Giọng Hát Của Một Ác Quỷ

Chương 26



"Nguyên Vũ, anh bịt mắt em làm gì thế này?"

Tình hình là nhỏ đang bị hắn bịt mắt, dẫn đi lòng vòng không biết bao nhiêu là lần rồi, nhưng hắn vẫn còn có ý định đi tiếp nữa chứ! Đáng lẽ nhỏ không nên để hắn dễ dàng bịt mắt mình lại như vậy, để giờ chân thì muốn gãy mà mắt cũng muốn mù luôn rồi! Bỗng nhiên, hắn dừng lại, thả tay nhỏ ra. Nhỏ chới với, suýt nữa thì ngã, may hắn đỡ lại kịp thời. Hừ, hắn bỏ tay ra đột ngột như vậy, nhỏ mất chỗ dựa không ngã mới lạ. Chưa kịp mở miệng mắng hắn, nhỏ đã nghe thấy tiếng chân hắn bước ra xa hơn, sau đó có tiếng người vọng lại. Sau mấy phút giây ngắn ngủi, hắn lại xuất hiện bên cạnh nhỏ, tháo chiếc khăn đang bịt mắt nhỏ ra. Do chưa quen với ánh sáng, nhỏ phải chớp mắt liên hồi mới nhìn rõ được phía trước, và đứng người mặt nhỏ là... hai Cao Nguyên Vũ?!? Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với nhỏ thế này??

Tuy hơi sợ nhưng nhỏ cũng lại gần xem xét cả hai. Xét về ngoại hình thì chẳng ai kém ai, đến từng sợi tóc lẫn bộ quần áo của hai người cũng giống y như đúc. Bất cứ ai nhìn vào chắc chắn cũng tưởng là hắn đã phân thân, nhưng riêng nhỏ là có thể nhận ra chính xác ai là Nguyên Vũ thật sự. Bước tới gần hơn một bước, nhỏ không do dự gì mà kéo tay một người ra, thấp giọng hỏi hắn:

"Ai vậy anh?"

"Anh thất lễ rồi, em dâu."

Giọng nói của "hắn" còn lại vang lên đằng sau làm nhỏ giật thót. Anh... anh ta vừa mới gọi nhỏ là em dâu sao?? Nhỏ nhìn hắn đang đứng bên cạnh, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn thì chỉ cười nhẹ, thoải mái vòng tay ôm eo nhỏ, mặc kệ người đứng đằng trước mà cúi người hôn nhỏ. "Hắn" kia lắc đầu thua cuộc, bỏ đi rồi quay lại trong vòng hai phút để trút bỏ lớp ngụy trang của mình. Đến khi nhỏ quay lại, đôi mắt "hắn" đã khác đi, màu nâu sậm được thay thế bằng màu đen tuyền, ấm áp. Trí nhớ nhỏ tự tua lại, đến một khoảng thời gian nào đó mà nhỏ đã được gặp một người giống hắn như đúc.

"Anh là... người ở quán bar hôm ấy?"

"Ồ, anh mừng vì em dâu còn nhớ đấy."

"Quán bar?" Một người nào đó nghe nói nhỏ đi bar thì mặt đen sì, ánh nhìn như muốn đốt chết nhỏ vậy.

Nhỏ biết mình lỡ lời, chỉ cúi đầu im lặng. "Hắn" cũng không đến mức nhẫn tâm đẩy em dâu vào "hố lửa" em trai, vui vẻ giải thích, đôi lúc lại thêm chút mắm muối làm hắn thả lỏng hơn, còn nhỏ thì đỏ hết cả mặt mày. Kể xong xuôi, "hắn" mới chính thức giới thiệu với nhỏ:

"Chào em, anh là Cao Nguyên Đạt, anh trai cùng cha khác mẹ của Vũ."

Nhỏ hơi lúng túng khi nghe đến mấy từ "anh trai cùng cha khác mẹ", nhưng cũng nhanh chóng tự giới thiệu mình. Hèn chi trông anh ta rất giống Nguyên Vũ, hóa ra cả hai là anh em. Nhưng chưa để nhỏ kịp "tiêu hóa" hết mớ thông tin kia, hắn đã lôi tuột nhỏ ra xe, sau đó lại rất tự nhiên mà ném cho anh mình đang ngồi ở ghế tài xế một mảnh giấy — và nếu nhỏ đoán không lầm thì là địa chỉ của một nơi nào đó. Xe vừa lăn bánh, nhỏ đã kéo áo hắn cự nự, trách hắn sao lại để anh lái xe như tài xế riêng như vậy. Hắn giải thích cực vắn tắt, rằng anh hắn đến là để làm vệ sĩ kiêm tài xế riêng cho nhỏ trong suốt một tuần. Nhỏ nghe mà phát hoảng. Tuy không biết nhiều về anh trai hắn, nhỏ chắc chắn không người nào mang cái họ Cao Nguyên mà lại có chức vụ thấp hơn tổng giám đốc cả — nếu không phải là của tập đoàn lớn thì cũng là một công ty con của tập đoàn thôi. Để một người quyền cao chức trọng như vậy đến phục vụ nhỏ, lại là anh hắn, không phải hắn bị điên rồi đấy chứ?

Anh ngồi trên lái xe, chỉ máy móc gật đầu mà không phản đối, lâu lâu lại thêm vào mấy câu giúp vui. Một lúc lâu sau, từ việc "anh trai hắn đến phục vụ nhỏ" đã đi đến việc "hai anh em đấu khẩu" từ khi nào chẳng hay. Anh kể cho nhỏ nghe hắn bắt anh nhuộm tóc, đeo kính sát tròng cho giống y chang hắn rồi xuất hiện xem nhỏ có nhận ra không. Nhỏ lườm hắn một cái, hắn thì lườm anh mình, anh thì chỉ tập trung nhìn đường lái xe, ra vẻ "ta đây không hề biết gì" khiến hắn tuy tức nhưng cũng không làm gì được.

Đến một nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố, cả ba cùng vào ăn trưa. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, nhưng lần này theo chiều hướng "tích cực" hơn một chút: thay vì đổ tội cho nhau, hai người cứ vậy mà lôi hết chuyện từ thuở nằm nôi ra kể về đối phương. Nhỏ ráng nín cười đến mức nội thương, nhìn hai người chí chóe như hai đứa con nít mà thấy ấm lòng. Hắn cười lại, tâm trạng cũng được thả lỏng khiến hắn càng cuốn hút hơn bao giờ hết, hại nhỏ ngắm không thèm chớp mắt. Đến khi thức ăn được đem lên, nhỏ mới cuống cuồng tập trung vào chén mình, thầm rủa mình không ngớt vì cái tội mê... hắn.

Bữa ăn diễn ra hết sức vui vẻ, không khí hạnh phúc lan tràn khắp nơi. Khi kết thúc, không khí cuộn lại, trở về với vẻ bình thường như ban đầu. Lần này lên xe, hắn ngồi ở ghế tài xế, anh trai ngồi ghế phụ, nhỏ thì ngồi đằng sau. Hắn đánh tay lái, chở anh về khách sạn cũng khá gần nơi ở của họ rồi giúp anh xách vali vào lễ tân luôn, sau đó mới chở nhỏ về nhà. Nhỏ tuy có rất nhiều thắc mắc về anh trai hắn, nhưng cố gắng nén lại. Khi chỉ còn lại hai người, nhỏ không kìm được mà trách hắn:

"Sao anh lại để anh trai mình làm tài xế cho em được? Em ổn mà, anh ấy không cần phải phiền vậy đâu."

"Anh ấy không phiền đâu. Và việc nhờ anh ấy phục vụ em cũng đều có mục đích cả." Nói rồi hắn dừng lại một chút, "Tuần này anh sẽ rất bận, anh trai sẽ thay anh chăm sóc cho em."

"Anh có thể thuê người khác mà, sao lại phải là anh ấy?"

"À," hắn cười nham hiểm, "ngoại trừ anh trai, anh không an tâm giao em cho bất cứ ai khác cả."

Trái tim nhỏ cũng vì câu nói dịu dàng này của hắn mà đập nhanh hơn, cảm động không nguôi. Sau khi cân nhắc một hồi lâu, nhỏ cũng đánh bạo hỏi hắn về quá khứ của hai người. Hắn như đã dự đoán trước, thản nhiên kể lại như đó là một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình cả.

