( H ) Đã Từ Rất Lâu

Chương 1: Khởi Hành



Trong hai giới Hắc Bạch hiện nay, không ai là không biết đến Hoành Ca, ông chủ lớn của tập đoàn Hoành Thị đồng thời cũng là ông trùm khét tiếng trong chốn giang hồ. Quả nhiên, hổ phụ sinh hổ tử, Hoành Khiêm - con trai duy nhất của hắn, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn học thức có học thức, cả tính khí bá đạo trời cho của hắn cũng thừa kế rất tốt thậm chí còn được nâng lên một tầm cao mới. Vì thế, hắn xem đứa con này như vật báu mà nâng niu, chìu chuộng.

Lại nói đến Hoành Khiêm "Sói lai hồ ly đội lớp cừu" đã sớm trở thành định nghĩa cơ bản khi nhắc đến anh. Vẻ đẹp của anh chỉ có thể dùng hai chữ "thoát tục" mới có thể lột tả hết được, đôi mắt sâu thẫm tựa như mặt hồ ngày thu: yên ắng, trong veo mà buồn đến kì lạ, cộng thêm khuôn mặt vô hại thương hiệu thật khiến người ta xúc cảm dâng trào mà muốn nhanh tay bắt về để ngày ngày bảo vệ. Thời gian trước giờ vẫn luôn thân thiện như thể chưa từng phất lờ bất cứ ai nhưng hôm nay nó lại giả vờ không quen biết anh. Đã mười chín cái xuân xanh qua đi mà nét trẻ con tựa hồ vẫn chưa chịu buông tha, độ hack tuổi thật quá đổi kinh khủng.

Niềm tự hào lớn nhất trong của đời Hoành Ca viết gọn bằng hai chữ "Hoành Khiêm" cho dù có lấy cả Hoành Thị và khối tài sản kết xù bên ngoài cộng lại bất quá hắn chỉ xem như một cọng tóc của con trai bảo bối mà thôi. Đứa trẻ này:

- 15 tuổi vô địch karate cấp thành phố

-16 tuổi đỗ thủ khoa trường trung học quốc gia Đỉnh Kì

- Cuối năm 16, trở thành hội trưởng hội học sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử trường

-17 tuổi, vô địch karate toàn quốc

- Cuối năm 17, nhận được bằng khen chính phủ vì đã tóm được tên sát nhân tầm cở quốc tế nhờ vào màn phân tích tâm lý siêu ấn tượng

- Năm 18 tuổi, cầm trong tay tấm bằng thạc sỹ tâm lý

- Cuối năm 18, trong khi các bạn cùng tuổi đang vò đầu, bứt tóc, bật hết công suất để chiến đấu với kì thi đại học quái ác thì anh đã vung văng vung dẻ xách balo lên và đi đơn giản vì anh đã được tuyển thẳng vào đại học danh tiếng Bảo Nguyên trong con mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.

Thành phố biển An Dương

Từ xa xa, chiếc Audi trắng muốt, xé gió, lao phăng tới, nghe rõ mồn một thanh âm sống động ngày hè của đám thanh niên tràn trề sức trẻ.

Bên sườn núi, gió vẫn cứ lồng lộng.

- Đàn anh à, sung sướng a~. Các học huynh, học tỷ khác đang mài dao, mài kiếm ở nhà mà thấy cảnh này chắc sẽ gato lắm. Chụp vài tấm gửi vào động xem nào.

Nói rồi, Tiểu Kiệt giơ điện thoại lên nhấp nháy liên tục, đa phần là chụp cái người cầm láy ngồi bên cạnh.

- Cậu muốn thì cứ việc. Thịnh ca, Song ca, Kha tỷ của cậu đang luyện công sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, gửi vài bức ảnh cho họ, ghi stu hay ho vào.

Nghe Hoành Khiêm nói xong, sống lưng Tiểu Kiệt thoáng run lên"Chết lỡ gửi vào động rồi".

{ Động quái thai có gì sai }

[Thịnh hội phó _ hay nhăng nhó] đã xem

[ Song mĩ nam _ mê truyện đam] đã xem

[ Ma Kha _ bang chủ Thanh Hoa hội] đã xem

[ Tiểu muội Doãn Nhi Doãn Ngọc Doãn Bình Doãn Ngược Tâm/ Doãn Doãn] đã xem

[ Học đệ khóa dưới đáy xã hội _ Túy linh lung, Trường Sinh xắn] đã xem

Và còn nhiều nhận vật khác nữa.

Tin nhắn mới từ { Động quái thai có gì sai }

[Thịnh hội phó _ hay nhăng nhó] đã rời nhóm

[ Tiểu muội Doãn Nhi Doãn Ngọc Doãn Bình Doãn Ngược Tâm/ Doãn Doãn]: Ấy ấy, đi chơi kìa, bé giận giận nha, đi mà chả chịu rủ người ta gì hết hà.

[ Ma Kha _ bang chủ Thanh Hoa hội]: Cậu nên ở đó định cư luôn đi, Thanh Hoa hội chúng tôi chính thức phát lệnh "đả cẩu bổng" miễn là trong phạm vi Thanh Trung, gặp cậu ở đâu thì không cần hỏi mà thẳng tay đánh chết.

[ Song mĩ nam _ mê truyện đam]: Nhìn cậu đi chơi sao mà anh thấy cực khổ quá, nắng gió quá. Anh đây thương không chịu nỗi đặc biệt gửi vài lão công chỗ anh đến đấy để chăm sóc cậu nha.

...

Tiểu Kiệt không đọc nỗi nữa, ngã hẳn người về sau, nhắm chặt hai mắt "lần này toi mình rồi".

-Tiểu Kiệt à, em nghĩ lần này anh có nước phẫu thuật đổi mạo mới còn mạng mà hưởng cái Tết sau với gia đình a~.

Hai thanh niên ngồi ghế sau vừa đọc tin nhắn vừa cười đến nỗi không khép được mồm.

- Hai tên cơ hội các cậu, đàn anh gặp nạn mà hả hê vậy hả!!! Tôi... tôi chọi chết các cậu.

Vừa nói, Tiểu Kiệt liền tay cầm lên bịch hạt dưa cứ thế thẳng tay mà ném xuống.

- Anh ném tụi này hả!! tụi này cũng không hiền đâu nha!!!.

Thế là, một cuộc hỗn chiến hạt dưa diễn ra vô cùng gây cấn.

Sắc đỏ ngập trời.

Tiếng xe phanh gấp bên đường, mấy thanh niên không kịp tiếp thu, bổ nhào về trước.

- Các cậu xuống xe hết cho tôi.

Hoành Khiêm trượt kính mát lên đỉnh đầu, liếc nhìn tụi nhóc, mắt hừng hực lửa. Đám nhóc mặt cắt không còn một giọt máu, nhanh tay nhanh chân phóng xuống, xếp thành một hàng ngang ngay ngắn, chưng ra bộ mặt đầy hối lỗi, đồng thanh nói:

- Đàn anh, em sai rồi.

Hoành Khiêm tiến tới trước mặt chúng lại kéo kính mát từ đỉnh đầu xuống.

- Tôi làm tài xế chở các cậu đi chơi nên các cậu sung sướng lắm phải không? rảnh rỗi lắm phải không? hả?

- Dạ không ạ!

Cả ba rõ to trả lời.

- Hà Thành Kiệt - trưởng ban thông tin và truyền thông, Tiêu Minh Linh - nam vương thế hệ mới của trường, Cao Khánh Tường Minh - trưởng ban văn nghệ. Ba vị là ba trong thập vị Đỉnh Kì. Năm sau, tôi, Trần Kì Song, Ma Dư Kha, Hoàng Thịnh rời đi rồi, trường này giao lại cho các cậu chống đỡ. Tuy trường ta xưa nay vẫn đứng đầu về mọi mặt nhưng phía bắc Lĩnh Văn đang phất lên, phía nam Đường Tinh như vũ bão, phía tây lại có Thiên Sinh đang lâm le, chắc qua hội thi tranh tài kì rồi các cậu cũng đã thấy quá rõ, chúng ta phải sứt đầu, mẻ trán,vét hết chất xám thế nào mới có thể thắng được. Mà giờ ba cậu, còn ngồi ném hạt dưa, cãi nhau chí chóe, trẻ con như vậy làm sao tôi an tâm giao Đỉnh Kì lại cho các cậu?

