Giáng Long Chi Bạch Lộ Vi Sương

Chương 3: Như Thế Nào Là Ác Long Tuyên Thành???



[Nhật ký Tiết Tĩnh Y - Vương Huyền Nha. Ngày hôm đó ta chết một lần rồi du lịch một vòng Quỷ Môn Quan sau đó sống lại, ta có thêm một người bằng hữu gọi là thiếu gia. Năm đó ba tuổi, ta đánh bại thiếu gia bằng chính sức lực của mình. Tiểu tử đó nhận chấp nhận bản thân mình đã thua, hắn ta nhận thua không có nghĩa hắn ta sẽ chấp nhận thua mãi mãi.

Trong danh sách yêu cầu của ta có ba điều kiện. Thứ nhất, không được cãi lời ta, nhưng cũng phải có chủ kiến riêng của bản thân. Thứ hai, thiếu gia phải thành thật làm theo yêu cầu của ta chứ không được qua loa có lệ. Thứ ba chưa nghĩ ra, sau này rồi nói.

Tiếp đó ta ngày ngày tới phòng thiếu gia ngồi giảng bài, bắt hắn đọc sách. Bởi vì ta đã biết chắc chắn chín phần ta thực sự xuyên vào câu truyện của Bạch Lộ Sinh. Long Tương đại thiếu gia của câu chuyện đó là người kiêu ngạo, sống trong nhung lụa từ nhỏ nên coi trời bằng vung, nhưng một chữ cũng không biết đọc... Hắn kiêu ngạo như vậy, cho nên việc tốt của ta khó có thể thành công, cho nên ta đổi cách khác. Ta thách thức hắn, thách thức tính ngông cuồng của hắn, bảo hắn đến cả tên bản thân viết thế nào cũng không biết thì hắn không xứng làm đại thiếu gia của ta. Hắn tức giận, không biết lôi đâu ra một cây súng, chĩa thẳng vào mặt ta...

Được rồi, hắn có súng, nhưng hắn có gan bao nhiêu đi nữa cũng sẽ không.dám bắn ta lúc này, hắn còn quá nhỏ, chưa dám trực tiếp giết người. Nhưng gián tiếp giết người bằng cách cho đánh đến chết không phải không có, nhưng ta tin hắn không làm vậy với ta, đó là một loại trực giác vô cùng vững chắc, giống như trực giác lúc sắp bị xe tông vậy. Ta bình thản nhìn hắn chờ xem hắn tính làm cái gì, sau đó hắn tức tới đen mặt ngồi xuống học bài. Phù... Cuối cùng cũng có tác dụng.

Long Tương là đứa trẻ thông minh, không hổ là nam chính! Hắn học gần một năm liền có thể đọc sách không vấp một chữ nào. Năm ta bốn tuổi, hắn sáu tuổi. Hắn bắt ta dạy võ thuật, ta rất tự nhiên đáp ứng, võ thuật đương nhiên phải học. Cho nên Long Tương đại thiếu gia cao ngạo dùng quyền lực chiếm một chỗ luyện tập trong quân bộ dùng riêng cho mình, ta hết cách...! "Đại thiếu gia à, cậu phải học thêm cả võ thuật của quân đội nữa, cậu luyện tập cùng bọn họ thì mới có đủ khả năng đánh bại ta" Ta nói vậy, Long Tương hừ lạnh nói ta khinh thường hắn, nhưng ta là cố tình nói vậy, nên ta không cho ý kiến. Long Tương sau đó ngày nào cũng cùng binh sĩ trong nhà tập luyện, cũng vì thế mà cái bản tính cao ngạo của hắn dần bị bào mòn, nhưng có mòn thế nào thì cũng không đi hết được. Dưới sự huấn luyện khắt khe của Từ tham mưu - Từ Tử Vân, Long Tương đại thiếu gia ngày một tiến bộ. Nhưng đồng thời nói đến hắn thì cũng phải nói đến ta, khổ lắm chứ... Không biết là nên vui hay nên buồn đây, Long Tương ngày đó bị ta dùng phép khích tướng nên mới chạy vào quân đội nhập ngũ, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, cho nên ta gậy ông đập lưng ông bị hắn lôi kéo theo chịu khổ cùng. Thử hỏi một tiểu cô nương bốn tuổi thì làm sao chịu được khổ cực của huấn luyện quân đội chứ. Long Tương vì vậy nên hoãn lại việc này, chỉ là hoãn thôi, tới khi ta đủ sáu tuổi, tức là bằng tuổi hắn hiện tại, nhất định ta phải tới tham u huấn luyện cùng hắn. Ờ! Ta không thể trốn được rồi, phương thức tự vả này quá mức cao tay, ta còn không biết làm sao ta thực hiện được nữa.

Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, bình thường mọi ngày đại thiếu gia huấn luyện chỉ tập trung ở mức độ bằng khả năng của hắn, đối với hài tử thì chính là có chút khắc nghiệt khó khăn nhưng đối với người lớn thì chính là quá bình thường. Ta hằng ngày nhìn trực diện với cách huấn luyện này rồi nên vô cùng quen thuộc, Từ tham mưu đối với ta không có gì xa lạ, y đương nhiên biết những chuyện ta làm với tiểu gia nhà y, nhưng y không thể làm gì được mà, ha ha... Ta tham gia huấn luyện ngay sau khi tròn sáu tuổi, nhưng Long Tương ra đề nghị với Từ tham mưu thế này. "Từ Tử Vân, Nha Nha trước nay rất chăm chỉ tập luyện nên sức chiến đấu vô cùng tốt" Ta trong lòng im lặng không biết nói gì, lại nghe hắn nói "Với lại hai năm qua em ấy đều đứng bên cạnh nhìn kĩ đến thuộc lòng rồi, cho nên ta cảm thấy ta sẽ cùng em ấy tập luyện một năm nữa, sau đó hai chúng ta cùng đổi cấp độ huấn luyện cao hơn" Ta triệt để chết tâm, thiếu gia quả thực biết hành người ta, cái gì mà thêm một năm bồi ta luyện tập? Cái gì mà cùng nhau đổi cấp độ cao hơn? Người được lời nhất còn không phải là hắn sao mà ra vẻ "Ta đây là người tốt" vậy?! Quả nhiên đại thiếu gia vẫn một lòng ghi thù ta.

Cứ thế một năm sau ta "thuận lợi" tiến cấp lên huấn luyện trung bậc. Long Tương vẫn vậy ngàn vạn lần không đổi tính ghi thù ta. Ta biết sai rồi chứ bộ!

Huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện! Suốt bốn năm, ngoài huấn luyện thì những việc vặt linh tinh ta ít khi đụng tới, nhưng mama cứ không để ta yên ngày ngày quấn lấy bắt ta học nữ công gia chánh, cái gì mà thêu thùa may vá? Cái gì mà cầm kỳ thi họa dù thế nào cũng phải biết một chút? Ta cạn lời, cạn kiệt sức lực lên tiếng, mặc kệ bà ấy cứ chuyên tâm ảo tưởng đi, con bà còn có khế ước bán thân tử nhỏ nằm trong tay đại thiếu gia kia kìa, muốn lấy chồng đâu có dễ mà bày đặt nữ công gia chánh chứ!? Vả lại ta cũng chưa nghĩ tới sau này sẽ lấy chồng đâu. Kết thúc huấn luyện gian khổ, cuối cùng ta cũng được thả ra ngoài, Long Tương cũng cùng theo ta rời khỏi. Sau khoảng thời gian tự mua dây buộc mình dài đằng đẵng bốn năm đó, ta nhận được rất nhiều thứ từ quân bộ. Ờm... Cái đó thì sau huấn luyện quân sự ai cũng sẽ biết thôi, khỏi cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được.

Mười tuổi rồi, ngày kết thúc huấn luyện, tối hôm đó ta cùng thiếu gia mở tiệc ăn mừng. Tối đó trời mưa tầm tã, xua tan đi cái không khí nóng bức đặc trưng của mùa hè, mưa như trút nước rào rào ngoài cửa sổ, trong phòng ăn có mình ta và thiếu gia ngồi đối diện nhau dùng bữa. Lại nói tới Long tướng, cha của Long Tương, ông ấy từ lúc ta tỉnh lại tới bây giờ vẫn chưa lần nào xuất hiện, chỉ biết là khi ta còn là một đứa trẻ ba tuổi thì ông ấy vẫn chưa đụng chạm vào nha phiến, nhưng giờ hình như đã bắt đầu rồi, mọi chuyện trong nhà dần dà trở thành do Từ Tử Vân quản lý, nếu có chuyện gì đáng ngại thì y mới hỏi tới Long tướng thôi.

Những năm tiếp theo ta có thêm vài người bạn mới, đều là nha hoàn trong nhà. Bọn họ đối xử với ta có phần câu nệ vì ta và thiếu gia luôn như hình với bóng cạnh nhau. Ta không thèm quản bọn họ, hằng ngày vẫn bình thản nghe theo "sai bảo" của thiếu gia, ví dụ như "Nha Nha! Ta khát nước, muốn uống trà sữa..." Trà sữa là ta dựa theo trí nhớ khi trước ở hiện đại từng xem qua cách làm mà tự mình nghiên cứu một thời gian mới thành công, hay là "Nha Nha! Tiểu gia không ngủ được, mau hát cho tiểu gia nghe đi!", hoặc "Nha Nha! Hôm nay ta có phần tức giận muốn phát tiết, mau cùng ta đấu súng..." "Nha Nha, Nha Nha! Nha Nha..." Nha Nha! Được rồi, cả năm ta nghe được đều là hai chữ Nha Nha từ miệng người này là nhiều nhất, ta vô pháp khống chế!

Thêm sáu năm trôi qua, ta dường như quên mất ta không phải người của thế giới này, mà có phải hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì trước mắt ta hiện tại chính là cuộc đời của ta. Long Tương cho dù có là một nhân vật trong truyện đi chăng nữa cũng đang là người thật trăm phần trăm bằng da bằng thịt đứng trước mắt ta rồi, ta coi hắn như bằng hữu, như người nhà, như đệ đệ ngạo kiều của mình vậy, cảm giác nhìn hắn lớn lên từng ngày vô cùng có thành tựu nha]

.

.

"Thiếu gia, em thấy cậu vẫn không thay đổi chút nào" Nha Nha đứng sau lưng Long Tương cẩn thận chải tóc cho hắn sau đó buộc lại.

"Cái gì đổi hay không đổi, trên đời này ta chỉ biết có người sẽ thay đổi vì ta thôi chứ không có khái niệm ta thay đổi vì ai nha" Long Tương hừ nhẹ một tiếng thản nhiên nghiêng người tựa ra sau trả lời cô.

"Chỉ giỏi mạnh miệng" Nha Nha cười khẽ lắc đầu, thuận tay để cái lược lên bàn.

"Tiểu gia ta có thực lực thì mới dám mạnh miệng chứ, em không hiểu a" Long Tương bĩu môi đi qua nhìn cô vẽ tranh, trên tờ giấy trắng tinh điểm một bông cúc lớn vô cùng diễm lệ, và một trái dưa leo mọc ra từ giàn cây bên cạnh nữa....

"Mặc dù đã biết em có thể dùng tranh vẽ để biểu thị ý nghĩ hoặc cảm xúc của bản thân, nhưng ta tuyệt đối chắc chắn ta chưa bao giờ đoán được bức tranh em vẽ biểu thị cái gì!" Long Tương chán nản nói một câu, vươn tay cầm tờ giấy xăm soi một hồi không ra kết quả, Nha Nha không nói gì mà nhếch miệng nở nụ cười không rõ ý tứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...