~

Hắn sinh ra mang họ Cao Nguyên, là người được định sẵn sẽ kế thừa tập đoàn khổng lồ với giá trị bạc tỷ của cha mình. Cũng vì thế, bao nhiêu áp lực lúc nào cũng đè nặng trên vai hắn: phải học điên cuồng, phải tham dự những bữa tiệc xã giao vô vị, phải tập quản lý công ty, luôn luôn phải giấu kín cảm xúc thực sự của mình... Tất cả những điều cha hắn bắt hắn phải làm, hắn không hề oán trách, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn, và mẹ hắn là cây cầu nối duy nhất giữa cả hai. Mẹ hắn xinh đẹp lại hiền dịu, lúc nào cũng chăm sóc cho chồng con hết mực, cũng là tia sáng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của hắn. Khi mẹ hắn mất, mối quan hệ giữa hai cha con cũng từ đó mà tan biến theo, để lại hai người đàn ông như hai người xa lạ. Chán ghét, hắn bỏ qua nhà chú mình ở, từ đó mới phát hiện ra một bí mật động trời. Cao Nguyên Đạt không phải là con trai của cô chú hắn, mà lại là con trai của cô cùng cha hắn! Hắn cùng anh tình cờ nghe được cô nói chuyện, hiểu hết mọi chuyện. Cô sinh ra Nguyên Đạt trong lúc thời gian cha hắn cưới vợ, sau đó cả hai quyết định che mắt tất cả, để chú tưởng lầm anh là con trai của vợ chồng họ.

Hắn điên tiết, cha hắn đã làm cái gì? Ngay cả vợ của em trai mình mà cha hắn cũng không tha, lại còn lén lút lừa gạt tất cả mọi người. Anh cũng không khá hơn, đôi mắt đen vằn tia máu; không thể nào ngờ người mà mẹ anh gọi bằng anh chồng lại chính là cha mình!

Cả đêm hôm đó, cả hai người đều ra bar, nốc rượu như nước lã, cứ vậy mà uống đến khi say khướt. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc trong biệt thự Cao Nguyên. Đầu đau như búa bổ nhưng hắn vẫn cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, hình như một vệ sĩ của cô chú tìm thấy hắn, sau đó mọi thứ tràn ngập một màu đen. Có vẻ như ông già nhà hắn đã chịu hết nổi trò trốn tìm của hắn rồi nên mới lợi dụng lúc hắn uống rượu say, đem về rồi nhốt lại. Hắn cũng không muốn chạy trốn nữa, bắt đầu tự đứng lên để giành quyền kiểm soát tập đoàn Cao Nguyên như người cha yêu dấu của hắn muốn.

Nhắm mắt đã qua ba năm đại học, chuẩn bị đến ngày cha hắn tuyên bố nhường chức chủ tịch cho hắn thì tai họa lại ập đến. Một tuần trước ngày trọng đại này, chú hắn bị tai nạn xe nghiêm trọng, không cấp cứu kịp thời nên đã qua đời. Hắn tuy đau lòng như biết anh sẽ còn sốc nặng hơn, hai người đàn ông một lần nữa lại say bí tỉ ở quán bar. Nhưng điều hắn không ngờ tới nhất, hai hôm sau, cha hắn dắt cô cùng anh đến nhà, tuyên bố kết hôn với cô. Hắn và anh nghiến chặt răng, lòng đau thắt. Chẳng lẽ, tình cảm của mẹ hắn, tình anh em đối với ông ta không có nghĩa lý gì sao, lại ngang nhiên kết hôn với vợ của em mình? Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, hắn lao tới, chỉ muốn đánh cho đến khi ông ta tỉnh lại thì thôi. Anh đứng bên cạnh nhanh tay kịp giữ hắn lại, lôi thẳng hắn lên phòng. Tuy thật rất hận mẹ mình, hận cha ruột của mình, anh cũng không thể để hắn làm càn. Bị lôi lên phòng như vậy, hắn điên tiết đập phá lung tung trong phòng, còn anh chỉ đứng nhìn nhưng không cản hắn lại. Đến khi đã phát tiết xong, cả căn phòng của hắn đã như một bãi rác, không một đồ vật nào còn nguyên vẹn, tất cả đều trở thành những mảnh vụn xấu xí — trừ một thứ duy nhất. Trong góc phòng, trong quang cảnh hỗn độn như vậy, cây đàn guitar của mẹ hắn vẫn đứng đó; tuy vẫn còn mới như lúc mẹ hắn còn đây, tại sao trong mắt hắn, nó bây giờ chỉ là một món đồ xưa đã vỡ nát?

Mặc cho sự tức giận không hề che giấu của hắn và anh, lễ cưới vẫn được diễn ra. Hắn mặc kệ, bỏ cả lễ cưới lẫn công việc, rời khỏi biệt thự Cao Nguyên. Tuy vậy, cha hắn vẫn chính thức cho người tìm đến nơi, giao cho hắn chức chủ tịch. Trước khi rời đi, một người còn nói bóng gió rằng đây luôn là mong ước của mẹ hắn, muốn được thấy tất cả những công sức của con mình được đền đáp. Hắn lao đến, gần như bóp chết người đàn ông đó khi dám nhắc đến mẹ hắn, nhưng sau đó cũng bị đám người của cha hắn gạt ra. Dám nhắc đến mẹ hắn, xem ra ông già nhà hắn vẫn còn lá gan lớn lắm mới dặn thuộc hạ nói vậy. Nhưng nếu công ty này thứ mẹ muốn hắn có được, hắn sẽ thực hiện ước nguyện đó của bà. Hắn nhận chức, giao cho anh quản lý một chi nhánh mới, sau đó chấn chỉnh hết thảy công ty, loại hầu hết người của cha hắn ra. Dưới sự dẫn dắt của hắn, chỉ sau hai năm, tập đoàn Cao Nguyên trở nên lớn mạnh hơn bao giờ, bắt đầu chiếm vị trí anh cả trong ngành thương mại Đông Nam Á.

~

Kể xong quá khứ của mình, cô gái ngồi bên cạnh hắn đã nước mắt ngắn dài làm hắn đau lòng khôn thôi. Hắn ôm nhỏ vào lòng, cố gắng dỗ nhỏ nín. Quả thật, hắn rất may mắn khi có được nhỏ. Sau nhiều năm, trái tim sắt đá của hắn lại bị nhỏ làm tan chảy, mở cánh cửa tâm hồn mình cho nhỏ bước vào; cảm giác này còn lớn lao hơn tất cả những thành tựu mà hắn đã đạt được, một cảm giác chỉ có nhỏ mới đem lại được. Dịu dàng, hắn ôm nhỏ trong lòng cho đến khi nhỏ ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, sau đó đặt lên trán nhỏ một nụ hôn thật thâm tình.

"Ngủ ngon, vợ nhé."

Sáng hôm sau, hắn đi làm sớm, dặn nhỏ ở nhà đừng ham chơi quá mà mệt. Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Tuy không biết cả tuần này hắn sẽ bận việc gì (chuẩn bị công khai mối quan hệ của cả hai chớ gì! Mình đoán là chuẩn mà J), nhưng nhỏ cũng không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Vậy là nhỏ thoải mái ra ngoài dưới sự hộ tống của anh, nhưng cũng không đi đâu nhiều. Nhỏ đi nhà sách, siêu thị, đôi khi mua thêm vài bộ váy mới hay ghé thăm những nhà hàng hắn thích học thêm vài bí quyết nhưng tuyệt đối không đi thêm chỗ khác. Những chỗ nhỏ với hắn chưa đi chung thì cũng phải "để dành" chứ, dù là anh hắn cũng vậy, chỉ có đi với hắn nhỏ mới thực sự cảm thấy thỏa mãn cơ!

Nếu so với hắn, anh lúc này rảnh rỗi hơn nhiều, ngày ngày chỉ phải theo hộ tống nhỏ, tối về lại báo cáo cho hắn nghe. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh không tự chủ được mà tự cho mình hưởng thụ niềm vui được ở bên cạnh nhỏ. Càng gần nhỏ bao nhiêu, trái tim cùng lý trí của anh lại càng khó tự chủ hơn bấy nhiêu, nhưng anh bắt chính mình phải tỉnh táo. Một hôm, anh đánh tay lái trở lại khi nhớ mình để quên áo khoác, chợt nhìn thấy chiếc Maserati quen thuộc của hắn ở cổng nhà. Hắn tới cổng, không rút chìa khóa ra vội mà chỉ ung dung đứng đợi. Và chỉ chưa đầy năm giây sau, nhỏ đã lao ra, sà vào vòng tay hắn. Nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau, bàn tay đặt trên vô-lăng của anh đột nhiên siết chặt. Anh cúi đầu, quay đầu xe rồi lái về khách sạn. Vào đến phòng, anh tu liền một hơi hết sạch một chai nước khoáng, cố gắng áp chế vị chua đang dần trào lên cuống họng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...