Giang Hồ Lớn Như Vậy
Chương 46: Thứ Bốn Mươi Sáu
Chương thứ bốn mươi sáuLúc này người của Lưu Gia Trang cũng đã rời giường. Bọn họ ở trong sân hoạt động gân cốt một chút rồi chụm lại gần nhau, nhỏ giọng thì thầm việc hôm qua Chúc Yến Ẩn tới đây, nghe nói để tán chuyện tranh chữ đồ cổ với thiếu gia nhà mình, còn buôn đến khá là thích thú. "Chắc có mỗi Chúc nhị công tử thích thú thôi." Đệ tử Giáp nói, "Lại không thấy thiếu gia nhà ta thích thú gì." Đệ tử Ất vội vàng hỏi: "Dựa vào đâu mà thấy?" "Sau khi Chúc nhị công tử rời đi, thiếu gia từ tối hôm qua đến giờ nói ít cũng đã chạy nhà xí cỡ mười mấy lần, xem chừng rỗng cả người rồi." Đây có thể là biểu hiện của vui thích sao? Bảo thành bị Lệ Cung chủ doạ sợ đến hỏng người chắc cũng tầm đấy. Cả nhà nhao nhao thổn thức, quan hệ của Chúc phủ và Vạn Nhận Cung cũng thật chẳng dễ trèo. Sau đó thổn thức thổn thức mãi, chính chủ bị thổn thức tới nơi rồi. Lưu Hỉ Dương đến eo lười còn chưa kịp duỗi hết, kinh hoàng biến sắc, xoay người muốn bỏ chạy. Chúc Yến Ẩn nhiệt tình chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành!" Lệ Tuỳ đứng bên cạnh y, tuy không còn sát khí nổi gió đen các-ngươi-đều-phải-chết như hôm qua nhưng cũng chẳng thân thiện hiền hoà gì cho cam, đặc biệt là thanh Tương Quân Kiếm ở bên hông kia, Lưu Hỉ Dương trông mà tim nhồi hết cả máu cơ lên, nửa ngày mới cưỡng ép mình nhè ra được một nụ cười sống dở chết dở: "Chúc công tử, Lệ Cung chủ." Chúc Yến Ẩn bước vào cổng viện: "Lưu huynh đã ăn sáng chưa?" Lưu Hỉ Dương lập tức nói, chưa ăn, đang chuẩn bị đi ăn. Chúc Yến Ẩn vỗ tay một cái: "Ta bảo ngay mà, đúng lúc sang kịp." Lưu Hỉ Dương: Sang kịp? Gia đinh Chúc Phủ nối đuôi nhau đi vào, bưng đến tám đĩa tám bát, đặt lên bàn theo thứ tự rồi sắp xếp gọn gàng thìa bạc đũa bạc, dáng vẻ không khác gì hoàng cung mở tiệc. "..." Chúc Yến Ẩn giải thích: "Ta đã đoán trước được Lưu huynh chưa ăn, cho nên đặc biệt chuẩn bị thêm một phần." Cũng để đề phòng ngươi đi ăn cơm chuồn. Lưu Hỉ Dương căng da đầu hỏi: "Hôm nay Chúc huynh tìm ta lại là vì tán chuyện tranh chữ?" "Đúng rồi." Chúc Yến Ẩn đáp, "Hôm qua đàm luận với Lưu huynh thật vui quá, phải nói là vừa gặp đã thân. Trong nhà ta còn cất giữ nửa cuốn "Ngũ Tinh Nhị Thập Bát Tú Thần Hình Đồ", nếu có cơ hội, chờ mong được cùng Lưu huynh chung lòng phẩm giám." Thật ra Lưu Hỉ Dương nào có tâm tình buôn bán gì chuyện tranh chữ, nhưng hôm qua gã liên tục thử cự tuyệt - cáo ốm vờ bất tỉnh giả ngây thơ đều đã dùng rồi, Chúc Yến Ẩn lại trước sau không hề có ý định rời đi, cho thấy rõ là có mục đích khác. Lòng dạ gã rối bời nhưng không làm sao được, chỉ đành phụ hoạ có lệ: "Lúc trước ta cũng từng được xem qua bản phỏng chế của người thời nay, trong đó Thần Thái Bạch Tinh và Thần Ki Tinh khuôn mặt thon dài, mảnh mai thanh tú, khá có phong cách cổ vật Nguỵ Tấn." Chúc Yến Ẩn phân phó Chúc Chương pha một ấm trà tới, xem tư thế là lại chuẩn bị trò chuyện kéo dài. Lệ Tuỳ không hề có hứng thú với tranh chữ đồ cổ, cũng không muốn nghiên cứu cái gì mà "Bút Trận Đồ" mỹ học thư pháp, toàn bộ quá trình hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Hỉ Dương, mặt mày u ám, thâm trầm kèm theo giông tố ngày hè, có vẻ vô cùng mất kiên nhẫn - thật ra chính xác là không hề kiên nhẫn. Có một Tôn Sát Thần như vậy ngồi ở cạnh người, đầu gối Lưu Hỉ Dương không kìm được nhũn ra. Chúc Yến Ẩn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn đang chém gió mát tóc, phát huy trọn vẹn sở trường học rộng của bản thân, nói năng đĩnh đạc thao thao bất tuyệt, từ Cố Khải Chi nói đến Vương Hi Chi, cứng rắn ngồi liền hai canh giờ đẫy mới rời khỏi. Lúc gần đi còn phải lưu luyến bịn rịn mà bổ sung thêm một câu, ngày mai ta lại tiếp tục bái phỏng Lưu huynh. Lưu Hỉ Dương vừa mới đứng lên, nghe thấy lời này đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Y như một cây cà tím già phơi sương. Chúc Yến Ẩn gần như cười hết một đường. Lệ Tuỳ hỏi: "Doạ người chơi vui không?" "Đây sao có thể xem như doạ người được." Chúc Yến Ẩn chỉnh sửa, "Nếu gã chưa làm chuyện gì trái với lương tâm thì đương nhiên không cần phải sợ. Trong giang hồ có biết bao nhiêu môn phái muốn bám lên Vạn Nhận Cung, lúc này ngay cả ngươi cũng đích thân đến rồi, chẳng lẽ không phải là gã nên vui sướng sao?" Lệ Tuỳ lắc đầu: "Chẳng có người nào trông thấy ta mà vui sướng đâu." "Ai bảo." Chúc Yến Ẩn cường điệu, "Ta nhìn thấy ngươi sẽ rất vui sướng." Ngữ điệu của y vừa tự nhiên vừa không chút do dự, hệt như đang nói về một chuyện bình thường ngang uống nước ăn cơm. Khoé miệng Lệ Tuỳ giương lên, hỏi: "Tại sao nhìn thấy ta sẽ vui sướng?" Chúc Yến Ẩn bẻ ngón tay đếm, vì ngươi võ công cao, đánh nhau giỏi, hễ ra tay là làm cho đất trời cát bay đá chạy, siêu siêu dữ. Lệ Tuỳ nói: "Trong giang hồ, người võ công cao, đánh nhau giỏi, cát bay đá chạy, thoạt nhìn dữ tợn có rất nhiều." "Nhưng mấy người đó đều không đẹp bằng ngươi." Ví dụ như vị tiền bối đại thúc công phu rất cao của Tam Dương Quan kia, da dẻ ngăm đen cao lớn uy mãnh, râu quai nón đầy mặt, đi đường khí thế kinh người, bên cạnh còn phải có một đệ tử đính kèm mọi lúc mọi nơi giúp ông chú ấy khiêng món binh khí rất giống Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Chính xác là vừa lợi hại vừa dữ tợn, nhưng Chúc nhị công tử nhìn cũng không chịu nhìn người ta thêm một cái, thậm chí không đồng ý cả đi cạnh nhau, đãi ngộ cực kì khác biệt. Lệ Tùy cười: "Đói chưa, ta đưa ngươi quay về?" "Chúng ta ăn bên ngoài đi." Chúc Yến Ẩn nói, "Được dịp giải sầu." Thôn rất nhỏ không cần cưỡi ngựa, đi bộ là có thể ra đến cổng thôn. Mặt trời giữa trưa thật ấm áp, phơi đến xương cốt toàn thân đều giòn ra, Chúc Yến Ẩn dùng sức duỗi cái eo lười, để lộ một đoạn cánh tay trắng mịn, thanh âm càng lười hơn: "Ngươi nói coi mấy người đó, sống một cuộc đời thoải mái như này thì không chịu, tại sao cứ một lòng một dạ phải thành ma?" "Thứ mong muốn không giống nhau." Lệ Tuỳ đỡ hờ eo y, miễn cho người té lọt bờ ruộng, "Có người cầu quan, có người cầu tài, có người cầu ba bữa ấm no, tự nhiên cũng có người cầu cái gọi là đệ nhất thiên hạ." "Vậy còn ngươi, ngươi cầu điều gì, giết Xích Thiên và mười sáu tên hộ pháp của gã?" "Nếu không có ta, sẽ không có Phần Hoả Điện ngày nay, đương nhiên ta phải dọn dẹp sạch sẽ." "Dựa vào đâu mà bảo thế, ngươi lại chẳng phải là bố của Phần Hoả Điện." Chúc Yến Ẩn không đồng tình với cách nói này, "Loại người khùng điên như Xích Thiên cho dù không có tâm pháp, không có nội lực của ngươi, cũng sẽ tìm bằng được biện pháp khác gây hại Võ Lâm thôi, nói không chừng còn lợi hại hơn bây giờ một chút nữa, cho nên ngươi không cần gánh hết mọi thứ lên người mình như vậy." Lệ Tuỳ lắc đầu: "Không có nội lực của ta, gã sẽ không thể lợi hại hơn bây giờ." Chúc Yến Ẩn bị năng lực khoanh vùng trọng điểm này của hắn làm cho khiếp sợ: "Cho nên lôi thôi nửa ngày, ngươi là đang vòng vo khoe khoang?" Lệ Tuỳ lại cười, hắn rất thích nghe y nói chuyện, líu ra líu ríu, hệt như băng lạnh thả vào chén nước đường. Chúc Yến Ẩn hỏi tiếp: "Vậy sau khi giết Xích Thiên thì sao, ngươi còn chuyện gì muốn làm nữa?" Dựa theo lệ thường, đại ma đầu nên đáp một câu thật lãnh khốc "Giết Xích Thiên xong ta cũng sẽ chết", như vậy mới phù hợp với thiết lập con người. Nhưng lần này không giống thế, sau khi giành giật được hai mươi năm từ chỗ Giang Thắng Lâm, hắn cảm thấy bản thân mình còn rất nhiều điều muốn làm bèn nói: "Có lẽ sẽ đặt chân đến những nơi khác thăm thú." "Nơi khác là nơi nào, Đại Du lớn như vậy, ngươi từng đến Giang Nam chưa?" "Chưa từng." "Vậy ngươi có thể theo ta cùng trở về." Chúc Yến Ẩn dụ dỗ một cách hoàn toàn không chột dạ, "Liễu Thành vừa náo nhiệt vừa phồn hoa. Phía Đông là dòng Đại Vận Hà, về đêm khi đèn trên thuyền hoa thắp lên sẽ chiếu sáng nửa bầu trời. Phố Tây Tứ có Khôi Tinh Lâu, mỗi món ăn ở đấy đều được chế biến thơm ngon tuyệt vời. Trong thành còn có một toà tháp rất cao rất cao, ta luôn muốn lên đó nhìn xem nhưng bình thường toàn bị khoá thôi." Lệ Tuỳ gật đầu: "Ta đưa ngươi lên." "Vậy là đã hứa rồi nhé." Chúc Yến Ẩn nhìn hắn, "Sau khi giải quyết xong chuyện Tuyết Thành, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà!" Lệ Tuỳ đột nhiên một nhấc ôm y lên. Chúc Yến Ẩn không chút đề phòng, tim đập thật điên cuồng, nhanh vậy ư, nhưng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lệ Tùy nhíu mày: "Ngươi đi cũng không chịu nhìn đường, có vũng nước." Chúc Yến Ẩn trả lời, vì ta vẫn luôn nhìn ngươi. Nói không chớp mắt, chẳng khác gì ác bá ăn chơi trác táng đùa giỡn thiếu nữ nhà lành ở ven đường, thật không hổ danh con nhà giàu Giang Nam. Đại ma đầu bị đùa giỡn lại không khóc lóc đi báo quan, cũng không có buông người trong vòng tay xuống: "Đoạn đường này không dễ đi." Chúc Yến Ẩn da mặt không-mỏng: "Vậy đành làm phiền." Chúc nhị công tử thoạt nhìn rất bồng bềnh, thật ra cũng không nặng, giống như em mèo Ba Tư lông dài do Tây Vực tiến cống vậy, nhìn lượng lông có vẻ kinh người nhưng trên thực tế vừa vào nước là chỉ còn dư lại một vòng mảnh mai, bế lên chẳng thấy có trọng lượng gì mấy. Hai tay Chúc Yến Ẩn vịn vai hắn, vô công rồi nghề ngó nghiêng trái phải: "Bên kia có một quán mì." Lệ Tuỳ đặt người xuống đất, quý công tử trắng tuyết vẫn cực kì trắng tuyết, trên thân không dính lấy dù chỉ là một hạt bụi. Bên quầy vốn còn có vài người giang hồ, vừa thấy Lệ Tuỳ tới liền nhao nhao chim thú tứ tán, chạy nhanh hơn đi ăn cướp. Cứ như vậy làm cho chủ quán cũng căng thẳng theo, ông vốn đã run chân tay vì bệnh tuổi già, lần này càng run tợn, nấu có bát mì canh tam tiên mà suýt nữa thì nổ nồi. Chúc Yến Ẩn dứt khoát đích thân đi giúp đỡ. Y học chủ quán vớt mì rồi rắc ít hành lá xanh biếc và thêm đồ ăn kèm lên trên. Nước tương giấm ớt mỗi vị nêm một muỗng, xắn tay áo bưng đến trước mặt Lệ Tuỳ, hùng hồn ngang nhiên chặt chém cực bén: "Trả tiền! Ba trăm lượng!" Ông chủ quán mì kinh sợ biến sắc: Không dám đâu! Lệ Tuỳ thảy một viên bảo thạch qua: "Đủ chưa?" "Đủ, khách quen mà." Chúc Yến Ẩn thích thú khấp khởi, "Ngươi nếm thử, nếu ăn không ngon thì để ta đi nấu bát khác." Lệ Tuỳ cúi đầu uống một ngụm canh. Chúc Yến Ẩn hỏi: "Thế nào?" Chua cay mặn đắng, tư vị một lời khó nói hết còn hơn cả hai mươi năm cuộc đời đã qua của mình. Lệ Tuỳ đáp: "Không tệ." Chúc Yến Ẩn dậy lên hứng thú: "Thật hay xạo ấy, ta chỉ nêm theo tâm trạng thôi mà." Tự y cũng lấy cái thìa qua, uống đầy ắp một ngụm canh lớn, biểu cảm lập tức sượng lại. Lệ Tuỳ hài hước nhìn y. Chúc Yến Ẩn:... Không được, không được nhổ ra, mặt mũi của người đọc sách không thể mất. Ực. Lệ Tuỳ lại sắp khóc vì đã cười quá nhiều, hắn ném cả đũa xuống, cái loại vui sướng phát ra từ nội tâm này làm Chúc Yến Ẩn nghi rằng ngay sau đó khả năng cao sẽ có mười Lỗ Thanh què cùng nhau xuất hiện. Ông chủ quán mì: Hình ảnh khi ấy quỷ dị cực kì, nếu không phải vì ta quá nghèo thì có lẽ đã sớm đáp quán đấy bỏ đi lưu vong chân trời rồi. Nhưng rất nhanh ông được thoát nghèo. Một viên bảo thạch trong suốt đáp lên quầy tính tiền, quay tròn xoay tít. Lệ Tuỳ nói: "Làm phiền, nấu lại một bát." Chúc Yến Ẩn: "Không không không, vẫn là hai bát đi." Khả năng nấu nướng của ta đây thực sự chẳng ra gì, ngươi đừng ăn thì hơn, vạn nhất ăn đến hỏng người, chẳng phải là cả nhà tổn thất thảm trọng rồi sao. Băng ghế của quán mì không lớn, cần chen nhau ngồi. Chúc Yến Ẩn xin một ấm nước nóng, đang định tráng chén đĩa thì bị Lệ Tuỳ giữ quai ấm lại: "Cẩn thận bỏng, để đó ta." Tay hai người áp vào nhau, không khí lập tức trở nên ái muội. Tuy Chúc nhị công tử đã thưởng thức qua vô số thoại bản, nhưng bình thường y chỉ xem khúc huyết vũ tinh phong làm chính sự thôi, chẳng có hứng thú gì với tình chàng ý thiếp trăng gió mây nước của đại ma đầu và tuyệt sắc yêu cơ cả, cho nên lúc dùng đến sách mới hận rằng ít đọc, nửa ngày chưa nghĩ ra bước tiếp theo. Lệ Tuỳ nắm trọn tay y, nhấc ấm trà lên, cứ như vậy rót nước nóng tráng đĩa, biểu cảm cực kì tự nhiên. Chúc Yến Ẩn: Hoá ra còn có thể như vậy, thụ giáo rồi. Nước rất nóng, nhiệt độ của tay cũng nóng, Chúc Yến Ẩn nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, cố gắng hết sức tỏ ra nhạt như mây nhẹ như gió. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, có thể duy trì trạng thái như hiện tại đã xem như không dễ dàng gì, ít nhất mặt chưa đỏ tai chưa hồng, thoạt nhìn vẫn trắng rất nõn. Lệ Tuỳ hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?" Chúc Yến Ẩn trả lời nhanh như chớp: "Nghĩ Lưu Hỉ Dương." "Người của ta vẫn luôn theo dõi gã." Lệ Tuỳ buông tay ra, nhẹ nhàng đặt bát đĩa xuống, "Ngày mai ngươi vẫn phải đi tìm gã à?" "Đi chứ." Chúc Yến Ẩn nói, "Dù sao ta rảnh lắm chẳng có việc gì làm, gã cũng được, người sau lưng gã cũng thế, lôi được ra kẻ nào hay kẻ đó." Lệ Tuỳ nói: "Có thể mua vui cho ngươi, cũng coi như công lao của gã." Sao mà là mua vui được. Chúc Yến Ẩn kêu oan, ở riêng một chỗ với gã chán ói, đặc biệt còn phải không ngừng tìm đề tài, ngồi đấy mấy canh giờ liền, răng môi đến phải mòn đi một lớp. Lệ Tuỳ nói: "Vậy đừng trò chuyện nữa." Chúc Yến Ẩn: "Đừng trò chuyện?" "Mục đích của ngươi là gì?" "Khiến cho mọi người đều biết ta đang theo dõi Lưu Hỉ Dương." "Thế