Giọng Hát Của Một Ác Quỷ
Chương 19
Ngồi trên sô-pha, nhỏ vùi đầu nghiền ngẫm chồng tiểu thuyết mới mua. Hết cuốn này đến cuốn khác, hết giờ này đến giờ khác, cánh cửa vẫn lặng im. Nhỏ lo lắng nhìn đồng hồ, sao giờ này hắn vẫn chưa về? Đồ ăn trên bàn nhỏ làm từ nãy đến giờ cũng đã nguội ngắt rồi. Bồn chồn, nhỏ cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống, đắn đo cực kì. Chiếc điện thoại này giờ cũng chỉ còn một số duy nhất của hắn thôi, nhỏ thì không biết có nên gọi cho hắn không nữa. Từ khi nhỏ làm người giúp việc trong nhà hắn, ngoại trừ ngày đầu tiên, chưa bao giờ hắn về trễ cả. Ngồi trên đệm mà giờ nhỏ như ngồi trên đống than, nhấp nha nhấp nhổm đợi hắn về. Hôm nay có phải là ngày đặc biệt gì đối với hắn không nhỉ? Vì sao, nhỏ có cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng nhỉ? Cầm điện thoại lên, nhỏ vội xem lịch. Hôm nay là...? Một dòng kí ức cuộn trào trong đầu nhỏ, đem lại giọng hát chất chứa đầy tâm tư của hắn, bộ dạng yếu đuối của hắn, vòng ôm đầy ấm áp ấy... Vậy ra, hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn. Biết được rồi, nhỏ không hề bớt sợ mà còn lo thêm. Cầm điện thoại, nhỏ bấm số hắn, nhất quyết phải biết được hắn đang ở đâu. Bỗng dưng, tiếng mở cửa quen thuộc lại vang lên, dập tắt luôn ý định của nhỏ. Hắn bước vào, đi thẳng vào phòng. Nhỏ hoảng sợ, muốn đuổi theo nhưng chân vẫn bất động. Cố trấn tĩnh lại chính mình, nhỏ bước vào bếp hâm vài món ăn lại rồi đem lên cho hắn. Đứng trước cửa phòng hắn, nhỏ tần ngần mãi rồi lại thôi. Giờ nếu nhỏ vào cũng chẳng thể giúp gì được hắn cả. Vậy là nhỏ cứ ngồi trước cửa phòng hắn, lòng đau nhói, chỉ mong lúc hắn cần nhỏ có thể ở bên. Trời dần về đêm, nhỏ đang lơ mơ ngủ gà ngủ gật thì nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng hắn. Nhỏ bật dậy, đẩy mạnh cửa đi vào. Đau quá, tại sao nhỏ lại đau thế này? Hắn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu, dữ tợn không thể tả; chiếc áo sơ-mi trắng tinh giờ nhúm nhó, hàng nút nửa mở nửa đóng, có cái còn cài lệch khuy, mái tóc vốn rất gọn gàng của hắn giờ rối tung lên. Trên sàn là chiếc ly thủy tinh giờ đã vỡ tan tành, có mảnh còn dính máu từ bàn tay đã bị cứa đứt của hắn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nhỏ vớ lấy đôi dép đi trong nhà gần đó, vào phòng tắm lấy thêm đôi nữa cho hắn rồi tới thẳng chỗ hắn, bắt hắn đi dép vào rồi dìu hắn ra khỏi phòng. Đưa hắn ra sô-pha, nhỏ lấy hộp y tế rồi cần thận gắp từng mảnh thủy tinh vụn ra khỏi tay hắn, sát trùng rồi băng bó cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ không khỏi toát lên vẻ đau lòng khi nhìn thấy vết thương của hắn. Nhẹ nắm lấy bàn tay quấn đầy băng, nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang hằn vệt đỏ của hắn. Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt ấy, trái tim nhỏ chợt rung lên một nhịp. Đáy mắt hắn cũng khẽ lay động khi chạm vào đôi mắt trong veo, đen láy như muốn bao bọc hết cả nỗi đau hắn đang phải hứng chịu của nhỏ. Cứ vậy, khoảnh khắc đó dường như là vô tận, thời gian như ngừng trôi, tất cả để họ được lắng đọng lại trong từng phút giây này. Rồi bàn tay lành lặn của hắn không tự chủ được mà đưa lên, vuốt ve gò má hồng của nhỏ, bất giác kéo nhỏ lại gần hơn. Hắn đặt lên môi nhỏ một nụ hôn làm tim nhỏ đập điên cuồng. Hắn... hắn đang làm gì vậy?? Hắn hôn nhỏ sao? Bộ não của nhỏ đang vận hành hết công sức thì đột nhiên, hắn hôn nhỏ thật mạnh, tức khí vì nhỏ dám nghĩ ngợi lung tung. Bao nhiêu sự rối bời của nhỏ cũng theo hành động này của hắn mà bị ném ra ngoài chín tầng mây ngay lập tức. Từ nhẹ nhàng, nụ hôn của hắn mạnh mẽ hơn, chiếm hữu hơn khiến nhỏ không tài nào thở nổi. Khi hắn buông nhỏ ra, nhỏ mất đà mà dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của hắn, cố gắng lấy lại hơi thở gấp gáp của mình. Hắn cũng đang thở dốc trên đầu nhỏ, cánh tay mạnh mẽ của hắn vây nhỏ chặt trong lòng khiến nhỏ chẳng thể cựa mình nổi. Cứ vậy một hồi, hắn bỗng nhiên ngã ầm ra ghế, lôi nhỏ theo khiến cả hai đều nằm trong một tư thế rất chi là "mờ ám". Nhỏ lắp bắp: "Ng..Nguyên...Vũ?" Hắn vẫn im lặng. Một phút sau, nhỏ có thể cảm nhận được hơi thở hắn nhẹ dần, theo một nhịp đều đều trên đầu nhỏ. Chẳng lẽ... hắn ngủ mất rồi!! Nhỏ luống ca luống cuống, cố gắng ngồi dậy nhưng làm sao có thể. Vòng tay hắn như sắt thép, quấn chặt quay người nhỏ thành một sợi xiềng xích chắc chắn nhất, không thể nào phá vỡ. Bất lực, nhỏ mệt mỏi quá, rốt cuộc cũng chịu an phận nằm lại như bình thường. Khoảnh khắc này... có chút không thật tí nào. Người nhỏ thích, thậm chí cũng có thể là... yêu, đang ôm chặt nhỏ, gần tới mức nhỏ có thể vùi mình vào hương bạc hà ấm áp ấy của hắn, và chỉ cần vươn tay là nhỏ có thể chạm vào mái tóc nâu ấy. Hắn cựa mình một cái, lập tức dập tắt tất cả các ý định của nhỏ. Mặt nhỏ đã đỏ, lại càng đỏ hơn với những suy nghĩ của chính mình, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, cố gắng đánh tan sự bối rối. Một lúc sau, nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ thật sâu. Thấy người mình đang ôm cuối cùng cũng chịu ngủ yên, hắn mới mở mắt ra. Bàn tay bị thương tuy có hơi đau sau cú ngã đột ngột xuống ghế nhưng hắn làm ngơ, cố chấp ôm chặt nhỏ. Lúc này, trông nhỏ thật bình yên làm sao, hàng mi dài rủ xuống, trên môi còn đọng nụ cười, mái tóc đen xõa dài thơm mùi oải hương... tất cả những thứ thuộc về nhỏ đều làm hắn ngất ngây. Nhất là đôi môi đỏ mọng của nhỏ, trông thật quyến rũ, đủ để mời gọi bất cứ ai. Kìm lòng không đậu, hắn cúi xuống, thưởng thức hương vị ngọt ngào từ nhỏ một lần nữa. Sau khi đã thỏa mãn, hắn mới buông tha cho nhỏ, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lồng ngực, trên môi nở nụ cười đắc thắng rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương