Giọng Hát Của Một Ác Quỷ

Chương 20



"Chào buổi sáng."

Nhỏ cúi đầu chào hắn, mặt nóng ran. Hắn cũng rất phối hợp với nhỏ, gật đầu thản nhiên như không có gì, ngồi ung dung chờ bữa sáng.

Trong bếp đang vang ra rất nhiều tạp âm hỗn độn, khác hẳn với ngày thường. Hắn ngồi ngoài, nghi ngại không biết nhỏ có đang muốn đập hết đồ đạc trong ấy để trút giận không nữa. Thì đúng là tối qua hắn có "lợi dụng" nhỏ một tí, nhưng dường như nhỏ đâu có ngại. Thôi kệ, hắn cũng nên vào xem cho chắc ăn, dù sao nhìn nhỏ cũng đỡ hơn nhìn tờ báo kinh doanh mà. (Anh là đồ lưu manh a!!!)

Nghe thấy tiếng bước chân, sống lưng nhỏ cứng đờ. Như một cái máy, nhỏ dọn dẹp lại phòng bếp trong nháy mắt, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng mà không hề quay lại. Hắn thấy hành động này của nhỏ thì rất muốn cười nhưng cũng dằn lại, không tiếp tục làm khó nhỏ nữa mà tự giác đi ra ngoài. Đến lúc này, cả người nhỏ mới thả lỏng được một chút. Đến khi nhỏ đem đồ ăn sáng ra, hắn ăn xong thì đi làm, không hề đả động gì đến chuyện tối qua.

Sau khi bóng hắn đã khuất, trái tim nãy giờ bị buộc chặt của nhỏ mới thả lỏng được đôi chút. Sờ tay lên gò má nóng ran của mình, trí óc nhỏ đồng thời cũng chạy đua điên cuồng, đem kí ức từ tối qua trở lại. Đến giờ, nhỏ vẫn không thể xua tan được hơi ấm của hắn, vòng tay rắn chắc của hắn... tất cả những gì về hắn đều lưu lại thật sâu đậm trong tâm trí nhỏ, không cách nào phai nhòa. Nhỏ không hiểu nổi, hắn nghĩ gì lúc ấy, tại sao lại hôn nhỏ? Sáng nay khi thức dậy, hắn vẫn còn ôm nhỏ, may mắn thay là vòng tay có nới lỏng hơn tối hôm qua nên nhỏ có thể dễ dàng chạy thoát. Cách xưng hô của nhỏ với hắn vì vậy cũng loạn hết cả lên. Hắn thì không cho nhỏ gọi mình là thiếu gia, nhỏ thì không dám xưng thẳng tên với hắn, vì vậy nhỏ toàn xưng hô... cộc lốc với hắn, chẳng gọi tên cũng không gọi là thiếu gia. Giờ nghĩ lại, nhỏ là gì với hắn nhỉ? Hắn đối xử với nhỏ không giống một người giúp việc bình thường, họ cũng không phải là vợ chồng hay người yêu, vậy thì... nhỏ với hắn là gì với nhau?

Đến tối hắn về, vẫn tìm thấy nhỏ còn đang thất thần, lướt qua lướt lại như một hồn ma bóng quế trong nhà, khuôn mặt đờ đẫn đến tội nghiệp. Hắn thầm cười khổ, biết vậy lúc tối hắn cứ giả vờ say rượu cho rồi, ít nhất đối mặt với nhỏ cũng sẽ dễ dàng hơn bây giờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không hối hận với hành động của mình tối qua. Cảm giác ở bên nhỏ thật dễ chịu, hắn lại là người có tính độc tài bẩm sinh, đương nhiên sẽ không để nhỏ đi rồi.

Sau bữa tối cùng bầu không khí cực kì quỷ dị, nhỏ vọt nhanh về phòng. Tạm thời gạt bỏ tất cả những suy nghĩ về hắn sang một bên, nhỏ tự mình thả lỏng một chút. Xem đi xem lại mấy bộ phim cũ đến phát ngán, cuối cùng nhỏ cũng chịu đi tắm. Vừa tắm ra, mái tóc còn ướt chèm nhẹp thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhất thời quên béng, nhỏ tự nhiên ra mở cửa, một tay còn cầm khăn lau tóc. Cửa bật mở, nhỏ gần như đứng hình trước bóng dáng cao lớn của hắn. Chưa kịp phản ứng gì, cả người nhỏ đã bị lôi vào phòng hắn rồi. Trong chớp mắt, hắn đặt nhỏ lên giường, sau đó lại quay lưng đi lấy một cái máy sấy tóc, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho nhỏ.

... Nhỏ đứng hình! Hắn lôi nhỏ qua là để sấy tóc cho nhỏ? Không biết nhỏ nên cảm động hay hoảng sợ đây!? Lúc này, phòng hắn vẫn tối om, chỉ có ánh trăng đang rọi qua khung cửa sổ khép hờ cùng nhiệt độ của máy sấy tóc trên tay hắn để nhỏ cảm nhận được hắn vẫn còn đang ở đây. Từng ngón tay của hắn khẽ luồn qua từng lọn tóc ẩm ướt của nhỏ, đem theo độ ấm đến không ngờ, lan thẳng đến trái tim đang đập điên cuồng của nhỏ. Máy sấy đột ngột tắt, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Mọi vật đều chìm trong tĩnh lặng, im ắng đến mức nhỏ có thể nghe thấy nhịp thở đều của cả hai, nghe thấy tiếng đập của hai con tim giờ đang hòa chung thành một. Hắn ở sau lưng nhỏ, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, vòm ngực rắn chắc của hắn cũng ngày càng áp sát nhỏ hơn. Hắn... hắn muốn làm gì?

Như cho nhỏ câu trả lời, vòng tay hắn quấn quanh người nhỏ, kéo nhỏ nằm xuống bên cạnh hắn. Và như đoán trước được nhỏ sẽ giãy giụa, hắn không ngần ngại gì mà lấy cả nửa thân mình đè nghiến nhỏ xuống, không cho nhỏ cơ hội nhúc nhích gì luôn. Nằm im một hồi lâu, thấy hắn không có dấu hiệu gì là sẽ thả nhỏ ra, khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu hồng hồng. Mấp máy môi, nhỏ muốn bảo hắn thả nhỏ ra, vậy mà mọi âm thanh đều nghẹn lại ở cổ họng. Tại sao vậy... nhỏ đang quyến luyến vòng tay hắn sao? Nhưng mà... trái tim nhỏ, sao lại đau đến thế. Mọi mối quan hệ với hắn, không phải nhỏ đã quyết định cắt đứt từ năm năm trước rồi sao? Bây giờ, sự chênh lệch của cả hai còn nhiều hơn nữa. Hắn là chủ tịch của cả một tập đoàn, nhỏ giờ là người giúp việc của hắn, trước đây lại là một nữ ca sĩ với hàng trăm scandal. Thử hỏi, hắn với nhỏ sẽ duy trì được bao lâu? Lòng quặn lại, một giọt nước mắt của nhỏ bất thần rơi xuống. Đè nén sự đau đớn, nhỏ cố gắng dỗ giấc ngủ cho chính mình, khép chặt hai mắt lại và nhốt luôn chính tình cảm của mình đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...