Giọng Hát Của Một Ác Quỷ
Chương 25
Mấy ngày hôm sau, tin đồn cứ thế mà bay đầy trời, rằng tổng giám đốc cuồng công việc nổi tiếng của tập đoàn Cao Nguyên đã có vợ sắp cưới. Phóng viên từ đủ các tòa soạn vây chật kín công ty, mong được phỏng vấn hắn. Hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm; ngay từ lúc hắn đứng ra bênh vực nhỏ, hắn cũng đã lường trước được vấn đề này rồi. Ngay cả nhỏ cũng bị liên lụy nữa. Không biết có ai đã chụp được hình nhỏ với hắn dạo phố, khiến đến việc nhỏ bước chân vào siêu thị mua đồ cũng gặp khó khăn. Phóng viên chui ra từ mọi ngóc ngách, vây nhỏ chật kín để moi chút thông tin. May mắn thay những vệ sĩ hắn dặn bảo vệ nhỏ lúc nào cũng đi theo, cứu nhỏ thoát khỏi những tay phóng viên bám dai hơn đỉa kia. Về được đến nhà cũng thật gian nan, mặt nhỏ lúc này đỏ chẳng khác một trái cà chua chín. Ngay cả lúc đã an toàn rồi, tiếng réo gọi nào là "tiểu thư, phu nhân..." các loại làm nhỏ ngại gần chết. Lúc nhỏ nổi tiếng, phóng viên còn không bám nhiều như bây giờ, đủ hiểu gia thế hắn lớn đến mức nào. Tình cờ lướt qua một tin tức trên tivi, mặt nhỏ tái mét. Phải làm sao đây, nhỏ liên lụy tới hắn nữa rồi. Nhìn những dòng chữ vô tình ấy, trái tim nhỏ đau nhói. Đám phóng viên bọn họ đúng là có tài năng bóp méo, moi móc tin tức mà. Ngày ấy, sự nghiệp của nhỏ cũng không tha, bây giờ, họ cũng lại hủy hại niềm hạnh phúc duy nhất của nhỏ... Không biết hắn sao rồi, có ảnh hưởng gì nhiều đến công việc không? Suy ra, hắn mới là người bất hạnh, là người "cuồng công việc đến mức mù quáng mà muốn kết hôn với một nữ hoàng scandal" — không phải họ đều cho rằng hắn và nhỏ là như vậy ư? Bữa ăn tối được dọn ra, nhỏ cũng sắp xong bát đĩa thì tiếng mở khóa quen thuộc lại vang lên. Cố gắng gom lại chút bình tĩnh của mình, nhỏ chạy ra đón hắn với một nụ cười tươi rói trên môi. Hắn thoải mái giang tay ôm nhỏ vào lòng, đặt một nụ hôn trìu mến lên trán nhỏ, dần dần lướt xuống bờ môi đầy quyến rũ kia. Nhỏ cười khúc khích, né hắn rồi đẩy hắn vào phòng rửa mặt để xuống dùng bữa. Hắn tuy bất mãn nhưng cũng nghe theo. Ngay khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại, khuôn mặt hắn liền khôi phục vẻ lạnh lùng ngay tức thì. Nụ cười gượng gạo của nhỏ, lừa được ai chứ sao lừa được hắn? Xem ra, hắn cần phải đích thân ra mặt để xử lí đám phóng viên đó rồi. "Em không có gì để hỏi anh sao?" Đang ăn nửa chừng, hắn hỏi một câu không ăn nhập vào đâu cả. Nhỏ sặc cơm, ho dữ dội. Hắn vội đưa nhỏ ly nước, tay kia vỗ nhẹ sau lưng nhỏ. Tiếng ho cũng vậy mà nhỏ dần, nhỏ uống ly nước hắn đưa một cách từ tốn tuy trong lòng vẫn đang rất loạn. Hắn đang nhắc đến tin đồn về cả hai đúng không? Nhưng dù sao, nhỏ cũng hoàn toàn không muốn nói một chút nào. Hắn bận trăm công nghìn việc, nhỏ sao có thể ném thêm một gánh nặng nữa lên người hắn đây? Vì vậy, nhỏ chỉ im lặng mà lắc đầu, trên môi nở nụ cười trấn an hắn. Còn hắn, đương nhiên không hài lòng vì nhỏ muốn giấu hắn như vậy. Năm năm trước, không phải nhỏ đã chịu đủ ấm ức rồi hay sao mà ngay cả ở bên hắn nhỏ cũng phải che giấu nỗi khổ tâm? Nhất định, hắn sẽ bảo vệ nhỏ bằng tất cả khả năng của hắn, không để nhỏ phải chịu thương tổn thêm một lần nào nữa. "Vân Anh," hắn quát, "anh không muốn ngay cả khi ở bên anh em cũng phải chịu ấm ức!" Chỉ với câu nói này, nhỏ biết rõ, hắn đã biết. Nhỏ cúi đầu, lí nhí: "Nếu anh muốn rút lại câu nói đó, em cũng không sao cả đâu." Hắn tức đến nỗi mắt muốn nổ đom đóm, nhỏ dám coi nhẹ tình cảm của hắn? Hắn tức mình, trừng phạt bằng cách hôn nhỏ thật mạnh. Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến nhỏ chẳng kịp trở tay, chỉ biết vô lực mà đón nhận. Sau khi đã buông nhỏ ra, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của nhỏ: "Anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em cả, và những lời anh nói hôm đó — là thật!" Nhỏ nín thở trước lời tuyên bố đầy bá đạo của hắn, hô hấp bỗng ngưng trệ toàn bộ khi hắn từ từ quỳ một chân xuống. Từ trong túi quần, hắn lôi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, rồi nắm tay nhỏ. Chưa kịp nói gì, hắn đã lồng luôn chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của nhỏ, vừa khít không sai một ly! Nhìn viên kim cương ngự trị trên ngón tay nhỏ đang lấp lánh dưới ánh đèn mà nhỏ có chút choáng váng, có phải họ tiến triển quá nhanh hay không vậy??? Tuy đúng là nhỏ đã yêu hắn trong năm năm, nhưng chính thức trở thành bạn gái của hắn cũng chỉ mới gần đây thôi mà?!? Nhỏ nhìn hắn đầy ái ngại, nhưng hắn chẳng thèm cho nhỏ cơ hội để phản đối, cứ vậy dùng cách hữu hiệu nhất để "bịt miệng" nhỏ lại. Cả người mềm nhũn, nhỏ không có lấy nửa giây để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thầm oán hắn lưu manh. Nhỏ vừa tức, lại cảm động nói không nên lời; tại sao những lúc thế này, người chiến thắng luôn luôn là hắn chứ? Vậy là xong, lời nói của hắn ấy đã trở thành sự thật, nhỏ chính thức trở thành vợ sắp cưới của hắn. Tuy rất muốn tháo cái nhẫn gây chú ý quá mức ấy, lá gan nhỏ không đủ to để thách thức hắn. Hôm trước tắm xong quên đeo nhẫn lại, vậy mà bị sát khí của hắn dìm chết; cộng với cách hắn ăn nhỏ sạch sẽ, từ sau có cho vàng nhỏ cũng chẳng dám tháo nhẫn ra lần nữa đâu. Người làm trong nhà cùng quản gia chính thức gọi nhỏ là phu nhân, mặc cho nhỏ có giải thích thế nào cũng không chịu đổi cách xưng hô. Còn nữa, nhỏ cũng không hề dám bước chân ra ngoài nửa bước, toàn phải nhờ những người giúp việc khác đi mua thức ăn giúp. Cứ phải ru rú trong nhà, nhỏ sắp điên lên vì chán rồi đây! Còn hắn cực thoải mái với việc nhỏ không bước chân ra ngoài, vì không ai có thể đe dọa hay quyến rũ nhỏ nữa, hắn như dẹp được một gánh nặng chứ sao. Nói vậy nhưng hắn cũng biết nhỏ đang buồn chán muốn chết rồi, quyết định phải nhanh chóng làm rõ mối quan hệ giữa hai người. Trong thời gian chuẩn bị, hắn quyết định mời một "người bí ẩn" đến cho nhỏ đỡ buồn. Dù sao cũng đã lâu, hắn cùng "người bí ẩn" ấy không liên lạc rồi còn gì. ~ "Anh à, vợ em đang buồn, anh đến mua vui cho cô ấy tí nhé." "Chú nghĩ anh là khỉ trong sở thú hay mấy kẻ ăn không ngồi rồi nên gọi đến à? Anh với chú không gặp nhau cũng đã ba năm rồi, lần cuối nói chuyện cũng là hai năm trước, bây giờ câu đầu tiên chú nói với anh là câu này???" Người bên này thật muốn băm vằm kẻ kia thành trăm mảnh, có gái mà quên cả anh em, giờ lại biến anh thành cu-li sao? "Thôi mà anh, tiện thể chúng ta họp mặt luôn, em đãi." Kẻ kia vẫn cười như có như không, xem ra chẳng xi-nhê gì với lời nói của người bên này. "...Nếu không nể tình anh em mười mấy năm nay với ân tình năm xưa chú giúp anh, chú đừng mong..." "Em biết mà." Giọng kẻ kia thản nhiên như không, mang theo vẻ tự đắc rất đáng ăn đập. Ngay cả khi cách xa, người này vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt lạnh băng đem theo sự kiêu ngạo cùng đắc thắng của kẻ kia, bực đến mức giết người cũng có thể nghĩ tới. "Chú cũng phải cẩn thận, ông già nhà chú sẽ không để yên đâu." Người này bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng, hạ giọng dặn dò. "Hừm, em biết. Chỉ cần không phải là người ông ta chọn, ông ta sẽ gây khó dễ, cái tính này em còn lại gì. Anh đừng lo, em sẽ xử lý tốt." "À mà quên, vợ chú tên gì ấy nhỉ? Chú giấu tin tức nhanh quá, anh lại bận bù đầu, đến khi nghe loáng thoáng được thì chú đã thủ tiêu hết rồi." "Em mà. Bất cứ kẻ nào dám đụng vào cô ấy cũng sẽ phải trả giá đắt." "...Anh mừng cho chú." "Cảm ơn anh." "Mà này, không sợ anh bắt mất vợ yêu của chú à?" "Anh dám???" Kẻ kia bỗng lồng lộn lên, chút nữa là thủng lỗ nhĩ người này rồi. "Anh sợ chú rồi đấy, chút nữa là hư luôn cái lỗ tai của anh rồi." "...Em có nên suy nghĩ lại việc mời anh về đây không nhỉ?" Kẻ kia vẫn chưa hết hậm hực, giọng nói bắt đầu "lên men" với tốc độ cực nhanh. "Về chứ, lâu lâu mới được thấy chuyện lạ, sao lại không về? Để xem mỹ nhân thu phục được chú ra sao nữa chứ." Giọng người này giờ đã thả lỏng rất nhiều, khoái trá vì đã cho kẻ kia một vố khá đau. "Hừ, cô ấy mà mất một sợi tóc thì đừng trách em không nể tình anh em mười mấy năm nay." "Biết rồi, chú lải nhải sắp thành cha anh luôn rồi. Thôi, anh cúp đây." Vừa dứt lời, người này chợt nhớ ra câu hỏi của mình lúc trước: "Quên nữa, vợ chú tên gì anh còn chưa biết đây này?" "Cô ấy... là Nguyễn Trần Vân Anh." Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, chiếc iPhone 6 mới toanh tuột khỏi từng đầu ngón tay rã rời. Nhưng rất nhanh, người này đã kịp chụp lại điện thoại trước khi nó chạm đất, giọng nói trở lại bình thản như ban đầu: "...Ca sĩ?" "Ừm." "Bảo vệ cô ấy cho tốt." "Em biết." Cúp máy, người này lấy tai day day hai thái dương đang nhức nhối của mình, trong lòng bỗng rối như tơ vò.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương