Gió Không Phiêu Du, Mây Không Lãng Đãng

Chương 8:



Chương 8: Không thể trở thành nàng tiên

Cho dù có phép thuật, cho dù tay cầm đũa thần, nhưng cuối cùng lúc khua tay lại phát hiện, bởi vì không phải là cô ấy, bởi vì không có anh, cho nên vẫn không thể trở thành một nàng tiên…

...

Liêu Trù Trân đi tới, mỉm cười nói “Được rồi, bây giờ đến lượt các con biểu diễn, mỗi người một tiết mục, ai cũng không được trốn! Sở Vân đầu tiên, được không?”

Lôi Sở Vân gật đầu đi đến cạnh đàn dương cầm, Phong Trử Ninh rất tự nhiên mở bản nhạc cho cô, cô mỉm cười yêu kiều với Phong Trử Ninh, xoay người nhẹ giọng nói “Con sẽ đàn một đoạn ‘huyễn tưởng ngọt ngào’, góp vui cho mọi người!”

Tất cả mọi người vỗ tay, chỉ có Lôi Dĩ Tịch sát lại bên cạnh Diệp Phiêu khinh thường nói “Bản nhạc đơn giản như vậy, thật là nhạt nhẽo!”

Tương Thục Huệ là nhạc công, từ nhỏ Diệp Phiêu đã học dương cầm, nên cũng hơi có trình độ về âm luật. ‘Huyễn tưởng ngọt ngào’ là một bản nhạc có lời hát vô cùng đặc biệt, âm thanh vang lên giống như khúc hát ru, nhẹ nhàng trữ tình. Bộ âm của nó rất nhiều, tay trái bộ âm giữa thì yêu cầu đánh giai điệu, cũng phải đánh nhạc đệm. Đầu tiên, quan trọng nhất trong bản nhạc này là bộ âm của tay phải giai điệu cao. Điều quan trọng thứ hai là giai điệu của bộ âm tay trái đánh nhạc đệm lại trầm thấp, cho nên phải đặc biệt chú ý âm sắc của hai bộ âm thì âm thanh vang lên mới không bị rè. Tuy rằng chính bản nhạc này cũng không có kỹ năng gì đặc biệt, thế nhưng Lôi Sở Vân nắm bắt rất tốt, sức lực ngòn tay rời đi, bộ âm tầng thứ kiểm soát vừa đúng. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ đó là mặc dù diễn tấu lưu loát trôi chảy thế nhưng chưa thể hiện được đầy đủ tính nghệ thuật của bản nhạc.

“Đàn hay quá!” Tương Thục Huệ không ngừng khen ngợi.

“Sở Vân rất chịu khó luyện tập!” Liêu Trù Trân vỗ tay cổ vũ nói.

Khác với Lôi Sở Vân kiêm tốn, Lôi Dĩ Tịch chọn bài ‘Ánh trăng’ của Debussy. Quan niệm nghệ thuật của bản nhạc này là cho thấy sự thay đổi của cảnh vật dưới ánh trăng cùng với sự chuyển động của đám mây trên bầu trời và ánh trăng kỳ ảo khi mờ khi tỏ, cảnh vật như tranh như thơ, cho nên đòi hỏi người biểu diễn phải có kỹ thuật rất cao. Đã thành thạo về mặt kỹ thuật còn phải có nghệ thuật cảm thụ sâu sắc, nhưng cả hai điều này Lôi Dĩ Tịch đều không có. Bản nhạc dưới ngón tay của cô ấy tiết tấu đều không ổn, trong đó liên âm ba, liên âm hai luân phiên thay đổi. Rõ ràng là bản nhạc hoàn mỹ đầy ý thơ nhưng đã bị cô ấy đàn cho nhạt nhẽo.

Tương Thục Huệ kinh ngạc nói với Liêu Trù Trân “Dĩ Tịch xuất sắc thật đấy! Bà thật khéo nuôi con gái!”

Diệp Phiêu khinh thường nhìn mẹ mình, người không phải trong nghề có thể sẽ cho rằng bản nhạc phức tạp như vậy Lôi Dĩ Tịch đàn thế là rất tốt rồi, thế nhưng Tương Thục Huệ lại không phân biệt đúng sai, thái độ của bà như vậy ít nhiều có chút ảnh hưởng.

