Gió Và Trăng

Chương 18: Mvp



Giờ này Lệ Thanh rất buồn ngủ, cô muốn tìm nơi nào đó để nằm, ở lớp thì không được, mà nếu về nhà thì sợ ngủ quên trở lại không kịp.

Nỗi niềm trăn trở ấy hiện rõ trên gương mặt cô.

"Muốn đến OCEAN không?"

Quán net sao?

Chơi game để giết thời gian cũng là một ý, dù sao OCEAN cũng ở rất gần đây, lại có Chính Phong đi cùng, thế nào cậu cũng có người nhắc nhở cô.

Lệ Thanh theo cậu đến quán net, bên trong là anh Đinh Trí đang ngồi ở quầy, thay cậu quản lí hôm nay, cô lịch sự cúi đầu chào hỏi.

"Lấy chìa khóa trong ngăn kéo bên phải giúp em."

Không phải đi chơi game sao, cậu ta còn tính đi đâu vậy?

"Ồ."

Đinh Trí nhìn thấy hai người đi chung liền hiểu lầm, đưa chìa khóa cho cậu, còn mở ví của mình ra lấy thứ đó kèm theo.

May mà Chính Phong thấy nên cản lại kịp, để cô biết chắc cậu chết mất.

Nhận chìa khóa xong, không để cô thắc mắc, cậu kéo cô đi vào cửa sau quầy lễ tân, leo lên một cầu thang hình vòng xoắn ốc.

Âm thanh mở khóa cửa vang lên bên tai nhanh gọn, dứt khoác.

Căn phòng nhỏ gọn gàng, đầy đủ nội thất, có bàn học, máy tính, giường ngủ, tủ quần áo và cả cây xanh, cách sắp xếp cũng như bài trí làm căn phòng rộng ra vài phần đồng thời cũng nồng nặc phong cách Hứa Chính Phong.

Với tông màu xám là chủ đạo nên con người ta cảm thấy mát mắt vô cùng.

Lệ Thanh nhìn một vòng, "oa" lên một tiếng: "Đây là căn cứ bí mật của cậu?"

"Ừm. Nơi này chỉ cho phép hai người vào, cậu là người thứ hai."

"Vậy người đầu tiên là ai?" Lệ Thanh tò mò.

"Tôi."

Có nghĩa là, ngoài cậu ấy ra, mình là người duy nhất?

Cứ nghĩ vậy làm khóe môi không nhịn được cong lên, lúm đồng tiền trên má cùng theo đó xuất hiện.

"Cười cái gì, ngủ đi." Cậu kéo cô lên giường một cách dễ dàng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy??

Sao cô lại khờ khạo theo cậu vào phòng thế này, chú dì đã dặn là không được đi riêng với con trai mà, giờ cô mới cảm nhận được mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây, liền chui vào chăn quấn chặt lại, lấy gối làm vũ khí.

"Mình... mình cảnh cáo cậu, mình có võ đấy, cậu... cậu dám lại gần thì không xong với mình đâu."

Nhìn cô lúc này chẳng khác gì con nhím đang xù lông với kẻ địch vậy, Chính Phong phối hợp diễn trò cùng cô, giơ hai tay lên lùi về phía sau.

"Tôi không có làm gì nha, cậu ngủ đi, tôi ra ngoài, đến giờ thì lên gọi cậu dậy."

"Thề đi."

"Trước khi cậu đủ 18 tuổi sẽ không làm gì cậu, nếu vi phạm thì mặc cậu xử lí." Câu nói nửa đùa nửa thật kèm theo nụ cười gian manh.

Thề kiểu gì khôn vậy?

Cái tên đáng chết này, vậy đủ 18 tuổi sẽ làm gì hả?

Lệ Thanh ném gối thẳng về phía Chính Phong, may mà cậu nhanh chân né được, cũng chạy tót ra ngoài luôn.

Tình trạng này làm cô nhớ lại nụ hôn ban nãy.

Không phải, chỉ là sự cố thôi, chỉ là vô tình, là vô tình…, có phải là vô tình không?

Tên này nhìn vậy mà nham hiểm, thâm sâu khó lường, không thể xem thường được, quyết tâm nằm nghỉ thôi, không được ngủ, không được để hắn chiếm tiện nghi nữa.

Ba giây trước còn quyết tâm hừng hực, ba giây sau đã ngủ quên lúc nào không hay.