thì cần gì phải nói chuyện?" "..." Chúc Yến Ẩn ngẫm nghĩ, có đạo lý. "Ừm, ta hiểu rồi." Lệ Tuỳ cười cười, đưa đôi đũa cho y. Hai người chen chúc bên nhau ăn hết mì rồi, còn hương vị thế nào thì không biết. Lúc quay về chỗ ở đêm đã gần khuya, Lệ Tuỳ nhìn Chúc Yến Ẩn vào phòng, bản thân hoàn toàn không buồn ngủ, ngồi trong nhà một lúc lại đứng dậy ra cửa. Chúc Tiểu Tuệ giúp Chúc Yến Ẩn lau khô tóc ướt, rồi thay sang áo ngủ mềm, lẩm bẩm: "Dạo này công tử ra ngoài chẳng thích dẫn ta theo nữa rồi." "Không dẫn ngươi theo không tốt sao?" Chúc Yến Ẩn nằm bò trên bàn, lười biếng nói, "Được dịp nghỉ ngơi." "Ta không muốn nghỉ ngơi, ta muốn đi theo công tử." Chúc Tiểu Tuệ lo lắng, "Bên ngoài loạn như vậy, công tử còn cứ chạy lung tung suốt." "Ta và Lệ Cung chủ ở bên nhau." Chúc Yến Ẩn tỉnh bơ mà khoe khoang một chút, "Có hắn, không ai dám thương tổn ta." Chúc Tiểu Tuệ thực sự không hiểu kết luận này được rút ra từ chỗ nào. Trong mắt nó, Lệ Cung chủ mới là cái người nguy hiểm nhất trong giang hồ ấy, chẳng hiểu sao công tử thế mà lại dây ra cảm giác an toàn. "Ngươi cũng đi ngủ đi." Chúc Yến Ẩn ngồi ở mép giường, "Ngày mai theo ta đến gặp Lưu Hỉ Dương." Chúc Tiểu Tuệ vâng một tiếng, thầm nghĩ, lúc trước công tử mới mua bảo kiếm đọc thoại bản mà lão gia và đại thiếu gia đã đau đầu muốn chết rồi, nếu biết được lúc này còn đang ngày ngày lăn lộn giữa các môn phái giang hồ, ước chừng phải ngửa mặt lên trời thở dài 300 tiếng. Haizzz. Chúc Yến Ẩn nằm trong ổ chăn, càng nằm càng tỉnh táo, rất có phong cách lòng dạ rối bời, máu cũng nóng lên theo. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng của hộ vệ: "Lệ Cung chủ, công tử nhà ta đã ngủ rồi." Chúc Yến Ẩn: "Ta chưa ngủ!" Hộ vệ:... Chúc Yến Ẩn vội vàng từ trên giường bò dậy, tuỳ tay cào tóc túm lên buộc gọn lại còn chỉnh trang cổ áo rồi mới mở cửa một cách dè dặt: "Tìm ta có việc?" Lệ Tuỳ gật đầu: "Có." Chúc Yến Ẩn nghiêng người cho hắn vào phòng ngủ, tự trở tay đóng cửa lại: "Chuyện gì?" Lệ Tuỳ nói: "Không có gì." Chúc Yến Ẩn: "Ò." Đã là nửa đêm canh ba. Y đứng cạnh bàn, mặc áo ngủ màu trắng sữa, không còn phiêu dật ưu nhã như ban ngày, nhiều thêm vài phần nhiệt độ, mềm mại gầy yếu. Chưa tới tiết đốt lò sưởi, trong phòng có vẻ hơi lạnh. Vừa hắt xì một cái thì người đã bị ôm tới trên giường rồi: "Ngủ đi." Chúc Yến Ẩn hỏi: "Vậy còn ngươi?" Lệ Tùy ngồi ở cạnh giường: "Ta trông ngươi." Chúc Nhị công tử cảnh giác nghĩ, thế thì chẳng phải là ta càng không ngủ được sao, cho dù ngủ được cũng không được ngủ, nhỡ may nghiến răng ngáy đá chăn thì sao, thể diện phú quý nhờ ưu nhã đoan trang có còn muốn nữa hay