Giáng Long Chi Bạch Lộ Vi Sương

Chương 1: Bạch Lộ Ngày Ấy



Mùa thu năm dân quốc thứ hai, Thân Hải. Người gõ canh vừa hô xong câu "Cẩn thận củi lửa" đã thấy thủ lĩnh quân phiệt trong thành - Bạch gia - bị chôn vùi trong biển lửa. Từ đó về sau, ba mươi sáu mạng người của Bạch gia, chỉ còn lại...Một người...

"Một trận mưa thu, một đợt lạnh

Một trận sương trắng, một trận căm

Lá vàng héo úa lay lắt rụng

Quả táo đỏ mọng vị thơm nồng..."

Bài ca dao này từ đó trở đi nơi nơi đều có thể loáng thoáng nghe thấy. Tất cả chính là nói tới vụ thảm sát Bạch gia năm ấy, ba mươi sáu mạng người còn lại một. Gọi là Bạch Tụng Đức.

Trên đường cái người người qua lai, người bán báo hô to gọi nhỏ hơ hơ tờ báo trong tay chạy khắp nơi, Đông Đông Tây Tây nơi ngờ cũng nghe thấy một câu "Bạch gia" hai câu "Bạch gia", giống như một chiếc loa phát thanh công cộng làm bằng da bằng thịt vậy.

"Báo đây, báo đây! Bạch gia gặp nạn diệt môn, chỉ có một người sống sót"

"Báo đây, báo đây! Bạch gia gặp nạn diệt môn, chỉ còn một người sống sót"

Con đường rộng lớn đầy những vũng nước sau trận mưa to như thể lão thiên trên cao đang muốn rửa trôi những giọt máu tanh tại Bạch gia đêm trước vậy... Bài ca dao vẫn mãi vang vọng trên đường lớn, chạy qua ngõ nhỏ, phát ra từ trong miệng những đứa trẻ chưa hiểu sự đời, và luôn văng vẳng trong đầu Bạch Tụng Đức.

"Sương giá chôn vùi một cọng cỏ

Châu chấu chết trên rễ cỏ

Một trận mưa thu, một đợt lạnh

Một trận sương trắng một trận căm..."

Tại biệt thự Bạch gia, trong căn phòng u u ám ám, trên bàn lẫn dưới đất đều một mảnh bừa bộn, sổ sách bị ném lung tung, đồ đạc lộn xộn... Một người đứng im lặng trước cửa sổ lật giở từng trang sách trong cuốn sách cuối cùng tìm được trong ngăn tủ. Phía sau một nam nhân đồng dạng người nọ mặc quân phục đen tuyền chỉnh tề tiến vào giọng trầm thấp bẩm báo.

"Đại công tử, đã lục soát xong xuôi. Vẫn chưa tìm được Bạch Tụng Đức"

Nghe nam nhân báo xong, người được gọi là đại công tử kia gập sách quay đầu lại không nói gì thản nhiên ném đi, sau lại hướng bên ngoài hành lang đi tới. Bên ngoài cửa sổ hành lang nơi đó có thể thấy rõ dưới sân những người diện hắc y quân phục chỉnh tề, lưng họ đều đeo súng đều đặn khiêng từng cái xác đã cứng đơ không còn chút hơi thở lần lượt rời đi.

Ở một con hẻm nào đó, một thiếu niên khuôn mặt nhọ nhem bi thương ngồi một chỗ âm thầm chảy nước mắt, trên người anh là một bộ bạch y dơ bẩn dính đầy bùn đất cùng máu tanh. Có thể nhìn ra người nọ trước đó đã trải qua chuyện bi thảm như thế nào. Hiện tại có ai nhìn thấy bộ dáng của anh cũng không thể tưởng tượng được người trước mắt này chính là đại thiếu gia Bạch gia - Bạch Tụng Đức được.

Quan trọng hơn, giờ anh đang cầm một khẩu súng vàng... Ờ ờm, cái này không quan trọng, cái quan trọng chính là cây súng đó đang được chính tay anh giơ lên dí thẳng họng súng vào thái dương mình, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò vậy. Đương lúc quỷ môn quan chuẩn bị được mở ra, bỗng một âm thanh vỡ lạch cạch của gạch ngói khiến anh giật mình hoảng hốt chĩa súng qua bên đó.

Người trốn trong góc kia không thể không chạy ra, đầu tóc rối loạn ngắn ngủn cúi xuống, hai tay giơ lên biểu thị đầu hàng, miệng không ngừng lắp báp kêu "Đi ngang qua... Đi ngang qua thôi... Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không cản anh... Đường tới hoàng tuyền không phân già trẻ... Anh... Anh cứ việc... Chết thoải mái đi. Cáo từ!"

Giọng nói ấy nghe cái đã biết là nữ, chỉ là nó có chút trầm xuống thôi, vậy mà... "Đại ca, tìm thấy rồi. Thằng nhãi đó ở đây" giọng nói đầy đáng ghét của tên lưu manh vang dội, ngay sau đó liền xuất hiện vài người hùng hổ xông tới.

Cô gái kia thấy vậy liền chạy tuốt ra phía sau Bạch Tụng Đức trong khi anh đang hoảng loạn chĩa súng vào mấy người mới tới kia. "Đừng tới đây, tôi có đại ca bảo kê rồi" cô gái bám áo Bạch Tụng Đức một hai hướng mấy người kia kêu có đại ca bảo kê, sau lại nhìn Bạch Tụng Đức gấp giọng thúc giục "Đại ca. Mau bắn đi, mau bắn đi..." Cô cứ thế đứng sau thúc giục không có kết quả, đành tiếp tục mạnh miệng "Mấy người có biết tôi là ai không? Còn dám bắt tôi!?.."

Đám lưu manh nghe vậy cười trâm chọc "Thằng nhãi bất nam bất nữ này, mày là công công tiền triều hả? Hay là đào hát trong đoàn kịch?"

Bạch Tụng Đức hiện giờ không nghe lọt tai bất cứ thứ gì cả, anh ngơ ngác thả lỏng tay hạ súng xuống, đôi mắt vô định nhìn xuống đất thất thần. Người phía sau thấy vậy vội vàng kéo tay anh lên.

"Tôi... Tôi... Nói cho mấy người biết, tôi chính là con trai của Mãn Thụ Tài, các người dám đụng tới một sợi tóc của tôi thử xem, các người đừng mong được yên ổn đâu!" Cô ta tay không ngừng run rẩy nhưng vẫn cứng miệng không sợ chết la.

"Ha ha ha, cậu là con trai Mãn đại soái sao?! Vậy tôi còn là cha của Mãn đại soái nữa đó! Ha ha ha" Bọn họ cười cợt nhả đáp lời.

"Đừng qua đây, tôi có súng" Cô cướp lấy súng của Bạch Tụng Đức giơ lên. Còn Bạch Tụng Đức thấy cây súng - đồ vật duy nhất mà cha anh để lại - bị cướp đi liền vươn tay đòi lại, "Các anh bắt anh ta. Dù gì, dù gì anh ta cũng là người sắp chết rồi", Bạch Tụng Đức cùng người ta giằng co một hồi liền lỡ tay, súng cướp cò. "Đoàng" một tiếng khiến đám lưu manh đó giật mình thẳng hướng chạy đi chạy đi luôn. Bạch Tụng Đức chấn kinh ôm đầu thở dốc, anh nghe thấy tiếng súng, từng hình ảnh đêm qua cứ thế tái hiện trong tâm trí. Tiếng súng, mùi tanh nồng của máu, những cái xác nằm bất động... Anh thấy cha, ông nằm bất động trên sàn, toàn thân đầy máu tanh, trong tay cầm cây súng, nắm thật chặt... Những kí ức ám ảnh đó cùng lúc đổ dồn vào trong đầu anh thành một trận thống khổ đau đớn.

Cô gái kia thấy người đi khỏi liền thở phào nhét súng vào người, tính chuồn đi, không ngờ dưới chân lại vướng phải Bạch Tụng Đức đang liều mạng giữ lại, cô ta không khỏi khó chịu giật giật vài cái "Làm cái gì ah?!"

"Súng!" Bạch Tụng Đức khàn giọng thì thào, tay vẫn giữ chặt.

"Tránh ra" Cô ta sút một cái làm Bạch Tụng Đức vốn đã không còn chút sức lực nào ngã ra sau, nhưng anh vẫn cố bám lấy chân cô cứng nhắc không buông, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói "Đằng nào anh cũng là người sắp chết rồi. Hoặc là anh sống cho tử tế, hoặc là... Để tôi nhắm chuẩn, giúp anh một tay. Như vậy khẩu súng này sẽ về tay tôi rồi"

Bạch Tụng Đức như kẻ điên không phân biệt được cái gì nữa, thấy cô ta chĩa súng vào đầu mình cũng không tránh né, đã vậy còn cầm lấy nó dí chặt xuống đầu mình, bộ dáng muốn tìm đường chết của anh làm cô hoảng sợ muốn kéo ra mà không được.

Cô ta nức nở trong sợ hãi, ném súng khỏi tay mình, cô tức giận vừa khóc vừa mắng chửi anh "Anh điên à? Súng này tôi không cần nữa!" Sau đó liền chạy đi, cô không muốn dây dưa vào người này.

Bạch Tụng Đức thẫn thờ ngồi đó hứng từng đợt mưa lạnh lẽo xối xả đổ vào người. Tiếng sấm đùng đoàng trên cao không làm ảnh hưởng gì tới anh vì anh hiện tại chả còn nhận thức được cái gì nữa rồi. Sống không thể sống tốt, chết không thể chết yên. Vào cái ngày sương trắng trải đầy này, Bạch Tụng Đức mười tám tuổi đã biết thế nào là... Sống chết có số.
Chương tiếp
Loading...