Gió Và Trăng

Chương 19: Xiên Thần Bảo Hộ



So về trình độ cá nhân thì Kiến Minh có thể ăn đứt những người ở trong sân, còn về phối hợp giữa đồng đội thì chịu thua họ, họ đã qua huấn luyện, chơi cùng nhau suốt thời gian dài, làm sao mà Kiến Minh vượt qua được, nhưng cậu ta không từ bỏ, ánh mắt kiên định không rời bóng, lần này nhất định phải tranh được.

Quả nhiên, họ đã hơi xem thường Kiến Minh, đường chuyền có sơ hở, nhân cơ hội, cậu ta phóng lên, cướp được bóng, đồng đội cũng theo đó chạy theo hỗ trợ, khung thành ngay trước mắt rồi, Kiến Minh sút một cú xé toạc không khí, bay thẳng về phía trước.

Cú sút này, quá dễ đoán hướng, dù di chuyển chậm một nhịp nhưng Lai Vương vẫn thành công chặn đứng được trái bóng.

Kiến Minh đã quá sơ sút rồi, thủ môn chính là Lai Vương chứ không phải ai khác, muốn ghi bàn phải có chiến thuật rõ ràng, lần trước ghi được một trái là nhờ cú chuyền nhanh của Lệ Thanh, bây giờ không có cô ở đây, sẽ chẳng có cú chuyền nhanh nào nữa.

Tuy không vào lưới nhưng cũng làm cho khán giả thót tim, cũng khiến đội bạn một phen hú hồn.

Bóng đang trong tay Lai Vương, cơ hội cho lớp 12a2.

Trái bóng bay trên không tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Bóng bay phía trên, phía dưới, Kiến Minh nhanh như cắt đã có mặt tại phần sân của mình, dùng đầu chuyền bóng sang cho đồng đội.

Cậu bạn này không kịp chạm bóng đã bị một người bên a2 từ đâu phóng tới, thuận lợi sút bóng về phía khung thành khiến thủ môn không kịp phản ứng.

Bóng chạm cột dọc văng ra ngoài, một quả phạt góc cho lớp 12a2.

Tiếng còi vang lên, trái bóng từ góc trái bay theo đường sút ra giữa sân, liền được Kim Hải đón trước, tuy không nhanh nhẹn bằng Kiến Minh nhưng nếu đợi Kiến Minh thoát khỏi mấy tên theo kèm cậu ta sẽ không kịp mất, Kim Hải đánh liều một mình dẫn bóng, thu hút sự chú ý của team bạn.

Kế hoạch này khá thành công, họ nghĩ lớp 12a1 vẵn còn giấu nhiều bài nên cẩn thận đề phòng với những người lạ mặt, nhất là mấy tên nhìn có vẻ khù khờ như Kim Hải.

Vừa được nới lỏng, Kiến Minh liền có cơ hội thoát ra, chạy thẳng qua phần sân đối diện.

"Kiến Minh đang chạy kìa, cẩn thận cậu ta."

Lời này của Lai Vương đã muộn rồi, Kim Hải đã chuyền bóng sang cho Kiến Minh, cậu ta vượt qua một người, một lần nữa đối diện với Lai Vương đang có chút mất tập trung vì đồng đội sơ ý.

Nỗi buồn của team bạn, là niềm vui của team mình.

Kiến Minh sút cú chót quyết định.

Vẫn chưa vào.

Lai Vương đã kịp bay người đỡ được trái bóng, nhưng hậu quả để lại là vết cắt dài trên cánh tay, có lẽ là do ma sát với thảm cỏ nhân tạo này, vết thương không sâu lắm, chỉ là vết cắt ngoài da, khử trùng sơ qua là máu đã đông lại, Lai Vương vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0 – 0, một người lớp 12a2 bị thương, lớp 12a1 vẫn còn nguyên vẹn nhưng sức lực đã bị bào mòn gần hết.

Cũng đã đến lúc tung con át chủ bài ra rồi.

Kiến Minh uống một ngụm nước, dặn dò Chính Phong chuẩn bị, hiệp 2 vào thi đấu.

Trời chưa tối hẳn nhưng đèn điện đã được bật lên hết cho các cầu thủ quen mắt, để khi trời tối trong lúc chơi không vì ánh đèn mà bị xao nhãng.

Lệ Thanh không biết từ bao giờ đã chạy đến sau lưng Chính Phong, thò tay qua lưới nắm áo cậu kéo lại, tiện thể vẫy tay Kiến Minh luôn.

"Điểm yếu của Lai Vương ở mắt trái, hình như cậu ấy bị cận nhẹ, bây giờ còn bật đèn nữa, nên tầm nhìn phía bên trái ít nhiều sẽ bị hạn chế, hai cậu chỉ cần hướng sự chú ý của cậu ấy về bên phải và sút bóng ở bên trái, nếu các cậu ghi được bàn thắng trên cao thì càng tốt. Còn Kiến Minh, mỗi khi sút bóng, mày có xu hướng nghiêng người nên bóng sẽ lệch quỹ đạo một chút, cậu thử mở vai, thẳng lưng xem có hiệu quả hơn chút nào không? Tao chỉ giúp được nhiêu đây thôi, còn lại trông hết vào mọi người đấy, cố lên."

Kiến Minh gật đầu, đập tay với cô.

Ở đây chỉ có một người không biết cô lấy kiến thức đâu ra mà có thể nói một cách chuyện nghiệp đến vậy, ngay cả việc cô biết chơi bóng mà cậu ta còn không biết, bắt Kiến Minh phải kể ngay tại trận mới chịu.

Được, tôi không để thua cậu đâu, còn phải thắng để giành phần thưởng của công chúa nữa chứ.

"Anh Chính, chào mừng trở lại."

Cậu đập tay với đồng đội rồi vào sân.

Aa, cảm giác này, lâu rồi chưa cảm nhận được, cảm ơn Lệ Thanh, nhờ cô mà cậu có động lực trở lại sân đấu, còn bây giờ, chiến thôi.

Chính Phong vào sân thay cho Kim Hải.

Hiệp 2, bắt đầu.

Lâu rồi không chạy nhưng cậu vẫn rất sung sức, đọ về sức lực, ở đây cậu là người khỏe nhất, chấp luôn cả dự bị team bạn.

Từ đầu trận đến giờ, Lai Vương cứ lo lắng việc cậu ra sân, sẽ như con quái thú càn quét hết điểm số như trận đấu lần đầu tiên của cả hai, kể từ đó về sau, ở trường này, Chính Phong là người duy nhất mà cậu ta không cản được, vì thế nên tinh thần không mấy tập trung.

Lai Vương đã dặn dò đồng đội nhiều lần về việc để mắt đến Chính Phong mà quên đi Kiến Minh cũng thiện chiến không kém, cặp đôi này tái xuất khiến những người từng giao đấu không khỏi rùng mình.

Lần này là đội a1 giao bóng, bóng lăn đến chân Chính Phong, cậu hít một hơi thật sâu...

Chơi thôi!

Phong cách của Chính Phong theo kiểu đường phố, nếu như trong các cuộc thi lớn sẽ bị phạt thẻ ngay, nhưng ở trường, luật lệ cũng thoáng hơn nên cách chơi này được chấp nhận.

Từng hành động của cậu đều có mục đích rõ ràng, cách cậu dẫn bóng, lừa bóng, cách đưa bóng vượt qua người đối thủ đều rất thành thục, một mình cậu vượt qua 5 người đội bạn mà không gặp trở ngại gì, đứng trước mặt Lai Vương mà thẳng thừng ghi bàn.

Quả nhiên, dù có nhìn kĩ cỡ nào, dù có tập trung tột đỉnh vẫn không thể đuổi kịp cậu, Lai Vương nằm dưới đất sau cú phi thân ban nãy, vẫn còn chưa hoàn hồn thì lớp 12a1 đã vỡ òa trước pha bóng vừa rồi.

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

Thế trận đã được phá bỏ, nhuệ khí tăng thêm 10 lần, chỉ cần duy trì như vậy thôi, lớp cô sẽ thắng chắc.

"Lai Vương, mày sao thế? Đừng áp lực quá, cậu ta chắc chắn có điểm yếu mà, cả lớp tin tưởng vào mày đấy, thần hộ vệ, chỉ cần mày ở sau trấn thủ, bọn tao nhất định sẽ làm thủng lưới bọn nó, cố lên."

"Được, phía sau đã có tao lo, nhanh chóng gỡ lại trái ban nãy đi."

Tinh thần Lai Vương đã phấn chấn hơn đôi chút, đúng vậy, bóng đá là môn thể thao đồng đội cơ mà, một người không thể chơi nếu chỉ có một mình.

Không để họ có thêm thời gian lấy lại bình tĩnh, phải thắng nhanh, thắng áp đảo.

Chính Phong lại một lần nữa dắt bóng sang phần sân đối thủ, lần này có tận ba người kèm cậu, họ đã vô tình quên mất Kiến Minh đang từ xa chạy đến, dưới áp lực mà Chính Phong tạo ra, họ cũng không thể xem thường cậu được, lần này là ai sút đây?

Chính Phong lợi dụng sơ hở dắt bóng vòng về sau chuyền qua cho Kiến Minh, đường chuyền cực kì hoàn hảo, phù hợp để sút ngay.

Vào, vào rồi.

Lệ Thanh nói quả không sai, lúc nãy, Chính Phong đã theo lời cô, sút vào nơi hạn chế tầm nhìn của Lai Vương liền dễ dàng ghi bàn, còn bây giờ, khi không nghiêng người nữa, Kiến Minh đã có đường bóng theo đúng ý hơn, làm Lai Vương vốn đã quen với đường bóng cũ không đỡ được sự thay đổi đột ngột này.

"Bây giờ mới để ý đến ông đây thì đã muộn rồi, không chỉ có anh Chính đâu, tao cũng có thể xiên thần bảo hộ đấy."

Tiếng còi chói tai vang lên tựa tiếng thét xấu xa ngăn cản trận đấu đầy kịch tính này.

Không phải chứ, chỉ mới đó thôi mà đã hết giờ rồi sao?

Lệ Thanh không tin vào tai mình, cô lôi điện thoại ra xem, không sai, thật sự đã hết giờ.

Thắng rồi.

Cảm xúc khó tả trào dâng, cả lớp cô ập vào sân ăn mừng chiến thắng, đem MVP là Kiến Minh thảy lên tới tận trời cao, tiếng cười đùa giòn giã vang lên không ngớt.

"Xem đủ chưa?" Chính Phong hỏi Lệ Thanh.

"Chưa."

Cô thật sự muốn xem nữa, thời gian làm sao mà trôi nhanh thế không biết...

"Cậu tham lam quá đấy."

"Cậu chơi hay như thế tại sao lại không chơi nữa?"

Cậu trả lời nửa thật nửa đùa, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Tôi còn phải kiếm tiền, làm gì có thời gian."

"Lúc trước mình cũng giống cậu đấy, nhưng mình vừa nhận ra, ở độ tuổi này, chúng ta nên trân trọng những khoảnh khắc bên nhau hơn những chuyện khác, tiền có thể kiếm được, không ít thì nhiều nhưng khoảng thời gian này là vô giá, nó cứ trôi đi liên tục nếu không theo kịp sẽ vụt mất lúc nào không hay, cảm giác này thật sự rất vui vẻ, cậu cũng cảm nhận được mà, đúng không?" Đôi mắt cô tràn đầy ánh sáng, những tia ấm áp chiếu rọi tâm hồn khô khan, lạnh lẽo trong cậu, như đại dương mênh mông bao trùm lấy hệ sinh thái ngọt ngào, mát mẻ.

"Cậu dạy ai thế, ông đây lớn hơn cậu đấy, chả lẽ lại không biết." Chính Phong gõ vào trán cô.

"Đừng có nói dối, nhìn mặt cậu ban nãy là mình biết cậu chả biết gì rồi, có phải chị Thanh đây thức tỉnh cậu không?" Lệ Thanh mỉm cười, ngữ điệu chín phần trêu chọc làm cậu thẹn quá hóa giận, ánh mắt tối sầm lại.

"Cậu… muốn chết kiểu nào?"

Cảm nhận được sát khí bừng bừng, Lệ Thanh quay lưng chạy trước, Chính Phong đuổi sau cô, nhưng cô chẳng thấy sợ sệt gì mà lại còn rất vui, tiếng cười vang lên hòa vào không khí náo nhiệt giữa sân thể thao mang đầy nhuệ khí của thanh xuân.

Vì tiền thưởng tuần sau mới trao, thế nên buổi liên hoan của lớp cũng theo đó dời lại, thầy Lai Phát tuy bận việc không đến được nhưng đã nhờ Vô Mỹ nhắn lại với cả lớp, dặn các bạn về sớm nghỉ ngơi, học bài cho ngày mai nữa.

"Hay là nhóm tụi mình đi quẩy đi." Kiến Minh vẫn còn sung sức, phấn khởi đề nghị.

"Được thôi, nhưng mà bước đầu tiên mày phải đi tắm sơ qua đi, người mày hôi như cú ấy." Hiểu Tinh có hơi né tránh tên đầy mồ hôi mồ kê kia.

Lệ Thanh bất giác nhìn sang Chính Phong, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình liền tránh đi hướng khác.

Chính Phong ho một cái, ném điện thoại sang cho cô: "Chờ chút."

Nói rồi, cậu ta cùng Kiến Minh xách đồ vào phòng tắm tập thể của trường tắm qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...