Hoành hội trưởng khí thế hơn người, nghiêm nghiêm nghị nghị mà dạy dỗ đám học đệ, lý lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, làm người ta một chữ biện minh cũng không thể thốt ra.

- Chúng em đã quá trẻ con, chúng em sai rồi, chúng em sẽ cố gắng trao dồi, cố gắng học tập, quyết tâm bảo vệ Đỉnh Kì, không phụ kì vọng của hội trưởng.

Hoành Khiêm không nói gì thêm, quay đầu ngồi vào xe.

- Lên xe.

Ba đứa nhóc nghe thấy, cũng nhanh tay, lẹ chân mà phóng lên, mặt như đêm ba mươi, dán chặc tầm mắt vào mũi giày. Hoành Khiêm thở dài một cái cũng thành công khiến ba đứa nhóc hồn phiêu phách lạc. Anh mở chai nước, uống lấy một ngụm, tiếp đó cánh môi nhếch lên hiện ý cười, lấy tay tháo kính mát ra kẹp vào cổ áo, miệng đánh một đường cong hoàn hảo. Nụ cười đó có khi còn sáng hơn cả mặt trời lúc hừng đông.

- Tiểu Khiêm bé bỏng chỉ dọa vui các ca ca thôi mà~~~ Các ca ca xinh đẹp ơi, cho Tiểu Khiêm xin lỗi nha~~ Các anh ngẫn đầu lên đi, cười cho Tiểu Khiêm vui nà~~~.

Thái độ quay nửa vòng trái đất, con sói hung hãn lúc nãy giờ đã khoác lên mình lớp da cừu hảo bạch bạch. Quen biết anh lâu như vậy, còn không phải đã quá hiểu nhau sao!! "vừa đánh vừa xoa" sớm đã trở thành chiêu thức cơ bản trong bí kíp võ công của tên này rồi. Đấy cũng là lí do tại sao lại có thể theo tên sói lang này lâu như vậy, một giây trước còn mạnh miệng giáo huấn, một giây sau liền chưng bộ mặt baby, bé bỏng, mong manh dễ vỡ ra, ai mà nỡ lòng nào hờn với giận nữa.

Ba người tựa như mở cờ trong bụng, tức tốc sử dụng tốc độ tia chớp ngước lên nhìn thì thấy ai kia khuôn mặt tươi rối, thiên thần hạ phàm nghĩ thế nào cũng thấy chẳng liên quan đến vị hội trưởng đáng sợ lúc nãy. Bốn người không hẹn mà gặp, cùng phá lên cười.

- Giờ bớt căng thẳng chưa? mấy bảo bối của tôi.

- Dạ.

Cả ba ngoan ngoãn đáp.

- Lời anh nói lúc nãy không phải nói đùa, các cậu nên nhớ cho kĩ, cũng nên hiểu cho rõ, anh thật cũng chỉ muốn tốt cho các cậu.

- Dạ chúng em sẽ cố gắng hết sức.

- Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, tuổi trẻ mà, đúng không ? phải quậy phá, sội động thế này mới vui chứ!!Anh thương các cậu cũng là vì sự nhiệt tình, vui nhộn thế này mà.

- Không hổ danh là thạc sĩ tâm lý nga, có ai hiểu thấu lòng chúng em bằng Khiêm huynh đây chứ!!

Tường Minh vừa nói, vừa ra sức diễn thật lỗ, sôi sục nước mắt, mếu máo trề môi. Khoa trương thế là cùng.

- Lòng các cậu, anh đi mòn giày. Giờ đi ăn lẩu ha? cứ ăn thỏa thích, anh nuôi các cậu cả cuộc hành trình.

- Yeah~~~~~~h.

Tiếng hú hét tựa hồ rung chuyển càng khôn.

- Hoành thiếu gia, Hoành thiếu gia, Hoành thiếu gia...

- Rồi, rồi, để sức mà quẩy hết mình trong kế hoạch đi phượt dài hạn này đi. Bám chặt vào, anh các cậu chơi hết ga đây.

Cứ như vậy, cát trong đồng hồ đã chính thức chảy, hai tháng thanh xuân ngắn ngủi của Hoành Khiêm cũng cứ thế bắt đầu.
Chương tiếp
Loading...