không. Vì thế nói: "Ta kể cho ngươi nghe vài chuyện về Liễu Thành nhé." Lệ Tuỳ gật đầu: "Được." Giang Nam, nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả. Chúc Yến Ẩn cuộn trong chăn, kể cho hắn nghe phố dài đá xanh, thịnh cảnh Tây Hồ, kể thịt viên Tứ Hỷ với canh rau rút, còn kể về đêm hội hoa đăng, cả nam lẫn nữ đều sẽ ra ngoài vào tối ấy, lên đồ xúng xính tươm tất, trông mong có thể gặp được ý trung nhân. Lệ Tuỳ hỏi: "Ngươi từng đi chưa?" Có vẻ Chúc Yến Ẩn đã nói đến buồn ngủ rồi, mơ mơ màng màng đáp, ta chưa từng, đại ca không cho, sau này ngươi cùng ta đi. Lệ Tuỳ thay y tắt ngọn đèn đầu giường, lại lặng lẽ ngồi trong bóng đêm thêm một lúc mới vừa đứng dậy rời đi. Chúc Yến Ẩn: Giả vờ ngủ thật hồi hộp, nhưng may sao ta đã luôn duy trì được tư thế ưu mĩ! Sáng sớm hôm sau, Lệ Tuỳ lại vào núi tìm Phan Cẩm Hoa. Còn Chúc Yến Ẩn thì dắt Chúc Tiểu Tuệ theo, một lần nữa xe nhẹ chạy đường quen mò đến Lưu Gia Trang. Thoạt nhìn Lưu Hỉ Dương đã gần như tuyệt vọng rồi, đi lại cũng phập phù chao đảo. Đệ tử nhân cơ hội nói: "Chúc công tử, thiếu gia nhà ta thực sự không khoẻ." "Vậy mau dìu hắn lên giường nghỉ ngơi thôi." Chúc Yến Ẩn rất chi là quan tâm, nhưng quan tâm thì quan tâm chứ hoàn toàn không có ý định đi về. Lưu Hỉ Dương mặt vàng như sáp nằm trên giường, vừa nằm là hết cả ngày. Còn Chúc Yến Ẩn thì cứ ở lỳ trong phòng ngủ của gã, hứng thú bừng bừng luyện tranh chữ cũng hết cả ngày, không có một chút tiếng động dư thừa nào. Mãi đến giờ cơm tối mới rời đi, để lại đầy bàn tranh chữ, nói là cho Lưu huynh thưởng thức. Vì thế tin tức lại truyền ra, các môn phái khác đều cực kì hâm mộ. Thứ nhất Chúc phủ thực sự hiển hách, thứ hai thư hoạ của Chúc nhị công tử thực sự hiếm có, thịnh truyền một chữ đáng giá vạn kim. Chưởng môn Lưu Gia Trang cũng biết chuyện này, đặc biệt đến hỏi cháu trai, ngươi có giao tình với Chúc phủ từ hồi nào vậy? "Không có giao tình." Lưu Hỉ Dương nằm trên giường, đầu đau muốn nứt ra, bực bội nói: "Có lẽ là... có lẽ là thấy ta thích đồ cổ, cho nên hễ rảnh rỗi lại tới đây tán gẫu một chút thôi." "Nếu đúng như vậy thì cái sở thích đốt tiền này của ngươi cũng coi như có ích." Lưu Chưởng môn dặn dò thêm vài câu, tới lui đơn giản là bảo gã nhân cơ hội này bắt quan hệ tốt với Chúc phủ. Lưu Hỉ Dương qua loa miễn cưỡng đồng ý, trong lòng lại càng thêm lo lắng bất an. Ngoài thành, đệ tử Vạn Nhận Cung và Thiên Chu Đường còn đang tìm người khắp nơi. Lam Yên hỏi: "Cung chủ, có khi nào Phan Cẩm Hoa đã chạy tới nơi khác rồi không?" "Áo khoác áo trong đều đã treo trên núi rồi, hiện tại cùng lắm thì gã chỉ còn mặc một cái quần, nếu chạy ra bên ngoài, cho dù ngày ngủ đêm bay tốc độ nhanh thế nhanh nữa cũng chắc chắn sẽ khiến cho người khác chú ý, không có tin tức chính là còn ở trong núi." Lệ Tuỳ nói, "Đi tìm đi, cứ như trước thôi, cố gắng hết sức đừng tổn thương đến tính mạng gã." "Vâng." Lam Yên cũng rất muốn kết thúc nhiệm vụ vào thời điểm đối phương hãy còn mặc quần, vì thế dẫn theo hơn mười đệ tử tìm lên khu vực cao hơn. Trong một góc âm u không ánh sáng, Phan Cẩm Hoa đang tê liệt ngồi bệt trên mặt đất, sắc đỏ sọng trong hai mắt đã tan đi chút ít, hơi thở nặng nề. Mà đứng đối diện gã còn có một người đàn ông khác, đeo chiếc mặt nạ màu bạc, chỉ khoét ra có ba cái khe hẹp thông sáng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Phan Cẩm Hoa gian nan cất tiếng: "Trước đó ngươi, trước đó ngươi nói không phải như vậy." "Ta bảo rồi, có người có thể thành, có người không thể." Kẻ đeo mặt nạ không nhanh không chậm giải thích, "Ngươi cho rằng ngươi có thể, nhưng rất rõ ràng, ngươi hệt như Trương Tham kia, đều là phế vật "không thể"." "Ta không muốn luyện nữa." Môi Phan Cẩm Hoa khô nứt. "Việc đã đến nước này rồi, sợ là ngươi không còn cách nào để toàn thân rút lui đâu." Kẻ đeo mặt nạ ngồi xổm xuống nhìn thẳng gã, "So với về nhà làm một đứa con ngốc tàn phế chẳng còn gì, chi bằng lại gỡ thêm phen cuối cùng." Đáy mắt đục ngầu của Phan Cẩm Hoa một lần nữa loé sáng: "Ta còn hi vọng có thể luyện thành ư?" "Có, chỉ cần ngươi nghe ta." Kẻ đeo mặt nạ vươn ngón tay lạnh băng lướt qua gương mặt gã, tốc độ cực chậm như đang thưởng thức một tác phẩm không được thành công cho lắm. Phan Cẩm Hoa dựa vào một thân cây, không biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy rợn tóc gáy, sợ hãi cùng cực từ khắp người trào ra, gã bỗng ý thức được điều gì, giãy giụa muốn chạy trốn nhưng bị một sức mạnh cực đại bóp mở cằm. Nước thuốc ngọt tanh trượt xuống yết hầu. "Khụ khụ!" Phan Cẩm Hoa ngã dúi dụi vào bụi cỏ, còn liều mạng muốn moi đống thuốc ấy ra thì đại não đã một lần nữa mất đi ý thức tỉnh táo. ... Chúc Yến Ẩn thay xong một thân xiêm y, đứng dưới ánh trăng, dang rộng hai tay hỏi đường huynh: "Thế nào?" Chúc Hân Hân thật sự nghi hoặc: "Ta phát hiện ra dạo này ngươi hơi bị lả lơi làm dáng đấy." Chúc Yến Ẩn sợ đến ngây người: "Ngươi ăn mặc thành như thế kia mà còn có tư cách nói ta?" Chúc Hân Hân: "Nhưng nguyên ngày ta cũng chỉ mặc có một bộ, không hề đêm hôm khuya khoắt đi thay quần áo." Chúc Yến Ẩn thầm nghĩ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh. Ta có người ngắm, mà ngươi thì không. Thích thì mặc không thích thì thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương