Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 22: Cô Ấy Chết Sẽ Có Lợi Cho Cô



Lý Ngạo Quân bị bắt nằm viện sắp phiền đến chết rồi, lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng vui đến suýt nữa đập nát điện thoại. Vừa bắt máy, âm thanh hả hê của Triệu Thanh Thanh đã truyền vào tai.

"Ơ, Lý đại tiểu thư, bị thương nghiêm trọng lắm sao?" Triệu Thanh Thanh vui sướng hỏi thăm, Lý Ngạo Quân có thể tưởng tượng được giờ phút này trên mặt nàng cười có bao nhiêu sáng lạn.

"Triệu Thanh Thanh, cô có tin ngày này năm sau là ngày giỗ của cô." Thanh âm rất nhẹ, rất ôn nhu.

Nghe Lý Ngạo Quân nói, toàn thân Triệu Thanh Thanh không khỏi run lên. Không dám trêu chọc nàng nữa, vội ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Nói thật, cô xảy ra chuyện gì vậy? Lúc Tiểu Tứ nói cô nằm viện tôi còn không tin."

"Cô nha, luôn nghĩ chuyện gì cũng ngoài ý muốn." Lý Ngạo Quân không quan tâm nói. Tiểu Tứ kia miệng thật rộng. Một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có!

"Lần này thật sự là ngoài ý muốn?" Triệu Thanh Thanh ý tại ngôn ngoại*. Khi đang nói chuyện, xe đã dừng trước cửa bệnh viện, nàng xuống xe, đi vào trong.

(Ý tại ngôn ngoại: lời nói có ẩn ý)

Lý Ngạo Quân nghe những lời này, tự nhiên minh bạch Triệu Thanh Thanh đã biết rõ toàn bộ sự việc. Dùng quan hệ của nàng ở sở cảnh sát, điều tra những thứ này rất đơn giản. "Ngẫu nhiên làm anh hùng kỳ thật cũng không tệ." Lúc nói lời này, Lý Ngạo Quân có chút chột dạ, vì chính nàng cũng không biết, tại sao mình lúc đó lại xông ra cứu Thẩm Mi.

Triệu Thanh Thanh nghe nàng nói vậy, cười lạnh. "Lý Ngạo Quân, cô là hạng người gì tôi còn không biết? Anh hùng? Cô chỉ có làm Lôi Phong tháp chứ anh hùng gì!"

Lý Ngạo Quân mất hứng, mình là thanh niên ba tốt, sao lại không thể làm chuyện tốt. Hơn nữa nếu mình làm Lôi Phong tháp, ai sẽ là Bạch Tố Trinh? Lý Ngạo Quân nghĩ tới Thẩm Mi, người từng bị mình "áp", hình như chỉ có nàng.

Không nghe Lý Ngạo Quân nói chuyện, Triệu Thanh Thanh còn cho là nàng đang suy nghĩ. Người đã đi tới cửa phòng bệnh, nàng lại không vào. "Lý Ngạo Quân, cô thật sự chỉ coi Thẩm Mi là đối thủ?" Nàng nói, thanh âm rất nhẹ.

Triệu Thanh Thanh hỏi nghiêm túc, Lý Ngạo Quân lại có chút không biết nên trả lời thế nào. Nàng im lặng, cau chặt lông mày, hỏi ngược lại. "Không xem là đối thủ, vậy thì xem cái gì?

"Vấn đề này phải hỏi chính cô!" Triệu Thanh Thanh tức giận, nàng một cước đạp cửa phòng, một thân tranh phục quần da hở rốn, phong độ vô cùng.

Lý Ngạo Quân bị tiếng đạp cửa vang dội làm giật mình, sợ hãi kêu lên một tiếng, mắt thấy một nữ nhân đáng chết từ trên trời rơi xuống, tức giận mắng to. "Cô không thể xuất hiện theo cách bình thường được sao?"

Triệu Thanh Thanh hai tay ôm ngực, mắt đẹp nhướng lên nhìn nàng, đảo qua băng gạc trên trán, lộ ra một tia phiền muộn. "Kỳ lạ, tại sao chiếc xe kia không đem cô đâm chết đi." Triệu Thanh Thanh dời ánh mắt khỏi vết thương trên trán nàng, đến bên giường ngồi xuống.

"Nhờ hồng phúc của cô, tôi còn sống." Lý Ngạo Quân ha ha cười lạnh, ghét bỏ đem chăn bị nàng đè dưới mông kéo ra.

"Đúng vậy, tiện nhân đều sống lâu." Triệu Thanh Thanh thở dài, giọng điệu tiếc hận, đầu đột nhiên bị vỗ một cái, đau đến chảy nước mắt. "Lý Ngạo Quân, cô muốn chết à!"

"Người chết chính là cô!" Lý Ngạo Quân liếc nàng, đột nhiên hỏi thăm. "Bên Tiểu Tứ bắt được người chưa?"

Triệu Thanh Thanh không nói, rót cho mình ly nước, ung dung mà uống.

"Triệu Thanh Thanh!" Lý Ngạo Quân gằn từng chữ một, mang theo ngữ khí uy hiếp.

Nhìn nàng như thế, Triệu Thanh Thanh rất khó chịu, nhăn mày lại. "Lý Ngạo Quân, tại sao cô muốn bắt ông ta?"

Lý Ngạo Quân cọ người ngồi thẳng, chỉ vết thương trên đầu mình. "Ông ta dám làm tôi bị thương như vậy, không trả thù lại còn là Lý Ngạo Quân sao?"

Lúc này Triệu Thanh Thanh mới nở nụ cười, buông ly nước, vẻ mặt nghiêm túc. "Thời điểm cảnh sát đến hắn đã chạy mất, nhưng mà chúng tôi tra được chỗ hắn ở, đã phái người theo sát rồi."

Nghe vậy Lý Ngạo Quân cũng không vui mừng, chiếc mô tô lúc ấy chạy nhanh như vậy, rõ ràng là muốn mạng người. "Nhanh lên! Hãy mau bắt hắn lại." Lý Ngạo Quân hung ác nói, ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Thanh Thanh: "Tôi mặc kệ cô dùng quan hệ gì, tôi muốn hắn ở tù cả đời."

"Ài, cô xem tôi là cái gì? Tôi là cảnh sát tốt, có đạo đức nghề nghiệp hẳn hoi có biết không!"

Lý Ngạo Quân liếc nàng cười lạnh. "Có đạo đức nghề nghiệp mà còn lén điều tra người khác."

Đây không phải là cô bảo tôi làm sao!? Triệu Thanh Thanh nhìn người cần ăn đòn trước mặt, nếu không phải trên đầu nàng có thương tích, mình chắc chắn sẽ đánh chết nàng!

Lý Ngạo Quân cũng không có tâm trạng cùng nàng đùa giỡn, nghiêm túc nói. "Người này, tuyệt đối không thể xuất hiện lần nữa."

Giọng nói nàng lạnh lùng hung ác, giống hệt như năm đó khi biết được sự việc của Hiểu Tĩnh. Triệu Thanh Thanh nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng, nội tâm cực kỳ không thoải mái. "Cô đã quên sao, sự xuất hiện của hắn, với cô mà nói là có lợi."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì?" Lý Ngạo Quân thản nhiên ngồi lại trong chăn nói.

"Chính Thẩm Mi đưa hắn vào tù, hắn nhất định hận cô ấy thấu xương, tối hôm qua hắn rõ ràng muốn giết cô ấy." Triệu Thanh Thanh trực tiếp nói ra sự thật tàn nhẫn.

Lý Ngạo Quân không tự chủ nhìn cửa ra vào, ánh mắt chuyển hướng Triệu Thanh Thanh tràn ngập cảnh cáo.

"Lý Ngạo Quân, tôi thật không hiểu cô!" Triệu Thanh Thanh cảm thấy áp lực, liên tục đi tới đi lui, thanh âm giảm xuống rất nhiều. "Cô điều tra Thẩm Mi không phải muốn bắt lấy nhược điểm sao? Cô ấy chết rồi, cô không cần lo lắng nữa!"

"Triệu Thanh Thanh, cô xác định cô là cảnh sát?"

Lời nói Lý Ngạo Quân mang theo châm chọc, Triệu Thanh Thanh làm sao không hiểu, chẳng qua là, nàng đối với lời nói tàn nhẫn của mình vừa rồi cảm thấy kinh ngạc. Chính như Lý Ngạo Quân nói, mình là cảnh sát, lời nói như thế làm sao có thể phát ra từ miệng mình!

Trong phòng không khí chùn xuống, hai người không ai nói gì nữa, không biết qua bao lâu, Lý Ngạo Quân mở miệng trước, có chút trầm. "Cô ấy đã đủ đáng thương, tôi muốn đối phó chính là Lôi thị, không phải cô ấy."

"Cô ấy đáng thương, chẳng lẽ Hiểu Tĩnh lại không đáng thương?" Triệu Thanh Thanh thều thào tự nói, nàng ngẩn đầu, rất tỉnh táo nhìn Lý Ngạo Quân. "Trên đời này người đáng thương quá nhiều, cô có thể giúp hết tất cả sao? Hơn nữa, cô chưa bao giờ là người lương thiện."

Lý Ngạo Quân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, đột nhiên nở nụ cười, cười đến cực kỳ yêu mị. "Thật không hổ là chị hai, hiểu tôi như vậy a."

Nghe nàng gọi một tiếng chị hai, trên mặt Triệu Thanh Thanh lập tức xanh trắng khó phân biệt, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi. "Tĩnh Tĩnh đâu? Tôi có mang quà cho con bé."

"Ở Thẩm gia." Lý Ngạo Quân thản nhiên nói, không để Triệu Thanh Thanh trả lời, nàng nằm lại trên giường. "Tôi mệt rồi, không tiễn."

Triệu Thanh Thanh tức giận nghiến răng ken két. "Nghiêm An có thể còn tìm đến Thẩm Mi, tôi sẽ cho người bảo vệ cô ấy." Nàng lặng yên nói xong, cất bước đi về hướng cửa ra vào.

Vừa chạm phải tay cầm, Triệu Thanh Thanh nghe được thanh âm Lý Ngạo Quân, rất rõ ràng nói. "Cảm ơn."

Ra khỏi bệnh viện, từ xa Triệu Thanh Thanh đã thấy một thân ảnh gầy gầy cầm theo một cái túi, hướng bên này đi tới. Khuôn mặt giống như đúc người trong ảnh, chẳng qua là so với ảnh chụp, giờ phút này nàng ít đi vài phần khí thế, nhiều hơn mấy phân yếu ớt.

Đầu lông mày khẽ nhếch, Triệu Thanh Thanh ma xui quỷ khiến thế nào lại đi về phía nàng, đến trước mặt liền đụng một cái.

Thẩm Mi mang bữa sáng đến cho Lý Ngạo Quân, vừa đi vừa suy nghĩ nên không chú ý, đột nhiên phát hiện phía trước có người, không kịp tránh, cả người liền đụng trúng. Lực quá mạnh làm nàng té xuống đất, chật vật vô cùng.

Một bàn tay xinh đẹp hiện ra trước mắt, chính là của người vừa đụng trúng kia.

Thẩm Mi ngẩn đầu nhìn nàng, so với nữ nhân bình thường, người trước mắt cao gầy tịnh lệ, đôi mắt câu nhân, có phần tương tự Lý Ngạo Quân, chẳng qua người này lộ ra khí khái hào hùng, mà Lý Ngạo Quân lại là nét mị hoặc, liêu nhân.

"Không cần." Thẩm Mi nói khẽ, tự mình đứng lên, nhanh chóng nghiêng người lướt qua Triệu Thanh Thanh.

Bị xem nhẹ như vậy, Triệu Thanh Thanh cau mày, giật giật khóe miệng, hứng thú đuổi theo nàng. "Mỹ nữ, đụng trúng người không xin lỗi sao?"

Thẩm Mi nghi hoặc nhìn người cố tình gây sự trước mắt, trực tiếp lấy tờ một trăm từ trong túi, đặt vào tay nàng. "Tiền thuốc men."

Triệu Thanh Thanh trừng to mắt nhìn số tiền trong tay, mình bị xem là lừa gạt sao? Móa! Nàng thầm mắng một câu, đem tiền nhét về trong tay Thẩm Mi. "Thẩm tiểu thư, tôi là cảnh sát cục công an thành phố, Triệu Thanh Thanh."

"Uh" Thẩm Mi không nhìn nàng, trên mặt cũng không biểu lộ gì, nói thẳng. "Nếu là cảnh sát thì cho xem giấy chứng nhận, không có thì xin mời tránh ra." Khẩu khí vênh váo tự đắc cực kỳ giống Lý Ngạo Quân, Triệu Thanh Thanh nhíu mày, khó chịu móc thẻ cảnh sát từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt Thẩm Mi như khoe khoang.

Thẩm Mi quét mắt nhìn giấy chứng nhận trong tay nàng, mày đẹp khẽ nhíu. "Có gì cứ nói."

Triệu Thanh Thanh cau mày càng chặt, hai tay khoanh lại nói. "Chúng tôi nghi ngờ có người ác ý trả thù, vì an toàn của cô, chúng tôi hy vọng cô hợp tác không giấu giếm." Chuẩn bị tốt câu hỏi, Triệu Thanh Thanh vào thẳng vấn đề: "Gần đây, trong công việc hay là sinh hoạt hằng ngày, Thẩm tiểu thư có xung đột với ai không?"

Mắt hạnh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại thu hồi ánh mắt, Thẩm Mi sờ cháo trong túi, có chút nguội, nàng nhíu mày. "Người đụng tôi là Nghiêm An, mới ra tù cách đây không lâu."

Đúng là người dứt khoát! Trong mắt Triệu Thanh Thanh tràn đầy ý xấu, nở nụ cười, ác độc hỏi. "Thì ra Thẩm tiểu thư đã nhận ra nghi phạm, vậy xin hỏi Thẩm tiểu thư, cô và nghi phạm là quan hệ thế nào?"

Triệu Thanh Thanh Thanh nhếch môi, ngay khi nàng cho rằng Thẩm Mi sẽ né tránh vấn đề này hoặc là cự tuyệt trả lời, Thẩm Mi nói. "Mười ba năm trước là tôi tố cáo hắn vào tù, về phần xảy ra chuyện gì, các người là cảnh sát chỉ cần điều tra hồ sơ sẽ biết rõ, không cần tôi nhắc lại. Nếu không còn gì khác, tôi đi trước." Dứt lời, không nhìn Triệu Thanh Thanh, cất bước rời đi.

Triệu Thanh Thanh nhìn bóng lưng nàng biến mất, ánh sáng trong mắt ngày càng ảm đạm. Nàng nhớ tới những thông tin tra được ở Đồng Thành, có chút cảm khái. Ánh mắt Thẩm Mi quá quật cường, làm cho người ta vừa phục vừa thương. Lý Ngạo Quân đối với nàng chính là đồng cảm a.

Thở dài một tiếng, tỉnh táo lại, Triệu Thanh Thanh cười giễu mình lòng dạ hẹp hòi, lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Tứ, cho cảnh đội cử tới hai người, âm thầm bảo vệ Thẩm Mi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...