Giọng Hát Của Một Ác Quỷ

Chương 27



Đứng trước gương, nhỏ không thể tin nổi đó là hình bóng mình đang phản chiếu nữa. Cô gái bình thường giờ được hóa phép, lộng lẫy như một nữ hoàng. Mái tóc dài được ép thẳng, những lọn tóc đen được tết công phu biến thành một làn sóng, khuôn mặt cũng được trang điểm kỹ càng, làm làn da trắng hồng cùng đôi mắt nâu kia càng nổi bật hơn. Trên người nhỏ là một bộ đầm dạ hội lỗng lẫy không tay, màu trắng tinh khôi trải dài đến chân, từ đó mà hóa phép thành một màu đen huyền ảo. Đằng sau lưng nhỏ là một chiếc nơ được tạo thành từ dải lụa ở eo, càng tôn thêm vòng hai mảnh mai hơn. Quả thật, công sức của những người thợ trang điểm bỏ ra trong suốt một tiếng cùng chiếc đầm tốn hơn mười triệu đồng này cũng không bị lãng phí.

Hắn đứng ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay, trông hắn đẹp trai đến mức bạch mã hoàng tử cũng còn kém xa! Mái tóc nâu được vuốt keo, bộ tuxedo đuôi tôm trắng – đen truyền thống càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của hắn hơn. Nhỏ len lén nhìn ra, lại không thu ánh nhìn được. Đây cũng là lần đầu tiên nhỏ thấy hắn ăn mặc trang trọng thế này, hỏi làm sao nhỏ không mê? Nhưng chưa ngắm hắn được bao lâu, những người thợ kia đã lôi nhỏ vào lại, đánh phấn tô son cho nhỏ lần cuối. Tuy phiền và mệt muốn chết nhưng nhỏ cũng đành cắn răng chịu đựng vì hắn thôi. Hình như hôm nay là dịp gì đó, nếu không hắn đâu thuê nhiều người trang điểm cho nhỏ với mua bộ đầm này làm chi.

Sau khi người thợ cuối cùng bỏ đồ nghề trên tay mình xuống, họ đều lùi ra xa ngắm nghía lại "thành phẩm" của mình. Ai cũng cảm động muốn chết, đều đồng ý với nhau nhỏ là thành công lớn nhất trong cuộc đời làm thợ của mình. Nhỏ chỉ cười bẽn lẽn, hồi hộp bước ra bên ngoài. Hắn lúc này quay lại, trong đáy mắt vốn luôn luôn bình tĩnh bây giờ đang nổi sóng ngầm trước người con gái yêu kiều kia. Nếu bình thường nhỏ đẹp bởi vẻ bình tĩnh, hiền lành của mình thì bây giờ, nhỏ trở nên kiêu sa, lộng lẫy khác hẳn ngày thường. Hắn kìm lòng không đậu, ôm nhỏ vào lòng, đắm chìm trong mùi oải hương ngọt ngào ấy. Nhỏ đẹp tới mức làm hắn phát điên, thật muốn nhốt nhỏ lại trong nhà suốt ngày hôm nay, nhưng hắn cũng tự đè nén chính mình xuống.

"Em... em nhìn lạ lắm sao?" Nhỏ hỏi nhỏ, mặt hơi nóng lên trước cái nhìn chăm chú của hắn.

Hắn lắc đầu, giọng thì thầm đầy dụ hoặc:

"Không, em còn hơn cả đẹp nữa cơ."

Câu nói của hắn đặt nhỏ trực tiếp lên một đống lửa, ngại đến mức chỉ muốn đào một cái hố để trốn. Hắn nhếch miệng, lộ vẻ quyến rũ thâm trầm khó đoán, sau đó rất ga-lăng mà đưa tay cho nhỏ. Lòng có chút ngọt ngào, nhỏ nhẹ nhàng khoác tay hắn, để yên cho hắn dẫn ra xe. Chiếc Maserati màu đen chạy bon bon, nhanh chóng tiến đến bến cảng. Còn đang thắc mắc, nhỏ đã được hắn dẫn lên một chiếc du thuyền xa hoa. Đêm nay, boong thuyền chật kín người, đèn đóm giăng đầy, sáng rực cả một góc trời. Tiếng nhạc xập xình nổi lên khắp mọi nơi, không gian tràn ngập tiếng người nói chuyện, cười đùa cùng nhau. Biểu ngữ cùng băng-rôn mang tên tập đoàn Cao Nguyên giăng đầy khắp mọi nơi. Có nhắm một mắt lại, nhỏ cũng có thể đoán ra mình đang ở trong một bữa tiệc lớn, mà lại là bữa tiệc thường niên của công ty hắn! Nhỏ nhìn hắn, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Hắn nhìn nhỏ, ánh mắt đầy sự kiên định, ấm áp như đang an ủi nhỏ. Đoạn, hắn nắm tay nhỏ đi mời rượu mọi người, cũng chính thức dắt nhỏ vào thế giới của chính hắn.

Nhỏ không khỏi hồi hộp trước hành động của hắn, nhưng cũng rất nhanh chóng tự trấn tĩnh lại. Nở một nụ cười duyên dáng, nhỏ cầm ly rượu một cách tự nhiên, thật xứng với chức bà chủ tương lai của Cao Nguyên. Mọi người thấy hắn xuất hiện với nhỏ thì đầy ngạc nhiên, không ai ngờ là tin đồn giữa hai người là thật. Tuy có chút không phục khi nhỏ sắp trở thành vợ hắn, ai cũng phải thừa nhận nhỏ hoàn toàn xứng đáng với hắn. Tin đồn hay không tin đồn, nhỏ đón tiếp mọi người thật tự nhiên, nói chuyện cũng rất khôn khéo vừa lòng người khác – thật khó có thể tin đây là lần đầu tiên nhỏ đi tiếp rượu người khác. Nhưng trái ngược với những gì người khác nghĩ, trái tim nhỏ đang trượt pa-tin trong lồng ngực, cố gắng hết sức để không làm mất mặt hắn, cũng là để chứng tỏ giá trị của chính mình. Hắn nhìn cô gái nhỏ đi cạnh mình, lòng bàn tay đang rịn mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười bình thản mà làm hắn cảm động. Hắn cũng biết nhỏ không thể uống rượu nhiều, nhỏ cũng không làm khó mình mà mỗi lần mời chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ xíu. Hai người đi đã gần hết các bàn, gặp gần hết mọi người mà ly rượu của nhỏ chỉ vơi có quá nửa. Một người con gái hết lòng vì hắn như vậy, hỏi sao hắn không muốn bảo vệ cho được?

Khi hắn phải lên phát biểu, nhỏ đứng ở một góc khuất chờ hắn. Hắn bước lên sân khấu, ngọn đèn sáng chói chiếu lên người hắn như một vầng hào quang bao quanh, làm hắn nổi bật hơn bất cứ ai đêm nay. Hình ảnh đó lưu lại thật sâu trong nhỏ, cùng với biết bao kỷ niệm về hắn làm nhỏ chợt nhận ra tình cảm của mình đối với hắn, hóa ra sâu đậm hơn rất nhiều những gì nhỏ nghĩ. Thời gian vùi đắp cho hạt giống tình yêu, kết tinh thành những cảm xúc chân thật nhất giữa nhỏ và hắn bây giờ. Quả thật, nhỏ cảm thấy đêm nay, mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới này vì đã được ở bên cạnh hắn.

Bỗng, một bàn tay chợt bịt miệng nhỏ lại, rồi cả người nhỏ bị một ai đó kéo đi. Bị "bắt cóc" bất ngờ, nhỏ chưa kịp phản kháng gì thì người đó đã lôi nhỏ vào một căn phòng rồi thả nhỏ ra. Đứng trước mặt nhỏ bây giờ là một người đàn ông khá cao tuổi, mái tóc nâu đã điểm vài sợi bạc, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu mọi việc. Một dự cảm xấu hiện lên trong lòng nhỏ khi nhỏ đã lờ mờ đoán ra được người đàn ông này là ai.

"Nguyễn Trần Vân Anh, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau," chất giọng trầm và lạnh của ông ta làm nhỏ thoáng rùng mình. Quả nhiên, sự lạnh lùng từ hắn đúng là do di truyền mà ra.

"Không biết bác tìm cháu có việc gì ạ?"

Ông nhìn nhỏ, đôi mắt sắc đánh giá nhỏ, từ vóc dáng đến nét mặt, trên khuôn mặt ông không lộ chút biểu cảm. "Xin tự giới thiệu với cô, ta là cha của Nguyên Vũ, Cao Nguyên Bảo Lâm."

Quả nhiên... Nhỏ đã đoán trúng, ông ta chính là cha ruột của hắn. Giữ im lặng, nhỏ chờ đợi xem ông sẽ nói gì tiếp theo.

"Tôi biết cô là một người con gái tốt, nhưng con trai tôi cũng vì cô mà cãi lại lời cha nó," ông cười nhạt, đồng thời rút ra một tấm chi phiếu. "Hãy rời xa nó, tấm chi phiếu này sẽ thuộc về cô. Địa vị của cô không bằng Nguyên Vũ, ở bên cạnh nó cũng không thể giúp nó trong công việc, ngược lại sẽ cản trở sự nghiệp của nó trong tương lai. Nếu cô thật sự nghĩ cho nó, hãy rời xa nó đi."