“Đâu có, Dĩ Tịch luôn lười biếng, cũng may có chút thông minh” Liêu Trù Trân giống như không cảm nhận thấy dáng vẻ làm bộ của Tương Thục Huệ, bà đầy vui mừng vỗ tay cho con gái mình. Người mẹ nào cũng luôn hẹp hòi với con như vậy, chỉ cần là con được khen ngợi thì sẵn lòng nhận lấy tất cả lời khen mà không suy nghĩ tới hàm ý bên trong.

Diệp Phiêu chăm chú nhìn nét mặt của Liêu Trù Trân. Tình yêu thương của người mẹ không có cách nào che giấu và ngụy trang, nói chung là tình thương ấy đối với Lôi Sở Vân không giống nhau. Nhìn cô ấy yên lặng đứng một bên, đẹp như một nàng tiên khiến người khác phải kinh ngạc, Diệp Phiêu khẽ thở dài một cái.

Sau một hồi náo nhiệt, Lôi Dĩ Tịch lại lôi kéo Diệp Phiêu cười nói không ngừng, Phong Trử Ninh cùng các bậc trưởng bối ngồi nói chuyện phiếm, chỉ có một mình Lôi Sở Vân ngồi lẻ loi dưới cây thông nô – en.

Diệp Phiêu nhìn cô ấy một lúc, né tránh Lôi Dĩ Tịch rồi đi tới nói “Này! Chơi chút gì đó đi! Ngồi đây chán lắm!”

“Diệp Phiêu…” Lôi Sở Vân kinh ngạc nhìn Diệp Phiêu, ánh mắt từ từ sáng lên, phản chiếu gò má của cô càng thêm xinh đẹp.

“Chúng ta nhìn xem là món quà gì…” Diệp Phiêu bối rối né tránh ánh mắt cảm động của Lôi Sở Vân, lục tung đống quà dưới gốc cây nô – en.

Diệp Phiêu làm vậy chỉ vì đồng cảm. Chỉ khi đứng ở độ cao như vậy, cô mới có thể cúi đầu, vươn tay về phía Lôi Sở Vân. Nhưng Lôi Sở Vân không giống vậy, cô ấy cũng đưa tay nhưng ngẩng đầu. Hành động tương tự, cúi đầu là cho đi, còn ngẩng đầu là cầu xin.

“A! Đây là cái gì? Gậy tiên nữ!” Diệp Phiêu nhặt lên một cây gậy ở dưới gốc cây thông nô – en. Cô vừa khua cây gậy bạc của tiên nữ vừa hô “Tiên nữ, tiên nữ, biến cho ta một cỗ xe bí đỏ! Biến cho ta một đôi giày thủy tinh! Biến cho ta một tiểu hoàng tử! Hãy khiến ta trở nên xinh đẹp giống như cô ấy…”

Diệp Phiêu vui vẻ chỉ tay về phía Lôi Sở Vân.

Nhưng nụ cười của cô dần cứng lại, giống như thực sự đã bị trúng ma pháp. Lôi Sở Vân mới vừa rồi còn ăn nói dịu dàng động lòng người giờ sắc mặt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt sợ hãi giống như nhìn thấy ma quỷ.

“Này, cậu… cậu làm sao vậy?” Diệp Phiêu không biết phải làm sao, nói.

Lôi Sở Vân không trả lời vì cô ấy vốn không thể trả lời, cô ấy giống như một tảng đá, thẳng đờ ngã trên mặt đất.

Mọi người chợt hoảng loạn, Diệp Phiêu kéo tay Lôi Sở Vân, sắc mặt tái nhợt, kêu “Sở Vân! Cậu làm sao vậy? Tỉnh tỉnh! Mau tỉnh lại!”

“Mau tránh ra!” Tiếng quát giận dữ khiến Diệp Phiêu thức tỉnh từ trong cơn hoảng hốt, cô mờ mịt quay đầu, thấy Phong Trử Ninh lạnh lùng đứng trước mặt cô.

“Có nghe thấy không! Mau tránh ra!” Phong Trử ninh quát.

Diệp Phiêu chết lặng, lui ra phía sau vài bước, Phong Trử Ninh ôm lấy Lôi Sở Vân đi qua người cô, Diệp Phiêu bị cậu va vào người, lảo đảo vài bước.

Trong nháy mắt, Diệp Phiêu chợt thấy thế giới trước mắt thật mơ hồ, cô cảm giác mình tham lam quá nên đã đến lúc bị trừng phạt rồi, cho nên cô vĩnh viễn không thể biến thành nàng tiên, vĩnh viễn không thể có được hoàng tử.
Chương trước Chương tiếp
Loading...