Giống như muốn đẩy anh ra nhưng không kiềm chế được đưa anh đến gần hơn. "Thiên. . . Khó chịu. . ." Lục Trình Thiên trong đầu chỉ còn sót lại chút lý trí, vì một câu này của Đan Diễn Vy đã xóa sạch chút lý trí còn sót lại, đôi mắt đen tuyền xuất hiện đầy tơ máu, thô lỗ xé quần áo trên người cô. 'Xoẹt' một tiếng, toàn bộ quần áo trên người Đan Diễn Vy cứ thế mà rách, rơi lả tả trên mặt đất. Lục Trình Thiên ôm Đan Diễn Vy, bước vài bưới tới mép giường, ném cả người cô xuống giường, cơ thể đè lên người cô. Đan Diễn Vy bị động chịu đựng sức nóng từ cơ thể Lục Trình Thiên, giống như thỏ trắng không có sức chống cự. Cả buổi tối bị lật lên lật xuống, có vẻ anh thích thấy cô khổ sở, luôn làm tư thế vô cùng xấu hổ. Mặc kệ cô cầu xin tha thứ, anh giày vò cô không dứt, mãi đến lúc trời đã hừng đông, lúc này mới thoả mãn rên một tiếng thỏa mãn chấm dứt cuộc chơi. Lục Trình Thiên nhìn thoáng qua Đan Diễn Vy đã mê man, khóe miệng nhếch lên, cánh tay duỗi ra kéo cô vào ngực, nhắm mắt ngủ. . . . Hậu quả của say rượu chính là đầu đau như muốn nứt ra. Giống như cảm giác Đan Diễn Vy lúc này, cô mở to mắt nhìn xung quanh, mắt trừng to. Sự chú ý vẫn chưa trở lại hoàn toàn, nhưng một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, giống như đã từng trải qua. Đan Diễn Vy giật giật cơ thể, cô hít một hơi, cả người đau ê ẩm. Sao cô lại có cảm giác bị xe cán qua người thế này, đặc biệt là nửa người dưới đau nhức càng rõ ràng. Rất nhanh, cô dường như đã kịp nghĩ ra bản thân đã trải qua điều gì, không thể nhịn được muốn hét to: "A..." Chỉ là cái kia một tiếng thét lên còn chưa ra khỏi cổ được mấy, bên cạnh đã có tiếng đàn ông trầm thấp lười biếng: "Hét cái gì." Đan Diễn Vy há to miệng, thò tay chỉ ngwfi đàn ông bên cạnh, run rẩy hỏi: "Lục Trình Thiên, sao anh lại lên giường của em! ! !" Chuyện gì xảy ra, tối hôm qua rốt cuộc cô đã trải qua cái gì, vì sao tên này lại ở trên giường cô. Tư Tư đâu rồi, cô không bao giờ có chuyện trao thân cho Lục Trình Thiên mới đúng, làm sao bây giờ. Đầu cô muốn nổ tung. "Đan Diễn Vy nhìn kĩ xem, đây là đâu." Lục Trình Thiên giọng lành lạnh không vui. Nhìn kĩ? Đan Diễn Vy cẩn thận nhìn một lượt cảnh xung quanh, khó trách cô cảm thấy nhìn quen mắt. Đây là phòng ngủ của cô ba năm rồi, thế nhưng: "Vì sao em lại ở đây, anh, anh, em, em. . ." "Đan Diễn Vy em có bệnh nhanh quên à, ngày hôm qua em uống rượu say, quấn quít anh đến hừng đông." Đan Diễn Vy tức giận. Rõ ràng là cô chịu thiệt, vì sao lại giống như cô làm anh ta khó xử vậy. Chỉ là nhìn trên mặt đất toàn vải rách, cùng quần lót ném đầy đất, một câu 'Không tin' không thể nói ra khỏi miệng. Cô bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ cô thật sự uống say sau đó nắm thế chủ động? Nhưng mà cô thực sự đã uống rượu. Không phải Tư Tư đã nói với cô sẽ không để cho cô uống say, kết quả hiện tại là như thế nào đây? Câu nói Lục Trình Thiên cũng chỉ để thăm dò Đan Diễn Vy, cô quả nhiên đã quên chuyện đã xảy ra hôm qua: "Bây giờ thì biết mình đã làm gì rồi đấy." Đan Diễn Vy đưa mắt nhìn người đàn ông tóc rối bù, cầm chăn che trước ngực, gương mặt kinh ngạc, cảm giác chuyện này không phải như vậy. Thế nhưng cô lại không nhớ nổi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cô không nên uống rượu! Chỉ cần uống say ngày hôm sau không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. "Tôi đã làm gì, anh cũng không thiệt, coi như là hòa nhau." Trong mắt Lục Trình Thiên xẹt qua một tia sáng, sắc mặt thản nhiên nói: "Không có khả năng, ngày hôm qua là em chủ động quấn quít anh không rời." Nhìn Đan Diễn Vy càng ngày càng tò mò, anh dừng một chút, nói: "Còn nói với anh. . . ." "Nói với anh cái gì?" Đan Diễn Vy không biết biểu cảm của mình căng thẳng thế nào. "Còn nói với anh, em muốn sinh cho em môt đứa con trai." Lục Trình Thiên cố ý đem lời ngày hôm qua thay đổi một chút. "Không thể nào." Đan Diễn Vy sắc mặt trắng nhợt, lớn tiếng từ chối. Lục Trình Thiên nhìn xem phản ứng thái quá của cô, nghi ngờ: "Đan Diễn Vy em không cần căng thẳng như vậy, không có con trai được đâu." "Lục Trình Thiên anh đừng có vu oan em, muốn sinh con thì tự đi mà sinh. Dù sao anh cũng muốn đính hôn với Vũ Thư." Đan Diễn Vy không biết lời mình đã nồng nặc mùi ghen tị. Có thể khẳng định là Lục Trình Thiên cố ý lừa cô, cho nên cô chắc chắn mình không nói gì, về sau nhất định không uống rượu nữa. Nếu thật sự Lục Trình Thiên đã hỏi ra gì đó, cô muốn chết đi cho rồi. Đan Diễn Vy không để ý thấy mình kéo hơi nhiều chăn, chăn trên người Lục Trình Thiên còn lại một ít. Lúc cô để ý, mắt muốn rơi ra ngoài. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy thân thể của anh, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều bị đả kích, hừ hừ, dáng người khá lắm. Không chỉ là bụng tám múi, mà còn là đường nhân ngư, chưa kể đến eo nhỏ. Lại còn chân dài? "Lục Trình Thiên anh để lộ hết rồi! ! !" Đan Diễn Vy thét lên phá vỡ bầu không khí. Xong đời, cô cảm giác mình sắp mọc lẹo rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương