Giang Hồ Lớn Như Vậy
Chương 45: Thứ Bốn Mươi Lăm
Chương thứ bốn mươi lămLệ Tuỳ xách Chúc Yến Ẩn thẳng về phòng ngủ. Chúc Hân Hân vẫn còn đứng ở trong sân, vừa thấy dáng vẻ ma đầu giang hồ chuẩn bị ăn thịt người này, hoảng sợ bản năng định gọi hộ vệ. Nhưng nhìn kĩ lại một lần, hình như đường đệ thân yêu của y đi đứng rất tự giác, chẳng có ý tứ không cam tâm tình nguyện nào, vì thế cũng theo sang, muốn nhìn xem hai người này lại đang gây sự gì. Kết quả thiếu chút nữa bị cửa ập tới từ chính diện đập vẹo mũi. Chúc Hân Hân:... Đạo đãi khách chết tiệt của giang hồ. Lúc này nắng chiều đã lặn xuống hơn nửa, trong phòng ánh sáng tối tăm. Chúc Yến Ẩn ngồi đoan chính nghiêm trang, sống lưng thẳng tắp, một bộ thái độ rất phối hợp "ngươi muốn biết gì cứ việc hỏi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng", thiếu điều hai tay đặt lên đầu gối nữa thôi. Lệ Tuỳ kéo má y: "Đi tìm Lưu Hỉ Dương để làm gì?" "Muốn nhìn xem rốt cuộc gã có vấn đề thật không." Chúc Yến Ẩn ê a trả lời, "Từ sau khi được cứu về, người này mỗi ngày ngoài phơi nắng ra thì là ăn ngủ, thoạt nhìn như đã chuẩn bị thoái ẩn giang hồ rồi ấy." Mấy lần Đàm Sơ Thu lén đến tìm Chúc Yến Ẩn, nói khi hắn đồng hành cùng đám người Thôi Nguy đi về phía Nam, có một đêm tá túc trong tiểu viện nhà nông, nửa đêm đi ra ngoài, vô tình nghe thấy trong phòng Lưu Hỉ Dương ở cách vách có động tĩnh, ôm lòng tò mò bèn nấp vào chỗ tối đợi chốc lát, quả nhiên thấy một người mặc đồ đen rời khỏi. Hắn vốn tưởng rằng Võ Lâm Minh có việc, không nghĩ nhiều. Nhưng về sau, mãi đến khi án mạng Vạn Tỉnh Thành được phá, Lưu Gia Trang cung khai vẫn luôn là "từ lúc Lưu Hỉ Dương ra ngoài thì chưa từng liên lạc lại với hắn". Đàm Sơ Thu thầm sinh nghi bèn kể lại sự việc với Chúc Yến Ẩn, Chúc Yến Ẩn lại kể cho Lệ Tuỳ. Lệ Tùy nói: "Ta lúc ấy đã bảo là sẽ phái người đi theo dõi." "Nhỡ may gã bị vứt bỏ rồi thì sao." Chúc Yến Ẩn tiếp tục ê a, "Tuy Lưu Hỉ Dương chỉ là tép riu, nhưng nói không chừng còn có thể câu được một con cá. Ta đến tìm gã dưới trăm ánh mắt nhìn nhiều thêm vài lần, tin tức truyền ra, nếu sau lưng thực sự có quỷ thì tất sẽ dẫn đến hành động." Kế hoạch của Lệ Tuỳ vốn gần như vậy, có điều hắn định để Lưu Hỉ Dương ở đó đã, đợi sau này khi cần đến sẽ phái Lam Yên đi tiếp xúc. Ai ngờ Chúc Yến Ẩn đã im hơi lặng tiếng tự ý chủ trương, đột ngột chạy tới hàn huyên với người cả một buổi chiều. Nghĩ đến đó, lực trên tay Lệ Tuỳ lại nhiều thêm nửa phần, chỉ nửa phần thôi, dù sao con nhà giàu Giang Nam kim tôn ngọc quý, mạnh tay sợ là sẽ khóc mất. Chúc Yến Ẩn lý lẽ hùng hồn: "Nếu đã muốn người người soi mói, đương nhiên ta phải ăn mặc càng long trọng càng tốt, như thế mới có thể dẫn ra thêm nhiều đàm tiếu thảo luận." Nghe có vẻ đã giải thích rất rõ ràng, nhưng mặt Lệ Tuỳ vẫn âm u như vậy. Thật ra hắn không hề để ý chuyện vỡ kế hoạch, thậm chí hoàn toàn không lưu tâm đến cả Lưu Hỉ Dương này - cho dù không có Lưu Hỉ Dương, hắn cũng đầy biện pháp giải quyết Xích Thiên và đám nanh vuốt. Cho nên vấn đề đây rồi, nếu căn bản đã không liên quan đến Lưu Hỉ Dương, vậy thời khắc này, trong tim Lệ Cung chủ rốt cuộc là đang khó chịu vì điều gì? Chúc Yến Ẩn xoa bên mặt đỏ ửng của mình: "Ngươi giận rồi?" Lệ Tuỳ nói: "Không." "Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi." "Không đi." Không hổ là đại ma đầu siêu lợi hại, quả nhiên chẳng ấu trĩ một chút nào, thật trưởng thành. Chúc Yến Ẩn: "Nhưng ta đói rồi." Lệ Tuỳ tựa vào ghế, thoạt nhìn có chút bực bội: "Tự đi ăn." Chúc Yến Ẩn "ò" một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Mí mắt Lệ Tuỳ bất giác nhấc theo, nhưng không lên tiếng. Chúc Hân Hân còn đang nôn nóng chờ ở bên ngoài, thấy y ra tới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: "Buôn gì mà lâu thế?" "Có ba bốn câu thôi, lâu ở chỗ nào." Chúc Yến Ẩn bình tĩnh thong dong, vuốt vuốt nếp nhăn trên áo, sau đó thuận thế dựa lên người đường huynh, lớn tiếng kêu, "A, đầu ta choáng váng." Chúc Hân Hân không kịp đề phòng, chẳng hiểu đây lại là cái thao tác giang hồ gì, chỉ có thể nhắc nhở đường đệ, màu mè quá thể rồi. Chúc Yến Ẩn không có tinh thần biểu diễn chuyên nghiệp: "Không sao, sương sương là được rồi." Quả nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Chúc Yến Ẩn tiếp tục dựa lên người Chúc Hân Hân, hai tay ôm ngực, mắt mở một con nhắm một con, ngang nhiên táo bạo mà ăn-vạ. Lệ Tuỳ lại không giống như mọi lần, một tay xách y lên cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành, mà một mình rời khỏi tiểu viện, như cơn gió màu đen vừa lạnh vừa mau, những người khác còn chưa phản lại thì bóng lưng đã biến mất rồi. Chúc Yến Ẩn:? Chúc Hân Hân đưa ra nghi vấn: "Ta có thể thỉnh giáo một chút được không, vở diễn hồi nãy của ngươi có ý nghĩa gì?" Chúc Yến Ẩn nói: "Ta tức giận rồi." Chúc Hân Hân càng thêm nghi hoặc: "Tại sao phải giận, lý do khiến ngươi nổi giận lại là cái gì nữa. Không thể nào là bởi Lệ Cung chủ ra ngoài không đưa ngươi theo chứ, chuyện này chẳng phải rất bình thường ư, chúng mình đâu có quan hệ gì với người ta." Chúc Yến Ẩn: "Được rồi, ngươi đừng nói nữa." Chúc Hân Hân lo lắng thật sự, ta không nói sao được, vì đâu mà ta cứ cảm thấy hiện tại ngươi hơi bị câu nọ xọ câu kia nhỉ, chi bằng để đại phu của nhà khám lại xem thế nào đi. Giang Thần y tuy giỏi nhưng dù sao cũng là người giang hồ, ta thấy thủ pháp bốc thuốc của y dã man cực kì, tước vỏ cây như lột da đầu. Chúc Yến Ẩn:... Ngươi thật biết so sánh. Lệ Tuỳ đi thẳng ra khỏi thành. Hắn không đi tìm Phan Cẩm Hoa, chỉ là muốn một mình giải sầu. Sau khi hơi ấm của nắng chiều tan đi, gió cũng dần trở lạnh, kéo theo tiếng rít gào sượt ngang bên tai. Khi xuyên qua hẻm núi quanh co nào đó còn giống như tiếng nức nở trách than. Có vẻ Thích Tuyết Ô Chuy cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, cứ đưa hắn chạy về phía trước, lang thang không mục đích, nơi nào có gió thổi có ánh sáng thì hướng về nơi ấy, như vó ngựa sắt đạp lên lá khô nước đục, thanh âm kiêu ngạo, kinh động đến côn trùng cuối thu cũng vực dậy tinh thần, nhao nhao kích động bò ra bốn phương tám hướng. Mãi đến nơi sâu nhất trong núi mới dừng lại. Ở đó có một đầm nước sâu, sóng nước long lanh, mang vài phần sinh động hơn so với những nơi khác. Lệ Tuỳ nằm trên đống lá rụng thật dày, gối một cánh tay, đáy mắt phản chiếu lại ánh trăng. Trên đường tới đây, kì thực hắn đã hiểu ra thứ mà bản thân mình muốn là gì rồi. Nhưng không hề có cảm giác thấp thỏm vui thích trước tình đầu chớm nở như người bình thường. Một chút cũng không. Có được chỉ là mệt mỏi, mệt mỏi từ sâu trong thâm tâm, từ mọi khớp xương trên cơ thể tràn ra. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, và nghĩ đến cả chuyện sắp tới, trận tử chiến với Xích Thiên ấy. Võ công của Thiên Môn Tử độc bộ thiên hạ, là tập hợp của các lộ tuyệt học, cho nên khi nhận đồ đệ cũng phải chọn kì tài luyện võ trăm năm hiếm gặp. Năm ông 30 tuổi đã trở thành Chí Tôn Võ Học, phần lớn thời gian còn lại vẫn luôn tìm kiếm đứa trẻ thích hợp ở từng thôn từng trấn dọc đất nước Đại Du. Mãi đến năm 50 tuổi, cuối cùng ông mới tìm được hai người đồ đệ vừa lòng, một là Lệ Tuỳ, còn lại chính là Xích Thiên. Tuổi tác tương đương, thiên phú cũng tương đương. Lệ Tuỳ đối luyện với thứ chân tay lóng ngóng như Phan Cẩm Hoa kia một năm trời, trong lòng đã sớm chán chường, lúc này bỗng đổi thành Xích Thiên cuối cùng mới có một chút cảm giác kì phùng địch thủ, tự nhiên càng thêm hăng hái nghiên cứu võ học. Hai người thường xuyên trắng đêm không ngủ luyện công đối chiến. Ngày qua ngày, đã hiểu rõ đối phương đến độ giống hệt như đang nhìn vào một bản thân khác. Công pháp mà năm Thiên Môn Tử 30 tuổi mới luyện thành, khi hai người mới 17 tuổi đã ngộ được tám phần. Về phần tà công Phệ Nguyệt, vốn là một quyển bí kíp thời cổ tên "Thích Nguyệt Thần Công", chiêu thức không có gì nổi bật, Lệ Tuỳ moi ra được từ đống sách cũ, bình thường luyện nó chỉ xem như tiêu khiển. Nhưng Xích Thiên lại vô tình phát hiện ra một bộ tâm pháp nội công khác ẩn giấu trong đó - chỉ khi thấm ướt mới hiện ra. Nhờ vào hấp thu người khác để đạt được thành tựu của mình, đừng nói Võ Lâm Trung Nguyên từ xưa đến nay tôn sùng đại nghĩa làm đầu, đổi lại bất kì một người trưởng thành hơi có chút bình thường nào đó, không đến mức cự tuyệt một cách hiên ngang lẫm liệt thì ít nhất cũng nên do dự đắn đo. Nhưng Xích Thiên lại cứ không phải người bình thường, mà là một võ si còn hướng tới đỉnh cao hơn cả Thiên Môn Tử. Lệ Tuỳ và Xích Thiên đều khao khát có thể đánh bại đối phương, nhưng trước sau cũng chưa làm được, thật giống như một người vĩnh viễn cũng không đánh thắng cái bóng của chính mình. Mãi cho đến khi Xích Thiên âm thầm luyện tà công Phệ Nguyệt. Thời gian đó Thiên Môn Tử bệnh nặng quấn thân, đã gần đất xa trời. Xích Thiên thường xuyên viện cớ cơ thể không khoẻ mà rúc vào sâu trong tuyết nguyên, ngay cả lễ tang sư phụ cũng có mặt muộn gần ba ngày. Sau khi Thiên Môn Tử bệnh mất, Lệ Tuỳ mang tro cốt của ông về quê nhà Tấn Trung, còn ở đó nửa năm rồi mới quay lại tuyết nguyên. Đang chờ đợi hắn chính là buổi luận võ cuối cùng giữa sư huynh đệ. Xích Thiên đã sớm dự mưu, được 300 chiêu giả vờ bị thương ngã ra đất, thừa dịp Lệ Tuỳ đi đến xem sao thì trở tay khống chế hắn. Lúc nửa đêm, trăng tròn chuyển đỏ, hai mắt Xích Thiên cũng đỏ rực, gã nở nụ cười dữ tợn của loài dã thú sau khi vồ mồi, nhìn sư đệ ngực bị thương nặng, không thể cử động: "Ngươi thua rồi." Khoé miệng Lệ Tuỳ tràn máu tươi, không thể tin nổi: "Ngươi điên rồi." "Ta không điên." Xích Thiên từ trên cao nhìn xuống hắn, "Ta đã thắng." Lệ Tuỳ trào phúng: "Nhờ đánh lén?" "Nhờ cái này." Bàn tay phải Xích Thiên đè lên mệnh môn của hắn, biểu cảm nhàn nhạt nhưng không kìm được hưng phấn đến run rẩy trong giọng nói, "Rất nhanh thôi, ta có thể đánh thắng ngươi vĩnh viễn rồi." Tiết rét đậm trên tuyết nguyên lạnh thấu xương, đau đớn cũng thấu xương. Khi Lệ Tuỳ miêu tả Phệ Nguyệt cho Chúc Yến Ẩn nghe từng nói "toàn thân như bị vật nặng nghiền qua, gân cốt đứt đoạn", thật ra còn tính là ôn nhu - so với bản thân mình đêm đó cảm thấy như bộ não và cốt tuỷ cùng bị tươi sống kéo ra, từng mạch máu nhỏ bị ngân châm vô hình khêu lên, mang nhiệt độ của máu nhưng lại bị gió lạnh thổi thành cứng đờ giòn tan. Xích Thiên rất nhanh đã dừng tay: "Yên tâm, ta không tính là tham, chỉ cần hai thành công lực của ngươi." Lệ Tuỳ nhìn gã, ngữ điệu lạnh hơn lưỡi dao băng: "Ngươi hoặc là giết ta ngay bây giờ, nếu không, sau này ta chắc chắn sẽ giết ngươi." "Ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, nhưng cũng không bỏ qua cho ngươi." Xích Thiên thong thả ung dung chỉnh tay áo, "Ba năm trước ta xuống phía Nam một chuyến chẳng phải đi đặt mua sản nghiệp gì mà là tìm người. Tổng cộng tìm được hơn ba mươi kẻ, trải qua từng vòng từng vòng tỷ thí, cuối cùng chỉ còn lại có mười bảy. Tư chất so ra đương nhiên kém ngươi ta nhưng cũng đều xem như kì tài luyện võ." Gã ngồi xổm xuống thử mạch Lệ Tuỳ: "Nếu sư đệ đã muốn chết, vậy trước khi chết chi bằng làm thêm một việc thiện, chia võ công của ngươi cho bọn họ, mau chút tiến bộ cũng mau được làm việc cho ta." Lệ Tuỳ mắt khép hờ, như không nghe gã nói tiếp nữa. Mười sáu trong mười bảy kẻ đó, chính là mười sáu đại hộ pháp của Phần Hoả Điện ngày nay. Lúc ấy bọn chúng được Xích Thiên tìm về từ bốn phương tám hướng, cùng nhau tu luyện tà công Phệ Nguyệt, rồi cùng nhau chia cắt nội lực của Lệ Tuỳ. Vì Xích Thiên đã đả thương Lệ Tuỳ từ trước, đám (chó lợn) người đương nhiên là không kiêng nể gì, trong đó có một yêu nữ thậm chí còn ghé sát vào la liếm nửa ngày dáng vẻ tuấn tiếu hiếm thấy, cười khanh khách nói: "Để chết thì uổng, hay là giáo chủ thưởng cho ta đi, sau này hưởng thụ một chút khỏi lãng phí..." Lời còn chưa dứt, cổ đã bị một đôi tay lạnh băng bóp chặt, theo tiếng răng rắc rõ ràng, một dòng máu tươi từ mép ả trào ra, cổ gãy hẳn xuống. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, toàn bộ (chó lợn) người trên hiện trường thậm chí đều chưa kịp phản ứng thì Lệ Tuỳ đã đáp thi thể nóng hổi trên tay xuống đất, bản thân thuận thế bay vút ra sau, hướng về phía tuyết nhai. Tiếng gầm như chó hóc xương của Xích Thiên xuyên thấu đêm tuyết, mang theo sự giận dữ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi: "Sư phụ đã dạy ngươi công phu khác!" Thân hình Lệ Tuỳ như diều đứt dây bị gió dập lao về phía trước. Đó thật ra không xem như công phu, chỉ là tạp kĩ chơi đùa ngày thường mà thôi, dạy cao thủ phải làm thế nào để che giấu nội lực, biến mình thành võ phu thô thiển phổ thông. Vừa rồi trước ranh giới sống chết, đột nhiên hắn nhớ tới bộ tâm pháp đó, bèn trong thời gian ngắn ẩn đi một phần nội lực rồi nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị, dùng chút thể lực cuối cùng nhảy xuống tuyết nhai. Cũng nhờ mạng lớn, dưới vực chính là Giang Thắng Lâm đang chăm bón Tuyết Liên. Thần Y đợi suốt một năm ròng, khó khăn mãi mới chờ được đến lúc cánh hoa trong suốt hé nở, tay còn chưa kịp vươn ra thì trời cao đột nhiên giáng xuống một người. Rầm! Hoa, coi như bỏ. Lệ Tuỳ còn nhớ lúc mình vừa tỉnh, bản mặt kinh ngạc trước mắt: "Ta còn chưa chữa trị gì đâu, sao ngươi đã tự tỉnh lại rồi?" Có thể thấy được quả thực không phải một đại phu tốt đứng đắn gì. Song đại phu có không đứng đắn cũng đã giúp mình chữa trị ngần ấy năm, có tốt xấu gì cũng đã may vá lại thân thể rách tung rách toé này. Nhận thấy người bệnh thật sự không biết nghe lời, bình thường Giang Thắng Lâm hay nói nhất một câu, chính là "người không nghe lời đại phu đều phải chết". Lệ Tuỳ lại chẳng đặt chuyện sống chết ở trong lòng. Lúc trước Xích Thiên chỉ cướp đi hai thành nội lực cũng không phải nhân từ nương tay mà là bởi chưa hoàn toàn luyện thành tà công Phệ Nguyệt, nếu cưỡng ép tiếp, chỉ sợ là tự đả thương ngược lại mình, bèn được dịp ban cho lũ hộ pháp mới tuyển một ân tình. Nhưng mấy năm gần đây, Phần Hoả Điện hoành hành ngày càng thường xuyên, giết người cũng ngày càng nhiều, Xích Thiên mồm gầu không ngừng cắn nuốt nội lực của các cao thủ khác, đã không ai có thể nói rõ võ công của gã rốt cuộc cao tới cảnh giới nào nữa rồi. Như ác quỷ địa ngục. Xích Thiên không muốn gặp Lệ Tuỳ. Gã biết vị sư đệ này của mình đã từng chịu trọng thương đến mức nào, mấy năm nay còn chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng, sợ là đã sớm dầu hết đèn tắt, bản thân chẳng còn chống đỡ được bao lâu nữa. Thêm vào đó gã mãi không đoán được ngày ấy khi Lệ Tuỳ trốn thoát trên tuyết nhai, công phu kì quái đó rốt cuộc là gì, thâm tâm càng thêm căm hận Thiên Môn Tử. Rõ ràng đã hứa hẹn cùng nhau luyện công, tại sao cuối cùng vẫn có điều giấu giếm mình? Lệ Tuỳ lại muốn gặp Xích Thiên, hắn cần giết chết gã trong thời gian ngắn nhất, chỉ cần có thể giết được Xích Thiên, bản thân mình sống hay chết chẳng có gì quan trọng. Nhưng hiện tại, hắn không còn quá muốn chết nữa rồi. ... Sau nửa đêm. Giang Thắng Lâm đang nằm trên giường ngủ ngon lành, tự nhiên lại lạnh hết cả sống lưng, mở mắt ra trông thấy bóng người đen sì sì, hồn phách tán mất một nửa. "A!" "Ngươi kêu ầm lên cái gì?" Lệ Tuỳ bất mãn. Giang Thắng Lâm quấn chăn ngồi dậy, tim đập ngang 800 tiêu binh lao xuống dốc Bắc: "Nửa đêm canh ba ngươi ngồi như quỷ ở cạnh giường ta, còn hỏi ta kêu cái gì?" Lệ Tuỳ đi thẳng vào vấn đề: "Ta còn sống được bao lâu?" Giang Thắng Lâm:... Giang Thắng Lâm thắp sáng ngọn đèn đầu giường: "Sao thế, hiện tại cảm thấy vẫn là sống thì tốt hơn rồi à?" Lệ Tuỳ hỏi: "Mấy năm?" Giang Thắng Lâm nói: "Lúc trước ta đã bảo nếu ngoan ngoãn nghe lời đại phu, mười năm, thậm chí hai mươi năm cũng có khả năng. Nhưng ngươi lại không chịu nghe, dằn vặt một thời gian dài như vậy rồi... Thôi, ta thử biện pháp khác, có lẽ vẫn hy vọng được mười năm." Lệ Tuỳ lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy y có thể sống bao nhiêu năm?" Giang Thắng Lâm nhìn theo hướng ngón tay hắn, trả lời: "Nếu không có cuồng phong bão táp động đất sập nhà, tấm vách tường bằng gỗ này nói ít cũng phải sống được hai ba trăm năm đấy, nhìn bền chắc thế cơ mà." Đầu mày Lệ Tùy nhăn lại. Giang Thắng Lâm ngồi lên ghế, tiếp tục nói: "Nếu ngươi hỏi là hỏi người ở cách vách thì Chúc nhị công tử ngoài vết thương cũ trong đầu ra, không có bệnh vặt gì khác, nói ít còn có thể sống thêm hơn 50 năm nữa." Mười năm và năm mươi năm. Lệ Tuỳ nói: "Nếu ta cũng muốn sống thêm 50 năm thì sao?" Giang Thắng Lâm giật mình khiếp sợ, ngươi còn khá dám nghĩ đấy. Đồng thời y cũng cực kì không hiểu. Lúc trước trông ngươi hoàn toàn không coi mạng mình ra gì, sao hiện tại lại đột nhiên bắt đầu muốn bì trường thọ với Chúc nhị công tử. Kiểu tiểu công tử sống trong nhung lụa ấy, ước chừng đến nhiễm phong hàn cũng có mười tám người quay xung quanh. Nếu ngang ngược mà lấy ví dụ, trước mắt ngươi là một cái sàng rách tươm rách mướp, còn người ta là chiếc ly sứ bền chắc trắng muốt không tì vết, hoàn toàn chẳng thể đánh đồng. Lệ Tuỳ nói: "Cho nên ngươi không có cách nào?" Giang Thắng Lâm nhún vai: "Ngay lúc này ngươi hỏi, ta khẳng định là không có. Nhưng nếu ngươi chịu nghe theo lời đại phu, để ta từ từ nghĩ vài biện pháp, không chừng lúc nào ấy lại có thì sao, 20 năm hoặc là 30 năm." Lệ Tuỳ kiên trì: "Năm mươi." Giang Thắng Lâm: "Ngươi ngẫm lại những đêm ngươi ngâm mình trong nước băng đầm lạnh đi, thời điểm cò kè mặc cả với ta, chẳng lẽ đến một chút chột dạ cũng không có sao?" Lệ Tuỳ nói: "Không có." Giang Thắng Lâm:? Thô thiển. Cuối cùng y vẫn chỉ đồng ý với hai mươi năm, tiền đề của hai mươi năm còn phải là người bệnh phối hợp, không được bỏ uống thuốc, không được cắn thuốc bậy, không được chọc giận đại phu. Lệ Tuỳ gật đầu: "Được." Giang Thắng Lâm nhân cơ hội hỏi: "Tại sao ngươi lại đột nhiên không muốn chết nữa?" Lệ Tuỳ đáp: "Phát hiện thấy thật ra cuộc sống rất thú vị." Giang Thắng Lâm hỏi tận gốc trốc tận rễ: "Thế thú-vị ở đây cụ thể là chỉ cái gì?" Lệ Tuỳ: "Rất nhiều." Giang Thắng Lâm bày vẻ mặt khó xử: "Ngươi không nói rõ ràng thì rất khó để ta giúp ngươi bốc thuốc." Lệ Tùy xoay người đi ra ngoài: "Cút." Giang Thắng Lâm đuổi theo tới vịn khung cửa: "Ít nhất kể một cái đi chứ!" Ta thực sự rất tò mò! Lệ Tuỳ nói: "Tỷ như ta vừa mới bóp nát ba chậu Diệp Ngân Hoa của ngươi, rất thú vị." Giang Thắng Lâm sét đánh giữa trời quang: "Có tin ta xén bớt một năm của ngươi không!" Khoé miệng Lệ Tuỳ cong lên, bước khỏi tiểu viện. Giang Thắng Lâm chạy đến vườn hoa tạm thời sau cửa sổ, phát hiện ra Diệp Ngân Hoa đang nở rất xinh đẹp, không có bị ma đầu bóp nát, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lệ Tuỳ không sang chỗ ở của Chúc Yến Ẩn nữa. Hắn vốn định ngồi trên nóc nhà đón gió qua đêm rồi lại nhớ đến rất lâu trước kia, câu "buổi tối nghỉ ngơi đàng hoàng" trong lời dặn của đại phu Giang Thắng Lâm, nên vẫn là quay về phòng mình ngủ. Ánh trăng trong viện sáng ngời. Tinh mơ hôm sau. Ngày mới vừa rạng, Chúc Yến Ẩn đã đoan chính đứng trước phòng Thần Y, gõ cửa một cách rất lễ phép. Nhưng có lễ phép đi chăng nữa cũng vẫn thuộc vào dạng nhiễu mộng của người khác. Giang Thắng Lâm vốn đã bị Lệ Tuỳ quấy rầy làm cho sau nửa đêm ngủ không ngon, lúc này lại bị Chúc Yến Ẩn đang yên đang lành gõ tỉnh, tắc một hơi ở cổ họng, nửa ngày chưa nuốt được xuống. Không được, ta là đại phu, phải nho nhã hiền hoà, nho nhã hiền hoà. Đề tài của Chúc Yến Ẩn vẫn xoay quanh Lệ Tuỳ vậy thôi, y hỏi: "Tối hôm qua sau nửa đêm Lệ Cung chủ mới quay về đúng không?" Giang Thắng Lâm nhìn hai quầng thâm nhạt dưới mắt y: "Ngươi cũng bị hắn ồn ào đến ngủ mất ngon?" Chúc Yến Ẩn: "Ừm ừm ừm." Giang Thắng Lâm mời người vào phòng mình, vừa mở cửa sổ vừa nói: "Thật