Ông đặt tấm chi phiếu lên bàn, xoay lưng bỏ đi. Nhỏ đứng đó, tay chân lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng trước những lời nói của cha hắn. Nhỏ đang cản trở hắn sao, nhỏ không xứng với hắn sao? Từ trước tới giờ, nhỏ không hề nghĩ như vậy. Một người đàn ông mạnh mẽ như hắn chắc chắn có thể tự lo liệu mọi việc, vì vậy mới không có thời gian tự lo cho mình. Không giúp hắn trong công việc kinh doanh, nhỏ chỉ muốn làm công việc duy nhất là chăm sóc cho hắn chu đáo thôi. Đối với nhỏ, đây mới là thứ hắn cần nhất. Cha hắn nghĩ đến địa vị của hắn, nhỏ chỉ muốn nghĩ đến hạnh phúc của hắn – hai điều hoàn toàn khác nhau, ông đương nhiên không hiểu được ý nghĩ trong lòng nhỏ. Nhưng dù sao, nhỏ cũng sẽ không lung lay đâu. Tình yêu này nhỏ đã đánh mất bao thời gian mới có được, chắc chắn nhỏ không buông tay dễ dàng vậy đâu!

~

Hắn tháo cà vạt, cả thân thể tuy mệt nhoài nhưng vẫn khá tỉnh táo. Bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh xối thẳng vào mặt làm hắn tỉnh táo hẳn. Đêm nay quả là một đêm mệt mỏi đối với hắn. Vừa phải tiếp rượu, phải phát biểu, miệng mời chào những người xung quanh, đồng thời cũng phải luôn chú ý đến nhỏ, dây thần kinh căng như dây đàn của hắn giờ cũng được thả lỏng. Dẫu sao, hắn cũng không phải là siêu nhân, làm gì có chuyện không biết mệt. Tắm xong, sự căng thẳng của hắn cũng được vơi quá nửa, đầu óc lại lan man nghĩ đến biểu hiện của nhỏ tối nay. Lúc đầu, nhỏ tuy hơi căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình; nhưng đến khi hắn phát biểu xong, tâm tình của nhỏ hình như có chút biến đổi. Khuôn mặt nhỏ có chút đờ đẫn, chút cứng ngắc, đi bên cạnh hắn mà cứ như người mất hồn vậy. Khi về đến nhà, nhỏ cũng lẳng lặng bỏ đi tắm mà chẳng nói một tiếng. Xem ra, lúc hắn lên phát biểu đã có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn khẽ rủa thầm, tự trách chính mình đã quá chủ quan nên mới không để vệ sĩ theo sát nhỏ. Sự thật rằng hắn đâu có hoàn toàn ở cạnh nhỏ trong suốt buổi tối nay, để nhỏ gặp chuyện gì mà mình cũng không biết. Hắn phải tự mình hỏi nhỏ cho ra lẽ mới được.

Nhỏ thì đã tắm xong từ lâu, đang nấu vài món ăn nhẹ cho hắn. Hắn uống rượu tiếp khách cả đêm, làm gì có thời gian mà ăn uống chứ. Bày bàn ăn xong, nhỏ lặng lẽ ngồi đợi hắn, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng cha hắn. Tuy đã tự thuyết phục chính mình không để bị lung lay bởi câu nói đó, nhỏ vẫn không thể dứt hẳn khỏi những suy nghĩ tiêu cực được. Nhỏ ngồi đờ đẫn, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của hắn trước mắt.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Hắn nhẹ nhàng nắm tay nhỏ, giọng nói giờ đã mềm đi rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng bất ngờ.

Ngập ngừng một lúc, nhỏ cũng kể hết cho hắn nghe về chuyện mình đã gặp cha hắn ra sao. Hắn từ đầu đến cuối không nói một tiếng, vẻ mặt mỗi lúc càng lạnh đi. Ông già hắn tìm đến nhỏ còn nhanh hơn hắn tưởng nữa.

Đợi nhỏ kể xong, hắn vòng qua ngồi cạnh nhỏ, giơ tay xoa đầu nhỏ. "Em đang cân nhắc đề nghị của ông ấy?" Hắn hỏi bằng một giọng điệu đầy bá đạo cùng tự tin, khiến nhỏ đang sụt sùi cũng không kìm được mà mỉm cười.

"Không đâu, chỉ là..." Nhỏ rút ra tấm chi phiếu cha hắn đưa. Nếu cầm có nghĩ là đã chấp nhận điều kiện của cha hắn, đương nhiên nhỏ không muốn. Còn nếu không cầm, số tiền lớn như vậy mà phí phạm thì không nên, vì vậy giải pháp tốt nhất của nhỏ là giao cho hắn. "Em không biết phải làm gì với tờ chi phiếu này. Số tiền lớn như vậy, em không thể để lung tung được."

Hắn cầm lấy, đến chín số không cơ à, xem ra ông ta không tiếc tiền để đuổi vợ sắp cưới của hắn đi. Hắn chỉ cười nhạt: "Ông ta đã đưa thì em cứ cầm lấy, coi như đây là quà cưới cho em vậy."

Nhỏ biết hắn cũng không muốn liên lụy gì đến cha mình nhiều, đứng dậy cất kỹ tờ chi phiếu vào trong cái két nhỏ phòng mình. Đợi nhỏ đi, hắn mới từ tốn rút điện thoại ra, dặn dò anh vài câu. Sau đó, hắn thoải mái vào phòng nhỏ luôn. Nhỏ mải lo nghĩ, đâu để ý "con sói" đang rình rập sau lưng mình đến khi đã quá muộn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...