Gió Và Trăng

Chương 39: Đậu Đỏ



Đúng như lời Chính Phong, vừa ra khỏi đoạn đường gồ ghề kia, từ xa xa, Lệ Thanh đã nhìn thấy bờ biển xanh mướt, từng cơn sóng xô vào bờ tung bọt trắng xóa, cô không khỏi phấn khích chồm người qua hàng ghế trên nhìn qua khung cửa sổ, sợ cô ngã, Tường Vũ cẩn thận giữ lấy một bên vai cô.

Chính Phong ngay lập tức kéo cô lại ngồi đối diện với cậu, hàng lông mày rậm nhíu lại, nhìn chằm chằm vào bả vai cô: "Vứt cái áo này đi."

"Hả?"

"Vứt đi."

Gương mặt rạng rỡ dần trở nên cứng đờ lại.

"Phải thay đồ khác rồi mới vứt chứ." Tuy không hiểu gì mà cô vẫn nghe theo ý cậu.

"Không có bọn họ ở đây thì tôi đã lột nó ra rồi." Ngón tay cậu di chuyển từ từ trên hàng cúc của váy sơ mi rộng thùng thình kia.

"Cậu…" Lệ Thanh dẫm chân cậu một cái rồi lùi về phía sau, tay giữ chặt cổ áo.

"Đến rồi, chuẩn bị đi các cậu."

Xe dừng lại trước một căn nhà, mọi người xách hành lí từng người bước xuống xe, còn Kiến Minh đậu xe vào hầm, không lâu sau cậu ta kéo hai cái vali đến tập hợp rồi cùng mọi người vào trong.

Căn nhà họ thuê được phủ tông màu trắng xám rất hài hòa, lối vào có hai hàng cây xanh ngắt, điểm trên đó vài bông hoa trắng nhỏ xíu, mùi hương thoảng thoảng trong gió cực kì dễ chịu, phía bên phải là hồ bơi rộng khoảng 20m2, xung quanh có một hàng sáu cái ghế tựa, vài chiếc phao lớn có hình thù đáng yêu.

Bên trong ngoài phòng khách ra thì có ba phòng ngủ, một phòng bếp, diện tích của mỗi phòng đều rất lớn.

Trên tầng hai là một sân thượng có sẵn bàn ghế và rất nhiều vật dụng cần thiết để nấu nướng ngoài trời.

Lệ Thanh, Hiểu Tinh và Vương An ở phòng lớn nhất chính giữa ngôi nhà, Chính Phong và Kiến Minh ở phòng bên trái, hai người còn lại bên phải.

Đồ ăn sáng đã được quản lí nhờ người chuẩn bị sẵn, mọi người sau khi xếp gọn hành lí cũng tập trung ở nhà bếp cùng nhau ăn uống.

Xong xuôi thì cũng đã gần 9 giờ, họ quyết định ra biển chơi.

Lệ Thanh không có thói quen thay đồ trước mặt người khác nên vẫn ngồi trên ghế lười ngoài phòng khách bấm điện thoại đợi Hiểu Tinh và Vương An thay quần áo rồi mới đến mình sau, ngón tay thon dài ngừng lại trước tấm ảnh chụp ở gốc cây sau trường.

Nghĩ gì đó, cô đứng dậy bước đến trước cửa phòng cậu, ngập ngừng một lát rồi gõ cửa.

Rất nhanh cửa liền được mở ra, đập vào mắt cô là cơ bụng đẹp mắt, hoàn hảo đến từng chi tiết, lại còn cực kì chân thực, cực kì sống động, cô dần ngước mặt lên.

Là Kiến Minh.

"Anh Chính đang thay đồ cậu vào trong đợi đi, tôi ra ngoài trước." Kiến Minh cười một cái rồi tránh đường cho cô vào trong.

Hai người đổi vị trí với nhau, Lệ Thanh dựa người vào cánh cửa quan sát căn phòng, phòng này so với phòng cô nhỏ hơn với lại không có bàn trang điểm, còn về màu sắc, cách bố trí đều tương tự như nhau.

Cô vừa lơ là vài giây liền bị tiếng mở cửa ở phòng tắm vang lên làm cho giật mình.

Người vừa mở cửa kia cũng bất ngờ mà nán lại vài giây.

Cũng giống Kiến Minh, cậu chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần bơi, nhưng loại quần này có dài hơn và bớt bó hơn so với quần bơi thông thường, điều quan trọng là phần trên hoàn toàn không có gì che chắn.

Từng khối da thịt lộ rõ mồn một trước mắt cô, từ bờ vai rộng, từ xương quai xanh quyến rũ, từ yết hầu nhô cao, đến cơ ngực vạm vỡ, cơ bụng săn chắc ẩn hiện không rõ ràng, tất cả đều hoàn hảo không tì vết, ánh mắt cô quét sạch toàn bộ vị trí kia rồi dừng lại ở khuôn mặt điển trai đang dần tiến lại gần.

Chính Phong chống một tay vào cửa, ép sát mặt vào cô: "Sao? Được chứ? Gần đây không tập luyện nhiều..."

Lệ Thanh theo đó mà lấy tay bịt miệng lại, cô sợ lại bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng lại xấu hổ chết mất.

"Tạm… Tạm được." Âm thanh pha chút giọng mũi thông qua bàn tay có phần run run.

"Như thế này mà chỉ tạm được thôi? Nhu cầu của phu nhân cao quá nhỉ?"

Vừa nói cậu vừa dùng lực kéo tay cô ra, cô cũng theo đó mà cúi đầu xuống.

"À… ừm…"

"Hả?"

"Con trai các cậu cũng có hai hạt đậu đỏ này sao?" Cô chỉ tay vào cái gọi là đậu đỏ kia.

"Đậu đỏ?" Chính Phong cười: "Cái gì mà đậu đỏ? Cậu chưa thấy bao giờ à?"

Lệ Thanh ngây ngô gật gật.

Một giọt, hai giọt,…

Từng giọt chất lỏng đỏ chảy xuống dính vào tay cô, gương mặt kiêu ngạo của Chính Phong vì vậy mà thay đổi, thu lại nụ cười bí hiểm.

Cô… Cô bị chảy máu mũi.

Là do thời tiết nóng bức?

Hay do cái thân hình đầy cuốn hút kia?

Trong đầu Lệ Thanh đã đủ hoang mang rồi, lại gặp cái tình huống cẩu huyết này, đáng ra cô nên ngồi ở ngoài đợi cho rồi.

Chính Phong phì cười, kéo cô lên giường ngồi, ân cần lấy khăn lau cho cô.

"Nguyệt Nguyệt, nói dối không tốt đâu."

"Hứa Chính Phong, cậu không được cười."

"…"

"Đã bảo đừng cười nữa." Cô đánh vào người cậu một cái.

Chính Phong gấp gọn khăn lại đặt trên bàn rồi nói: "Được rồi, không cười nữa, cậu đi thay đồ đi."

"…"

"Sao thế?" Cậu xoa xoa tóc cô.

"Tốt nhất cậu mặc áo vào đi, không được để cho ai thấy mấy cái này... Tất cả đều là của tôi..." Nói rồi cô chạy thẳng về phòng thay đồ.

Lúc chọn bộ đồ này cô cảm thấy khá ổn, mặc vào rất thoải mái, dáng người cô cũng khá chuẩn chỉ có vòng một khá khiên tốn, vậy mà mặc bộ đồ bơi này vào cảm giác đầy đặn hơn nhiều, Lệ Thanh ngắm mình trong gương vài giây rồi búi tóc cao lên.

Mọi thứ đều ổn, cô quấn thêm khăn tắm rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài mọi người đã có mặt đầy đủ, Chính Phong, Kiến Minh, Tường Vũ và Lai Vương đang cùng nhau chơi game, còn Vương An và Hiểu Tinh đang ở trong bếp gọt dưa hấu cũng vừa lúc bưng đến.

Thấy cô trùm kín mít, Hiểu Tinh chạy đến bảo cô mở ra.

Cô nàng rất tự tin trong bộ đồ bơi hai mảnh, khoe trọn vòng eo nhỏ, vòng ngực săn chắc và vòng ba đẫy đà, không thể không công nhận dáng người của cô ấy rất đẹp.

Lệ Thanh mở khăn tắm ra, Hiểu Tinh liền nhanh chân chạy quanh ngắm một cái.

"Lệ Thanh, thật sự rất đẹp đấy, bộ này hợp với cậu cực, đừng có che cái gì nữa, lại đây tôi giúp cậu bôi kem chống nắng."

Cô đảo ánh mắt nhìn sang Vương An, cô bé mỉm cười giơ ngón tay cái lên biểu hiện sự đồng tình.

Vương An ăn mặc có phần kín đáo hơn, áo croptop ngắn hở vòng eo nhỏ nhắn và chiếc quần short xanh lam làm chân nhỏ trông dài hơn muôn phần.

Sau khi bôi kem chống nắng xong, cô và Hiểu Tinh trở ra phòng khách.

Giờ cô mới để ý, Chính Phong vẫn mặc chiếc quần lúc nãy, khác là mặc thêm chiếc áo phông và đội thêm chiếc mũ kết đen thôi.

Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, yết hầu khẽ chuyển động, cậu đứng lên nắm lấy tay cô: "Đi thôi."

Vừa ra khỏi căn hộ là bãi cát rộng lớn, từng hàng dừa xanh mướt nghiêng mình tỏa bóng mát, lấp ló xa xa là bãi biển lung linh sắc xanh dưới ánh nắng mặt trời, xung quanh vắng người qua lại, chỉ thấy vài đứa trẻ con xây lâu đài cát, vài đứa cùng bố mẹ nghịch nước ven bờ, những tiếng cười đùa tràn đầy năng lượng.

Vừa chạm chân vào nước, cô khẽ rùng mình trước sự mới lạ cũng như sự sảng khoái.

Mọi người cùng nhau tiến ra xa, ba người Kiến Minh, Hiểu Tinh, Lai Vương quá thân thuộc nên dễ dàng đi trước, khuôn mặt cũng háo hức không kém gì Lệ Thanh.

Bỗng dưng, Lai Vương dừng bước, quay đầu nhìn lại thấy Chính Phong đang dắt Lệ Thanh đi, còn Tường Vũ và Vương An mỗi người lặng lẽ đi một ngả, cậu ta đưa tay về phía em gái nhỏ Vương An.

"Em cũng lần đầu đi biển đúng không? Cầm tay ca, ca dắt em đi."

Vương An ngước mắt nhìn cánh tay đang đưa ra trước mặt, khuôn mặt thanh tú vẫn bình thản, không giấu được ánh mắt toát lên ý cười, chuyện này mà anh ấy cũng nhìn ra sao.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Lai Vương chậm rãi dắt Vương An đi, bây giờ chỉ còn lại anh trai cô đơn lẻ bóng theo sau.

Tường Vũ dần cảm thấy chuyến đi này dần không có ý nghĩa rồi.

Mực nước ngày càng dâng cao, mới đó mà đã cao hơn ngực cô, dòng nước biển lạnh giữa mùa hè xuyên qua da thịt khiến cô cảm thấy mát mẻ vô cùng.

Vì đang là buổi sáng nên khá ít gió, cho nên những cơn sóng cũng chỉ gợn nhẹ, tạo sự chuyển động nhịp nhàng trên mặt nước.

Lệ Thanh đang nhìn Hiểu Tinh và Kiến Minh nhấn nước nhau, không ngờ cô nàng bé nhỏ lại mạnh mẽ nhấn chìm cậu trai khỏe khoắn.

Nói đúng ra thì Kiến Minh không nỡ đụng đến bạn gái mình, thà để bản thân chịu thiệt một chút cho cô ấy vui là được.

Họ quấy kịch liệt khiến cho nước biển mặn mà văng khắp nơi, thêm một đợt gió mạnh thổi đến làm sóng lớn xô vào người Lệ Thanh.

Cô không kịp phản ứng liền hụt chân, ngã tủm xuống dưới nước.

Dòng nước mặn xâm nhập vào mắt, mũi, miệng, chạm đến toàn bộ giác quan của cô, một lực mạnh từ sau chụp lấy cánh tay mảnh khảnh kéo lên, ngăn cản quá trình uống nước vô tội vạ của cô.

"Có sao không?"

"Không sao, chẳng đáng sợ chút nào, khác hoàn toàn với tưởng tượng của tôi."

Cứ ngỡ đại dương mênh mông kia sẽ nuốt chửng mình vào lòng cho đến khi cả cơ thể hoàn toàn chìm đắm trong làn nước mát lạnh, cảm giác khoai khoái trào dâng ngập tràn trong cô.

Lệ Thanh mỉm cười, khịt mũi hai cái, liền bị tạt nước vào người.

Nhìn sang thì thấy Vương An đang đùa giỡn cùng Lai Vương và Tường Vũ, hai anh lớn đua nhau bắt nạt cô nhóc, lượng nước mạnh mẽ, vồ vập tiến tới làm Vương An không kịp mở mắt, cứ vậy mà chạy đụng trúng Lệ Thanh.

"Khoan… Khoan đã…" Cô giơ tay ra định ngăn cản cuối cùng cũng bị tạt cho nhắm tịt mắt.

"Không có khoan gì hết, em cứu nó thì cùng chịu trận đi." Tường Vũ không khoan nhượng, gương mặt dường như rất thích thú với trò chơi này nên cực kì phấn khởi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...