ra xem như chuyện tốt. Ngươi có còn nhớ, dọc đường ta đều không cho hắn ngâm trong đầm nước lạnh?" Chúc Yến Ẩn nói: "Còn nhớ, ngươi đã nói ngâm đầm lạnh chỉ có lợi nhất thời mà vô ích về lâu dài." "Nhưng hắn vẫn ngâm thường xuyên." Giang Thắng Lâm nói, "Trước giờ hắn không hề đặt chuyện sống chết của mình ở trong lòng. Để có thể nhanh chóng giết được Xích Thiên, thậm chí tình nguyện đánh đổi bằng sinh mạng. Nhưng đêm hôm qua không biết là do uống lộn thuốc gì rồi, đột nhiên được thông não, thế mà lại chạy tới hỏi ta phải làm như nào mới có thể sống được lâu hơn, thậm chí còn muốn sống thêm 50 năm." Chúc Yến Ẩn: "Vậy ư?" "Thật đó." Giang Thắng Lâm nghĩ trăm lần cũng chưa ra, "Y như trúng tà." Chúc Yến Ẩn cúi đầu, uống hai ngụm trà lạnh cách đêm, cảm thấy hương vị lại khá ngon: "Ngoài muốn sống lâu thêm ra, Lệ Cung chủ còn nói gì nữa không?" Giang Thắng Lâm thầm nghĩ, hắn còn ý đồ bì trường mệnh với ngươi nữa, nhưng loại chuyện này vẫn là đừng nói ra thì hơn, nghe lại càng giống trúng tà. Vì thế Thần Y kiên định trả lời: "Hết rồi, không còn gì." "Ừm." Chúc Yến Ẩn buông chén trà, "Vậy ta xin phép về trước." Y đi tới cửa rồi, lại nói: "Ta còn muốn hỏi thêm một chuyện." Giang Thắng Lâm ý bảo y cứ việc nói. Chúc Yến Ẩn hỏi: "Thần y thích kiểu cô nương như thế nào?" Giang Thắng Lâm sửng sốt. Chúc Yến Ẩn mặt không đổi sắc: "Nhà ta có rất nhiều tỷ tỷ muội muội." Giang Thắng Lâm chưa bao giờ tự hỏi vấn đề này, cho nên có chơi choáng váng chút: "Việc này... Dịu dàng biết quan tâm." Chúc Yến Ẩn nhanh mồm nhanh miệng: "Thế Lệ Cung chủ thì sao?" Giang Thắng Lâm còn đang cân nhắc những yêu cầu xếp sau dịu dàng biết quan tâm, sao tự nhiên đã thay đổi đối tượng rồi. Y nhớ tới bản mặt sát khí nổi gió đen mọi lúc mọi nơi kia của Lệ Tuỳ, có cô nương nhà ai chịu nổi, huống chi tiểu thư Giang Nam yểu điệu thục nữ, vì thế chém đinh chặt sắt nói: "Hắn thích ngực bự." Chúc Yến Ẩn: Cáo từ! ... Thật ra Lệ Tuỳ cũng chẳng ngủ ngon gì, nhưng tốt xấu đã nằm trên giường hai canh giờ. Hắn lấy nước lạnh lau mặt qua loa, bỗng nghe thấy có người gõ cửa. Chúc Yến Ẩn hắng giọng nói: "Ngươi đã dậy chưa?" Lệ Tuỳ mở cửa. Chúc Yến Ẩn đổi sang một bộ áo trắng phớt xanh nhạt, nhẹ nhàng thoải mái ưa nhìn hơn cả hôm qua: "Hôm nay ngươi có rảnh không?" Lệ Tuỳ hỏi: "Chuyện gì?" Chúc Yến Ẩn cười hì hì: "Nếu rảnh không có việc gì, chi bằng chúng ta cùng qua tìm Lưu Hỉ Dương." Thấy y cười, Lệ Tuỳ cũng cười: "Được." Hai người chẳng ai đề cập tới chuyện không vui hôm trước, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cũng được, giữ kín suy tư cũng được, tóm lại là tâm trạng rất tốt. Chỉ có Lưu Hỉ Dương cách cách cách vách:... Cũng không nói rõ được nguyên nhân, nhưng mà mắc tiểu, cực kì mắc tiểu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương