Giáng Long Chi Bạch Lộ Vi Sương
Chương 2: Mười Ba Năm Trước, Tuyên Thành.
Tuyên thành trước nay luôn ở thế kiềng ba chân. Ba nha Diệp, Long, Lưu nước sống không phạm nước giếng ba giờ, quan hệ chỉ như đối tác gặp nhau. Tại Long gia, bên trong tiểu viện phía bên kia, trong căn phòng dành cho người ở, một tiểu cô nương ba tuổi đang nằm trên giường lờ đờ mở mắt tỉnh lại. "... Nha Nha, con tỉnh rồi! Cảm tạ trời phật, cảm tạ trời phật!" Một nữ nhân từ ngoài cửa bước vào, thấy cô bé tỉnh thì vui mừng chạy tới, còn không quên chắp tay cảm tạ trời. Bà sờ chán cô bé một chút, thở phào nhẹ nhõm nói thêm "Con cũng thật là, con còn nhỏ, nếu muốn chơi thì cũng không nên tới hồ nước chứ. Con biết mẹ lo lắng thế nào không?" Càng nói giọng bà càng khàn xuống, sau đó nức nở khóc thành tiếng mà ôm cô bé vào lòng, từ đầu tới cuối vẫn chưa phát hiện sự khác thường của nó. Tiết Tĩnh Y, hai mươi tuổi, đang học đại học mĩ thuật, khoa thiết kế thời trang. Cô hai hôm nay cảm thấy bản thân có chút không khỏe, như có cảm giác sẽ gặp xui xẻo bất cứ lúc nào nên lúc ra làm gì cũng không dám có chút lơ là nào, cuối cùng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Vừa bước ra đường chưa được một khắc đã gặp tai nạn... Xong rồi! Cuộc đời cô chấm dứt ở đây trong khi ước mơ làm nhà thiết kế trang phục của mình còn chưa hoàn thành... Lơ lửng trôi dạt không biết bao nhiêu lâu, cô một chút cũng không thể mở mắt ra nhìn, hiện tại cô có thể mở mắt thì đã là cô trở thành người khác rồi?! Mịa! Cũng buồn lắm chứ! Dựa theo mảnh kí ức ngắn ngủi vừa nhận được, so sánh với tình trạng hiện tại của bản thân, Tiết Tĩnh Y vô cùng chắc chắn rằng mình đã thành xuyên không giả rồi. Thấy người đối diện vẫn còn ôm mình khóc, cô không thể không cứng nhắc mở miệng an ủi "Mẹ... Con không sao nữa rồi. Đừng khóc" Nghe được lời an ủi của con gái, người phụ nữ kia cuối cùng cũng thút thít nín khóc. Bà đứng dậy xoa đầu cô nhẹ nhàng dặn dò "Con vừa tỉnh lại, vẫn còn phát sốt nên đừng xuống giường nghe chưa. Mẹ đi nấu chút cháo cho con" Nói xong bà rời đi. "..." Tiết Tĩnh Y, hiện tại đổi thành Vương Huyền Nha. Cô im lặng không nói gì, bản thân hiện tại trẻ lại cũng thôi đi, còn trẻ tới mức thành một cái nữ hài ba tuổi chưa có chút nhận thức như này thực sự quá thiệt cho cô rồi đi, dù gì khi trước cô cũng đã trưởng thành và thực hiện được một nửa của một nửa của một nửa ước mơ của mình rồi còn gì... " Nha Nha, Nha Nha! Em tỉnh lại rồi, mau cùng bổn thiếu gia đi chơi ah" Ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, một tiểu nam hài chạy tới bên giường lôi kéo tay Đường Nha Nha, cô vốn đã đầu óc không được tỉnh táo lại bị một tiểu tử kéo qua kéo lại nữa, bây giờ đầu cô càng choáng váng hơn rồi. "Mau buông, anh là ai nha?" Cái gì bổn thiếu gia chứ, trong kí ức của tiểu cô nương này đâu có ai như vậy đâu. "... Được lắm! Em ngủ ba ngày, tỉnh dậy liền hỏi bổn thiếu gia đây là ai?! Em... Hừ! Không chơi với em nữa!" Nam hài tức giận nói vài câu sau đó hùng hổ bỏ đi, Nha Nha ngồi trên giường chậm chạp tiêu hóa hết những lời này, trên đầu vẫn đầy dấu chấm hỏi. Cái tên Nha Nha này cô rất nhớ kỹ nha, chính là nhân vật trong phim truyền hình tuần trước cô vừa cày xong, xem đi xem lại bao nhiêu lần đương nhiên không thể quên được, nhưng không biết nhân vật đó họ gì. Phim hay như vậy, nhiều hint như vậy, cuối cùng lại thành ngôn tình... Được rồi, cô xem nhiều lần mà vẫn không nhịn được mà mắng một câu "Đạo diễn quá đáng - đánh" "Nha Nha, cháo nấu xong rồi, con mau ăn" Nữ nhân khi nãy đi vào, trong tay bê theo một bát cháo nóng hổi. Bà nhìn cô chậm rãi ăn, đợi một lúc rồi hỏi "Khi nãy mẹ thấy thiếu gia vào đây, sau đó lại nghe mấy người kia nói cậu ấy hình như rất tức giận ra khỏi phòng. Con làm gì cho thiếu gia tức giận sao?" "... Thiếu gia.... Thiếu gia là người lúc nãy sao?" Đường Nha Nha lúc này vốn đã hiểu ra một chút, nhưng cô vẫn giả ngu hỏi. "Con... Không phải là bệnh đến ngốc rồi chứ?... Không được, mẹ phải đi tìm thầy thuốc, con chờ một chút" "Ây..." Nhìn người nọ chạy khuất sau cánh cửa, Nha Nha suy sụp. Cô thực sự không quen với tình huống này chút nào. . Đến lúc đại phu được mời tới bắt mạch giúp cô rồi nói kết quả thì "Mẹ" cô mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. "Tuy nói tinh thần con có lẽ do ảnh hưởng nên mới hoảng loạn không nhớ ra thiếu gia, nhưng sau này nhớ chú ý một chút, dù sao thiếu gia cũng không phải đứa trẻ bình thường" Đại phu cũng đã rời đi, bà nhẹ giọng khuyên nhủ con gái. Từ khi thiếu gia có nhận thức tới giờ, bà đã hiểu ra một điều, đứa nhỏ này không dễ chọc. Tuy nó tính cách trẻ con, nhưng những chuyện nó làm không thể coi là trẻ con được. Vị thiếu gia duy nhất của Long gia này bản tính ngang ngạnh, thích làm theo ý mình, hắn nếu muốn trừng trị ai thì người đó không thể có kết cục tốt. Nha Nha thoát khỏi mấy câu nhắc nhở lặp đi lặp lại của mama xong thì thở phào một hơi, cô cứ thế cả ngày ru rú trong phòng không bước ra khỏi cửa. Cả bữa trưa và bữa tối đều do một tay bà Vương sắp xếp, sắc mặt cô cũng dần từ trắng bệch trở lại như bình thường, cuối cùng cũng hết sốt. Long Tương - đại thiếu gia - từ sáng gặp cô xong tức giận bỏ đi đến bây giờ vẫn không thèm ló mặt tìm cô tính sổ... Ha ha, có phải cô thích bị ngược không ta??? Sao lại nghĩ bị người ta ghi thù chứ. Nhưng ý nghĩ này cho tới tối ngủ tự nhiên linh nghiệm hẳn lên, Long Tương chậm rãi bước vào phòng kiêu ngạo liếc cô một cái. Nó không nói câu nào đã lôi cô đi thẳng. "Này này này! Thiếu... Thiếu gia, cậu có gì thì từ từ nói, tôi còn có bệnh trong người chưa kịp khỏi, lát nữa bị nặng hơn rồi lây cho cậu bây giờ!" Nha Nha kinh ngạc giật tay mấy cái mà vẫn cứng đơ không thoát được tay của một thằng nhóc. Cô lúc trước có học võ nha, sao lại vậy được chứ, thân thể này quá yếu rồi đi! "Khỏi cần lo, bổn thiếu gia vô cùng khỏe. Nha Nha à, nếu đã là người của bổn thiếu gia thì phải biết nghe lời, từ nay về sau em sẽ có nhiệm vụ bồi ta ngủ. Cấm cãi lời, nhớ chưa!?" Long Tương chất giọng trẻ con nghiêm khắc dạy dỗ cô... "... Cái gì mà bồi ngủ chứ?! Nếu là Long Tương trong cuốn phim kia ta nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là bồi ngủ cho coi!" Nha Nha tự mình lẩm bẩm một mình, chả ai nghe thấy cả. Cuộc sống cứ thế dần đi vào quỹ đạo, Vương Huyền Nha phát hiện đại thiếu gia nhà mình chỉ được cái mác bên ngoài là đẹp còn bên trong thì chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường cả, nó thích thú với mọi thứ xung quanh, chỉ khác là được sinh ra trong môi trường quân đội nên hứng thú với vũ khĩ và máu me có phần nhiều hơn một chút mà thôi, chắc cũng vì vậy mà dưỡng ra cái tính cách dở hơi như bây giờ. Nha Nha vì vậy đã âm thầm bắt tay vào dạy dỗ lại đại thiếu gia ngốc nhà mình, chỉnh đốn lại một chút cho hoàn hảo! Một tháng sau khi Nha Nha tới thế giới này, hiện tại cô đang cùng Long Tương đứng đối diện với nhau trên võ đài của quân bộ. "Thiếu gia, cậu đã hứa thì phải giữ lời! Nếu em đánh thắng cậu thì cậu bắt buộc phải đáp ứng những điều kiện trước đó em đã nói. Được chứ?!" Nha Nha nghiêm túc nói với Long Tương trước vô số ánh mắt của các chiến sĩ mặc quân phục nghiêm chỉnh phía dưới. "Có gì phải sợ chứ! Bổn thiếu gia có bao giờ thua ai đâu!? Lên đi!" Long Tương hất hàm đáp lại, sau đó thủ thể chờ. Nha Nha nhếch miệng một cái không rõ ý tứ nhanh chóng phóng sang, Karate và Taekwondo đều xen nhau nhanh thẳng tiến tấn công. Trong võ thuật thì dùng toàn bộ sức lực của bản thân đối phó với đối thủ thì đó mới là tôn trọng năng lực đối phương, nhưng Nha Nha biết chừng mực không muốn làm Long Tương bị thương nên cô giảm mức độ xuống thấp hơn, Long Tương thì ban đầu khinh địch nên miễn cưỡng chống đỡ được ba chiêu liền thua. Trận đấu chia ra ba hiệp, hiệp một Nha Nha thắng. Hiệp hai Long Tương rút kinh nghiệm bắt đầu nghiêm túc đánh, nhưng bình thường nó chỉ hứng thú với súng là nhiều, việc luyện võ này không mấy chuyên tâm nên sau đó đại thiếu gia đương nhiên như cũ thua triệt để. Long Tương ngã dưới đất được Nha Nha kéo dậy không nói một lời cúi đầu tỏa hắc khí. Đám lính bên dưới thấy một tiểu cô nương lại thắng được nam hài hơn mình hai tuổi, thán thủ lại tốt như vậy không thể không kinh ngạc, nhưng hiện tại có một điều họ phải lo hơn. Tiểu cô nương này không chút khách khí làm thiếu gia nhà họ thu thảm như vậy... Cầu mong thiếu gia đừng giận cá chém thớt mà chém luôn cả bọn họ nha!!! "Được lắm, Nha Nha! Em thắng rồi, lời hứa bổn thiếu gia đương nhiên giữ, nhưng em phải cho ta biết, tại sao khi trước chưa từng thấy em nhắc đến mình có học võ vậy?" Long Tương nghiến răng lạnh lùng hỏi. "À... Cái này có hơi khó nói, đây là bí mật! Thiếu gia, cậu thua rồi, vậy bắt đầu từ ngày mai phải nghiêm túc thực hiện lời hứa đó!" Nha Nha cười trừ lảng sang chuyện khác. Long Tương hừ lạnh một cái nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương