Gió Và Trăng

Chương 38: Lưu Manh Thật Sự



Chính Phong lấy điện thoại gọi điện khoảng 5 phút rồi trở lại cùng cô về nhà.

Cả hai sau khi tắm rửa sạch sẽ, đang cùng nhau ăn sáng thì chuông cửa reo lên.

Là một nhân viên giao hàng bấm chuông, tuy nhiên người nhân viên này không cầm theo bất cứ món hàng nào.

"Đây là địa chỉ nhận hàng của anh Chính đúng không ạ? Phiền anh xuống kiểm hàng và mở cửa để chúng tôi khiêng lên."

Đồ gì mà phải kiểm tra chứ?

Lệ Thanh cầm hộp sữa, ngậm chặt ống hút chạy theo sau cậu, cô không khỏi ngỡ ngàng trước những sào quần áo nối tiếp nhau ngoài đại sảnh.

"Sao lại mua nhiều quần áo vậy?"

"Mua cho cậu." Chính Phong kí hóa đơn, nhàn nhạt nói.

Nhưng cũng không cần mua hết cả shop của người ta vậy chứ!!

Cô nói mua đại mà cậu lại mua đại cả một cửa hàng à, cậu có bị ngốc không?

Sau khoảng 15 phút vận chuyển, cuối cùng cũng xong, Lệ Thanh nhìn mấy sào quần áo mà không biết mặc đến bao giờ mới hết.

Không chỉ là quần áo, mà còn có cả giày dép và rất nhiều đồ khác nữa.

À phải rồi, ngày mai bọn họ cùng nhau đi biển cơ mà, cô xém chút nữa quên mất, cậu đòi mua quần áo là vì lí do này ư?

Nhưng mà như vậy có hơi nhiều quá rồi!

Đồ bình thường thì có thể chọn dễ dàng, cô nhanh chóng lấy vài bộ ưng ý.

Lệ Thanh ngước mắt nhìn qua sào treo đồ bơi, tất cả đều là dạng kín đáo nhất, đâu đó cũng có vài bộ có chút hở hang, nhưng đó chỉ là số ít so với cả đống sự lựa chọn dành cho cô.

Khi gọi điện thoại đặt hàng, cậu không quên dặn dò lấy những bộ quần áo kín cổng cao tường cho cô, vì thế mà bây giờ, Lệ Thanh có thể tùy tiện chọn bất cứ bộ nào mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

Nghĩ rồi cô lấy đại hai bộ vừa mắt nhất, đó là dạng đồ bơi một mảnh, màu xanh nước pastel, cái còn lại là xanh đen, cả hai đều là loại tay dài, phần dưới là dạng chân váy, ngay eo là vòng dây kim tuyến cực kì nổi bật.

"Còn cậu thì sao?"

Thấy Chính Phong đẩy từng sào đồ qua một bên, sắp xếp cho gọn gàng mà chưa từng ngó qua quần áo treo trên đó, cô mới thắc mắc.

"Cậu chọn giúp tôi đi."

"Được thôi."

Lệ Thanh chọn lấy vài bộ kiểu dáng, màu sắc tương tự với những bộ cô chọn, loại nào có mẫu dành cho nam giống y hệt thì cô lấy luôn, đôi tay thoăn thoắt lấy từng bộ đồ xuống, đột nhiên, cô dừng hành động đó lại, ôm đống quần áo đẩy sang người cậu.

"Cậu tự lấy đồ bơi, tôi không biết…"

Chữ đến tận nơi nhưng vẫn không thoát ra được, bị sự ngại ngùng kìm chặt nơi cổ họng.

"Ồ."

Hiểu ý cô, cậu cũng không chọc ghẹo nữa, nhìn sơ qua rồi lấy lại mấy cái quần bơi.

Cùng lúc đó, cô nhìn thấy hai chiếc hộp lớn, một đen, một trắng, khá cứng cáp, trông giống như hộp quà, được cậu đặt sát mấy sào quần áo, Lệ Thanh ngồi xuống, tò mò mở hộp màu trắng ra xem.

Bên trong là… đồ lót.

Khỏi cần xem cũng biết hộp đen kia có gì ở trong.

Ánh mắt cô chững lại, tất cả đều là size cô thường mặc, có vài loại mà cô chưa bao giờ thấy qua, rất nhiều kiểu dáng kì lạ, độc đáo, khiến cô ngượng chín cả mặt.

"Hứa Chính Phong, làm… làm sao mà cậu biết mấy cái này."

"Để ý một chút là biết thôi."

Sao cậu lại có thể thản nhiên nói, lại còn trưng ra cái bộ mặt tự hào như vậy nữa.

"Lưu manh."

"Hửm?"

Chính Phong ngồi xuống sau lưng kéo cô vào trong lòng, vòng tay qua siết chặt eo nhỏ, tay còn lại nâng cằm cô lên, nhếch mép một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi ửng hồng của cô.

"…"

"Để tôi cho cậu biết thế nào là lưu manh thật sự."

Hai đôi môi phút chốc dính chặt lấy nhau, lưỡi cậu dần dần tiến sâu vào bên trong miệng cô, cố gắng bòn rút hết hơi thở của cô, từng nhịp trào dâng như sóng vỗ, càng lúc càng mãnh liệt, Lệ Thanh dùng chút ý thức còn sót lại cắn mạnh vào môi cậu, vị máu nhàn nhạt tràn vào khoang miệng cả hai, cô choàng mở mắt, mím chặt đôi môi mọng nước, ánh mắt mơ hồ nhìn vào vết máu ở khóe miệng cậu.

"Có chút không kìm chế được, xin lỗi, làm cậu sợ rồi." Cậu giơ ngón tay cái lau vết máu kia.

"Xin lỗi, tại cậu…" Cô đưa tay lên miệng cậu, sờ vào vết thương mình vừa gây ra.

Đôi mắt hoa đào khẽ bất động, nhịp tim có chút rối loạn, khóe môi cậu hơi nhếch lên.

Chính Phong nhịn cười, ghé sát vào mặt cô, nhàn nhạt nói: "Cậu quan tâm tôi như vậy, có cắn thêm vài cái nữa cũng không thành vấn đề."

- ----

Không biết vì lí do gì mà hôm nay Lệ Thanh có chút háo hức, chắc tại đây là lần đầu cô được đi biển chăng?

Từ sáng sớm tinh mơ, cô đã thức dậy chuẩn bị xong xuôi, còn chạy sang gõ cửa gọi cậu dậy.

Rất nhanh, Chính Phong đã ra mở cửa, khuôn mặt còn đang ngái ngủ, khăn tay vắt trên vai, đi ngang qua nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái: "Lần sau không cần gõ cửa."

Cửa phòng cậu cũng có cấu trúc y hệt của cô, mật khẩu trước đây cô từng đặt là sinh nhật mình, đó giờ vẫn vậy, cậu không có ý định thay đổi, nếu muốn cô có thể xông vào bất kì lúc nào mà chẳng được, nhưng cô tôn trọng sự riêng tư của cậu nên mới lịch sự gõ cửa.

Bảo không gõ thì tôi không gõ chắc, lỡ… cậu đang làm gì thì sao.

Tốt hơn hết vẫn nên gõ cửa.

Cô ậm ừ cho qua, nhảy lên ghế ngồi bấm điện thoại.

Hôm nay Lệ Thanh chọn mặc một chiếc váy sơ mi màu xanh nước dài quá đầu gối, tay áo được xắn gọn gàng ở khuỷu tay, kết hợp cùng quần jean dài ống suông và giày thể thao màu trắng, mãi tóc dài có phần xoăn nhẹ thả tự do, phong cách cực kì mới lạ nhưng được cô phối hợp một cách rất tinh tế.

Màu sắc quần áo của Chính Phong cũng tương tự, chỉ khác áo của cậu là áo sơ mi thôi.

"Đẹp đấy." Lệ Thanh nhìn qua một lượt không khỏi vui vẻ vì quần áo cô phối cho cậu rất ưng ý.

"Còn tôi?"

"Cũng tạm."

Gương mặt điển trai tràn đầy sự bất mãn: "Nhan sắc này mà phu nhân còn chê nữa thì tôi biết phải làm sao..." Cậu nói bâng quơ hòng để người ta để ý nhưng chẳng có sự để ý nào ở đây, hoàn toàn bị ngó lơ.

Đứng trong thang máy, cậu giành lấy balo của cô, liền bị cô đánh vào tay một cái.

"Để tôi."

"Nhưng… cậu xách hai cái thì làm sao nắm tay tôi được." Cô cúi mắt xuống, ngượng ngùng nói.

Được rồi.

Chính Phong mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô, Lệ Thanh cũng theo đó mà tủm tỉm cười, đến lúc này cô mới để ý đến vết thương trên miệng cậu mà cô đã xem như bình thường từ hôm qua đến bây giờ.

"Cái đó… tính làm sao đây?"