Lệ Thanh thuộc kiểu người lạ giường sẽ rất khó ngủ nhưng không hiểu sao ngủ ở đây lại ngon lành như vậy.

Gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ cũng đủ làm mát cả căn phòng, cộng thêm mùi hương của cậu vươn vãi trên giường cực kì dễ chịu, khiến cô chìm đắm vào ngay.

Khi Chính Phong trở lại đã 4 giờ hơn một chút, cô quả là không đề phòng chút nào, ngủ thoải mái như vậy cơ mà, gối không để gối đầu mà đi ôm thế kia.

Lệ Thanh khi yên tĩnh còn quậy hơn lúc bình thường nữa, Chính Phong thở dài, bất lực nhìn, không biết đánh thức cô như thế nào, biết vậy đứng bên ngoài gọi điện cho rồi, ai bảo tò mò muốn biết dáng vẻ của cô sẽ như thế nào trong lúc ngủ mà mò vào đây, bây giờ thấy được thì không nỡ đánh thức.

Cậu ngồi ở khoảng sàn trống bên cạnh ngắm cô thêm một lát, không tự chủ được mà hôn lên má cô.

Chết tiệt, vừa làm gì vậy.

Chính Phong tự trách bản thân mình, mới đó đã vi phạm lời thề rồi, trong một ngày mà đã liều mạng hôn cô hai lần, bản thân cậu xấu xa quá rồi đó, nhưng mà, dù gì cả đời còn lại của cậu cũng dành ở bên cô, nếu không phải Lệ Thanh thì sẽ chẳng có ai khác, cái này coi như chi phí cậu đặt cọc cuộc đời mình cho cô đi.

Chính Phong bình tĩnh lại, đi ra ngoài, vẫn quyết định dùng tiếng chuông điện thoại báo thức cô.

Đã rửa mặt qua nhưng cô vẫn còn ngái ngủ, đi đứng lù đù, uể oải.

Lúc đi ngang, sân bóng rổ đã trống trơn, mọi người đều tập trung ở sân bóng đá hết, trên đường đi còn nghe mấy người khác nói gì đó, đại khái là lớp Lai Vương đã vô địch bóng rổ rồi, chắc chắn cũng sẽ giành được chức vô địch bóng đá thôi.

Lệ Thanh nghe xong tỉnh cả ngủ, trong lòng có hơi bực tức, nắm áo Chính Phong răn đe: "Cậu nghe người ta nói chưa, lát vào sân đá cho bọn họ ngậm miệng lại hết nghe chưa."

Mặc dù chưa biết Chính Phong đấm đá ra sao, chỉ nghe qua những lời khen ngợi đồn thổi mà cô đã mặc định rằng cậu đá rất giỏi, chỉ là không muốn thể hiện ra thôi.

"Ừm, sẽ cố gắng."

"Đây là mệnh lệnh của công chúa, cậu phải nghiêm chỉnh chấp hành."

"Vậy công chúa có ban thưởng không?"

"Có."

Cậu mỉm cười xoa đầu cô.

Ngoại truyện của vỡ kịch này cũng đáng xem đấy chứ.

Không sớm không muộn, họ đến ngay lúc trận đấu bắt đầu.

Lần này, lớp cô đấu với lớp 11a2, cũng là một trong những lớp khá gân, có cả em họ của Kiến Minh bên đó, cách chơi của cậu nhóc y hệt Kiến Minh, đảm bảo là một tay cậu ta dạy dỗ.

Thầy trò gặp nhau trên sân, quả là trường hợp hiếm thấy, trò giỏi hơn thầy lại càng hiếm thấy hơn, mới đó, cậu nhóc đã vượt qua Kiến Minh và ghi bàn thành công, đến cả cách ăn mừng còn khá giống với cậu ta.

Nếu Kiến Minh ăn mừng bằng cách dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào thái dương rồi hướng tay lên trời, thì cậu học trò làm bằng cả hai tay, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Sau bàn thắng đó cũng tiếp lên sức lực cho đồng đội ghi thêm một bàn nữa.

Chết tiệt, cái thằng nhóc này đỉnh thật, còn bắt chước y chang.

Kiến Minh nén tự hào, nhưng vì đây là trận đấu, không thể để tình cảm cá nhân xem vào được, đàn em đã nghĩ được như thế thì đàn anh đây cũng không thể thua được.

Bản chính chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn bản sao gấp trăm lần.

"Kiến Minh cố lên, 12a1 cố lên." Huyền Hân đứng dậy dẫn đầu binh đoàn cổ vũ.

Như được nạp thêm năng lượng, Kiến Minh "đề ga nổ máy", trận chiến giữa thầy và trò bây giờ mới bắt đầu.

Quả nhiên là do Kiến Minh dạy dỗ, điểm yếu của cậu nhóc tiền đạo đều bị Kiến Minh lật tẩy, cậu ta đáp trả bằng những chiêu thức y hệt mấy chiêu mà đàn em kia từng dùng, nhưng ở Kiến Minh, hoàn toàn là một đẳng cấp khác.

Khoan, khoan đã, cách lấy bóng này có chút quen mắt, không phải là cách mà Lệ Thanh từng dùng trong trận đấu giao hữu với lớp 12a2 đó chứ, trong tình hình căng thẳng như vậy chỉ nhìn qua thôi mà cũng học được rồi sao, đỉnh thật sự.

Dưới sự mở đường của Kim Hải, cộng thêm sự hỗ trợ ăn ý từ đồng đội, Kiến Minh ghi bàn liên tục không ngừng nghỉ trước sự ngỡ ngàng bật ngửa của đám đàn em trên sân.

30 phút đã trôi qua, tiếng còi chói tai của trọng tài vang lên làm không khí náo nhiệt phút chốc trở nên yên lặng.

Lớp 12a1 bước chân vào vòng chung kết, mọi thứ như một giấc mơ vậy, lớp họ đi xa được đến tận đây quả là một kì tích.

"Không cần biết thắng thua như thế nào nhưng Kiến Minh chính là MVP ngày hôm nay." Kim Hải giơ tay Kiến Minh lên, dõng dạc tuyên bố.

Ở sân B dường như cũng đã đá xong và cũng đang ăn mừng như bọn họ, không lâu sau thì dời đồ đạc sang sân A để chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng.

Lai Vương nhận lấy khăn lau mặt từ bạn trong lớp, dẫn đầu đám đông tiến về phía sân A, mặt đối mặt với Kiến Minh, ánh mắt thiện chiến của cả hai chạm nhau làm cho bầu không khí như sắp nổ đến nơi, mùi thuốc súng nồng nặc khắp cả một vùng.

Lai Vương dường như chẳng quan tâm đến Kiến Minh, thứ cậu ta quan tâm chính là việc Chính Phong mặc đồ thi đấu và kể cả việc cậu đang đứng cạnh Lệ Thanh.

Trận chung kết sẽ diễn ra trong vòng 1 giờ, mỗi hiệp 30 phút và 5 phút nghỉ giữa giờ, hiện vẫn đang là thời gian hồi sức.

Trận này chắc chắn cần đến sự giúp sức của Chính Phong, đội dự bị đã bắt đầu khởi động, mang một nguồn năng lượng tươi mới, tràn đầy sức sống.

Khởi động xong thì đội dự bị vào sân ngồi luôn để tiện cho việc thay người.

Khán đài bây giờ đông nghẹt, lớp cô đang rất hăng hái, lớp 12a2 cũng không kém cạnh gì, lực lượng thôi cũng đã áp đảo lớp a1, vì còn tính thêm cả nhóm fan của Lai Vương kia mà, không sao hết, số lượng không bằng chất lượng.

Hiệp 1 vẫn giữ nguyên đội hình cũ, ai cũng máu chiến chẳng muốn rời sân dù đã mệt lả người, quyết tâm thi đấu đến cùng.

Bên đội đối thủ nhìn đâu cũng toàn thấy người trong đội tuyển của trường, còn có cả đội trưởng làm thần hộ vệ phía sau, nhóm còn lại tha hồ mà tung hoành ngang dọc, sung sức đến mức cả Kim Hải cũng không chặn được, bị húc cho một cái ngã lăn quay.

Cậu bạn húc Kim Hải nhỏ con hơn cả cậu ấy nhưng sức lực thì miễn bàn, ăn một thẻ vàng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định gây cản trở "máy mở đường" của a1.

Hoàn toàn áp đảo, nửa hiệp đầu ép sân a1 đến không thở nổi, còn phần sân bên a2 cực kì hiu quạnh, phải nói Lai Vương còn có thể mắc võng nằm ngủ nữa là.
Chương trước Chương tiếp
Loading...