Gió Không Phiêu Du, Mây Không Lãng Đãng

Chương 9:



Chương 9: Công chúa trúng lời nguyền

Đã từng mơ ước được trở thành người có phép thuật, chỉ cần dán bùa, hạ cổ độc thì có thể điều khiển người khác một cách dễ dàng.

Thế nhưng bây giờ mới hiểu, lời nguyền giống như sợi chỉ mỏng, hai người mỗi bên nắm một đầu, không biết ai đang dẫn dắt ai…

...

“Chị ta có bệnh, hội chứng sợ vật nhọn” Lôi Dĩ Tịch hời hợt nói.

“Tớ chưa làm gì…” Diệp Phiêu tự nhủ nói.

“Ha, cậu cho là sao chứ? Chỉ với món đồ chơi này có thể lấy mạng chị ta ư!” Lôi Dĩ Tịch khua gậy tiên nữ nói.

“Thực sự là mình chưa làm cái gì…” Diệp Phiêu cảm thấy mắt ươn ướt, không hiểu sao mỗi lần muốn khóc là bao nhiêu nước mắt dự trữ đều tuôn ra hết.

“Được rồi! Đừng để ý! Cũng không phải lỗi của cậu!” Lúc này Lôi Dĩ Tịch mới phát hiện Diệp Phiêu có gì không đúng, cô vỗ vỗ vai Diệp Phiêu an ủi.

Thật ra người cần phải cảm thấy áy náy với bệnh tình của Lôi Sở Vân là Lôi Dĩ Tịch, cũng bởi vì trò đùa dai của cô ấy lúc còn nhỏ khiến cho Lôi Sở Vân bị vật nhọn đâm phải sinh ra chứng sợ hãi sâu sắc. Lôi Sở Vân dễ tin vào những lời nói dối của Lôi Dĩ Tịch, ngã từ trên ban công tầng hai xuống hàng rào. Mặc dù trên người cô không có vết thương gì nghiêm trọng thế nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không thể nào xóa đi được.

Dù vậy, Lôi Dĩ Tịch cũng chẳng nói một lời xin lỗi, cô ấy cố chấp cho rằng, Lôi Sở Vân và mình không phải chị em ruột thịt, không hiểu sao lại tồn tại trong cuộc sống của mình, hơn nữa còn chiếm mất vị trí vốn là của cô ấy ở trong lòng Phong Trử Ninh. Như vậy, nỗi ai oán phảng phất dần hóa thành câu thần chú, trói buộc Lôi Sở Vân, hành hạ Lôi Dĩ Tịch.

Yêu hận như sợi tơ rối, hai chị em mỗi người nắm một đầu, không ai có thể tránh được.

Diệp Phiêu còn đang chìm đắm trong kí ức, ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Phong Trử Ninh đã đâm cô một nhát thật sâu, cô cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang trốn tránh vấn đề, đó chính là so với Lôi Sở Vân, bản thân chỉ bằng một câu “mau tránh ra” mà thôi.

Nếu như ngay cả giải thích cũng trở nên dư thừa, vậy thì yêu lại càng thừa thãi.

Diệp Phiêu và Lôi Dĩ Tịch ngồi cạnh nhau, cả hai đều vì bản thân mà đau lòng.

Lôi Sở Vân từ từ tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Phong Trử Ninh. Việc như vậy cô đã trải qua rất nhiều lần, mỗi lần như vậy Phong Trử Ninh đều trông coi bên cạnh cô, đó là lý do mà cho dù bị té xỉu cô cũng cảm thấy an tâm.

“Anh, em lại bị bệnh rồi” Lôi Sở Vân cười tự giễu

“Nói bậy bạ gì đó!” Phong Trử Ninh kéo tay cô nói “Dọa anh sợ chết”

“Anh, em không sao” Lôi Sở Vân nắm ngón tay của cậu nói “Mẹ em đâu? Có phải bà ấy rất lo lắng không?”

“À… Bác ấy vừa đi” Phong Trử Ninh úp mở nói.

Thực ra Liêu Trù Trân ở lại không lâu, bà đã quen với chứng bệnh của Lô Sở Vân, cũng quen với việc Phong Trử Ninh chăm sóc.

“Đúng rồi, mẹ còn phải tiếp đãi mọi người nữa!” Lôi Sở Vân cúi đầu hùa theo Phong Trử Ninh.

“Yên tâm đi, sau này anh sẽ luôn ở bên em, sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa!” Phong Trử Ninh đau lòng gạt sợi tóc bên mặt Lôi Sở Vân ra.

“Ừ” Lôi Sở Vân hạnh phúc nở nụ cười mãn nguyện.

“Em uống ít nước đi” Phong Trử Ninh nói “Bạt địa ma[1] anh mua lần trước còn không?”

“Vẫn còn nhiều lắm, anh sắp biến thành thấy thuốc rồi đấy!” Lôi Sở Vân cười nói, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, nói “Anh, anh không phải đang giận Diệp Phiêu đấy chứ?”

“Không có” Phong Trử Ninh nói nhỏ, cậu nhớ tới khuôn mặt ấm ức của Diệp Phiêu, có chút tự trách “Em ấy không biết cái gì, Sở Vân, em đừng trách em ấy”

Lôi Sở Vân ngẩn người một chút, trước đây khi bản thân ngất xỉu, Phong Trử Ninh nhất định sẽ rất tức giận, thậm chí đối với Lôi Dĩ Tịch cũng không ngoại lệ, thế nhưng thay người khác nói lời xin lỗi với mình thì đây là lần đầu tiên.

“Làm sao có thể! Sao em lại trách cậu ấy chứ!” Lôi Sở Vân nói

“Anh cũng biết em sẽ không”. Phong Trử Ninh đưa chén trà cho cô

“Anh cũng không cần lo lắng” Lôi Sở Vân nói

“Em ngoan ngoãn chăm sóc bản thân thật tốt, anh sẽ không phải lo lắng rồi” Phong Trử Ninh nói

“Người có lỗi là em…” Lôi Sở Vân nhìn hơi nóng vấn vít bốc lên từ chén trà, nói

“Cái gì?” Phong Trử Ninh không vui nói

“Anh không cần quá lo lắng cho Diệp Phiêu…” Lôi Sở Vân uống ngụm trà nói

Phong Trử Ninh chậm rãi cúi đầu, cậu không đợi Lôi Sở Vân nói xong, cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Lôi Sở Vân đỏ mặt mỉm cười, trà bạt địa ma bị va đổ ra ngoài, trên ga trải dười trắng như tuyết dần dần ướt một mảng.

[1] Bạt địa ma là một loại rau đắng thuộc loài valeriana officinalis, chuyên trị mất ngủ, đau dạ dày, tức ngực…, là một trong những cây thuốc đông y
Chương trước Chương tiếp
Loading...