"Là cậu gây ra mà giờ còn hỏi tôi?"

"…"

"Kệ đi."

Chính Phong lôi cô ra khỏi thang máy, tiện thể nhìn qua đồng hồ ở sảnh.

6 giờ sáng.

Họ hẹn nhau vào đúng 6 giờ.

Phía trước cửa chung cư JD là năm người vừa đến không bao lâu, vẫn đang đứng đợi.

Chiếc Cadillac Escalade ESV Platinum được phủ bên ngoài màu đen nhánh vô cùng bắt mắt, cực kì sang trọng đang đậu bên cạnh.

Vừa nhìn thấy hai người họ bước ra, Hiểu Tinh tắt điện thoại, vẫy vẫy tay.

"Hai cậu vừa đánh lộn à?" Cái miệng rướm máu của Chính Phong khiến Kiến Minh cười hả hê.

"Đừng quan tâm cậu ta, lên xe đi." Chính Phong mở cửa, đưa tay chắn đầu cho cô lên trước.

Bị ăn bơ từ sớm, Kiến Minh cũng không đứng lại quá lâu, lủi thủi chui lên xe.

Cầm lái đương nhiên là cậu ta rồi, ở vị trí ghế phụ là Hiểu Tinh.

Hàng ghế thứ hai lần lượt là Tường Vũ, Lai Vương, Vương An.

Hàng cuối cùng là hai người còn lại.

Với chủ trương chơi là chính vì thế ngoài quần áo và một số đồ dùng cá nhân ra họ cũng không mang gì thêm, do đó chiếc xe cũng khá rộng rãi và thoải mái.

Điểm đến của họ là bãi biển OC, cách Hoa Thành gần 50km, đi xe khoảng chừng một tiếng là đến nơi.

Hiểu Tinh và Vương An đã thân thiết từ lúc nào không hay, hai người họ nói chuyện suốt chuyến đi, chỉ trách là Hiểu Tinh không thể chui xuống ngồi cạnh em ấy thôi.

Cả đoạn đường Lệ Thanh lăn ra ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì, chắc vì do cô thức hơi sớm nên lúc này có chút buồn ngủ.

Chính Phong đỡ cô gối lên đùi cho cô có tư thế ngủ thoải mái nhất.

Ông trời như không ủng hộ cậu khiến đoạn đường đi càng lúc càng gồ ghề, tài xế họ Lưu kia dù có lái giỏi đến chừng nào cũng không thể làm xe bớt tưng lên vài cái được.

Mỗi chuyển động mạnh đều khiến Lệ Thanh càng lúc càng tuột về phía sau.

Nhận thức được tình hình này cứ thế mà tiếp diễn thêm nữa thì cậu chắc chắn sẽ toang, Chính Phong nhanh tay đỡ lấy đầu cô.

"Lưu Kiến Minh, cậu định giết tôi à?" Sắc mặt Chính Phong có phần thay đổi.

Kiến Minh không hiểu chuyện gì, giọng nói có phần tức giận đáp lại: "Làm sao? Có ngon thì lên đây lái, ông đây sắp trầm cảm đến nơi rồi."

Dù là Kiến Minh biết lái xe nhưng cái đoạn đường này thì muốn đi êm thì là cả một vấn đề, cậu ta đã cố gắng hết mức có thể lại còn bị mắng, đành giương mắt nhìn cô bạn gái bên cạnh đầy oan ức.

Vì lúc quay xuống nói chuyện, Hiểu Tinh tình cờ thấy được cảnh tượng lúc đó, cô ấy hiểu được ý của Chính Phong nên mới im lặng nãy giờ.

"Cậu... tập trung lái xe đi, đừng nhiều chuyện."

"…"

Câu nói như một mũi tên xuyên qua trái tim Kiến Minh, cậu ta ấm ức tiếp tục nhiệm vụ của mình, ước rằng nếu có thể thì vứt hết đám người này xuống để chạy một mình cho sướng cái thân.

Không khí lúc nãy vừa nguôi bớt, cô gái nhỏ cũng bắt đầu ngọ nguậy, tay dụi dụi mắt.

"Làm cậu thức rồi?"

Sau vài phút ngơ mặt ra, cô lồm cồm bò dậy: "Đến chưa?"

"Ra hết đoạn đường này là đến, cậu ngủ thêm một lát."

Lệ Thanh lắc lắc đầu, ngồi lại ngay ngắn, đầu tóc hơi rối bị cô vuốt đại vài cái liền vào nếp như chưa từng có chuyện gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...