( H ) Đã Từ Rất Lâu
Chương 2: Biển
Mùa hè - mùa của biển cả, cảm giác thật tuyệt khi được đắm chìm trong làn nước trong xanh, hòa mình vào đại dương mênh mông bất tận, năng nổ tham gia các hoạt động ngoài trời: lướt ván, cano, party các kiểu… Thậm chí cũng có thể đơn giản thư thái như Hoành Khiêm, chọn một nơi thoáng mát, vắng vẻ, nằm dài ra ghế mà nhâm nhi món cocktail yêu thích, cứ thế thả hồn theo mây gió, lắng nghe nhịp điệu rì rào của biển khơi, thoáng chốc tâm hồn như được gội rửa mà thêm phần tinh khiết. Anh nhẹ khép đôi mi an nhiên mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc của riêng mình.- Cậu cũng biết máy ảnh của cậu xịn mà! đừng đưa gần mặt anh thế chứ! muốn đếm xem có bao nhiêu lỗ chân lông trên mặt à!!!- Em lén lút tiếp cận vậy mà cũng bị anh bắt được, còn là nhắm mắt bắt được, thiệt là không vui chút nào. Tiểu Kiệt xụ mặt nhưng cũng không quên bắt lại vài khoảnh khắc.- Ba anh là ai chứ! kẻ thù nhiều như vậy, anh không thính một chút, đến khi dao kề tận cổ chắc có chục cái mạng cũng không đủ chết.Hoành Khiêm mở mắt, chòm người ngồi dậy rồi, thả hai chân xuống đất, chạm vào nền cát mềm mại. Anh chống tay phải lên cằm, tiếu ý nhìn Tiểu Kiệt. Nhóc con cũng rất biết nịnh nọt, nhanh miệng đáp lời:- Có cho tiền cũng không ai dám đụng đến anh đâu, không phải do sợ ba anh, cũng không phải do sợ anh thẳng chân đạp chết mà là vì khuôn mặt này nè. Ôi khuôn mặt quá đổi thần thánh, đậm tính nghệ thuật thế này, lại vô cùng ngây thơ, đáng yêu ai mà nở lòng nào làm tổn thương cho được.- Bởi mới nói, anh đây là thương cậu nhất, thương nhất cái tính luôn nói thật này nè.*nhéo má Tiểu Kiệt*Kết thúc câu nói, chờ một giây tiếp nhận, cả hai không ai nhịn được mà ôm bụng lăn ra cười. Mất một lúc lâu, cơn nghiện cười qua đi câu chuyện của hai người mới được tiếp tục.- Sao anh không ra quẩy cùng mọi người? Ngoài kia náo nhiệt lắm! Linh linh tinh đúng là có số đào hoa, đi đến đâu là gái theo đến đó. Ẻm giờ vừa lướt ván, vừa khoe body màu mè đến lè nhè đằng kia kìa. Còn Cao trưởng ban quả thật càng bá đạo hơn, tổ chức hẳn một live show mini ở bãi biển phía trước vừa nhảy, vừa hát thu hút rất nhiều người. Đi, em với anh đi ra đó chơi.Nói xong, Tiểu Kiệt nắm lấy tay Hoành Khiêm ra sức kéo, khổ nổi một chút nhút nhích cũng không có. Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên, cuối cùng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi:- Anh sao thế?Anh nhìn cậu cười như không cười.- Anh có chút xích mích với biển, không face to face được đâu, giữ khoảng cách một chút là tốt nhất.- Gì? đó giờ em còn tưởng anh thích biển nhất chứ! Nhớ lúc ban thông tin bọn em làm khảo sát về chủ đề Có câu: Nếu muốn đi du lịch, địa điểm nào là ưu tiên hàng đầu của bạn? Anh chẳng phải đã ghi một chữ {biển} to thật to đó sao! Nhưng ấn tượng nhất phải là câu: Nơi nào khiến bạn hạnh phúc nhất? Anh không những lại ghi một chữ {biển} mà còn kẹp hẳn vào đó một bài thơ. Câu ngừng một nhịp, hít thật sâu đọc lên bài thơ của Hoành Khiêm."Thật sự có không giữa biển khơi? Thứ tôi không thể tả bằng lời Hữu danh nhưng lại vô thanh giọng Vô thức hồn tôi nhớ suốt đời. Thứ có thể nghe, không thể thấy Thứ có thể gọi, chẳng hồi âm Thứ có thể không nhưng lại có Có có, không không ắc do trời!Em thấy nó thật quá kì lạ nên lén giấu đi luôn, sợ lọt vào tay kẻ khác hôm sau diễn đàn trường lại một trận phong ba. Lâu sau này, có lấy ra nghía vài lần thấy nó cũng hay nên học thuộc lòng luôn." Tiểu Kiệt mạnh mẽ tuông ra một tràng ý tứ nhất quyết bảo vệ quan điểm cá nhân "Anh ấy chắc chắn rất thích biển".- Các đó chỉ là do em tưởng, nhóc con à * xoa đầu Tiểu Kiệt *, đừng áp đặt suy nghĩ của em lên suy nghĩ của anh như thế. Im lặng nghe anh nói nhé? Thật ra bấy lâu nay anh luôn bị một câu chuyện hơi hoang đường ám ảnh nhưng cảm giác lại bảo anh phải tin vào nó. Bây giờ, lần đầu chạm mặt với biển cả, tự nhiên anh lại có một xúc cảm vô cùng kì lạ. Anh muốn chia sẻ, gần mười năm chịu đựng thật là quá mệt mỏi rồi.Thoáng chốc, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt mơ màng mà nhìn ra vô tận. Tiểu Kiệt cảm nhận được trong lời nói của anh chất nặng bầu tâm tư. Có quá nhiều cảm giác hình thành cùng một lúc, chúng quá mạnh mẽ mà vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cơ thể anh, hung hăng mà bao lấy con người này.Cậu nhóc khẽ "dạ" một tiếng, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Trong mắt cậu trước giờ, anh chính là thần tượng.Anh là một hội trưởng nghiêm nghị, đầy quyết đoán.Anh là một đàn anh ấm áp, đầy bao dung, đối với bạn bè lại vô cùng có tình nghĩa.Anh chính là một superman không gì là không thể.Hôm nay, cậu cuối cùng cũng nhìn ra sự hoàn hảo được anh tự tay tạo dựng bấy lâu nay lại chính là một bức bình phong tráng lệ chỉ để che đi sự yếu đuối thật sự. Ánh mắt vẫn hướng ra biển lớn, anh nhẹ nói với cậu.- Biển giấu lâu rồi: một nửa yêu thương vốn thuộc về anh.Mắt Tiểu Kiệt bỗng sáng như sao. Từng chữ anh nói, cậu đều nghe rõ. Kết hợp tất cả lại, cậu thông suốt rồi.- Câu đó của anh, như ngọn đuốt giữa đêm khuya. Nghe em phân tích thử xem có đúng hay không? Đầu tiên, không biết chuyện gì xảy ra nhưng biết chắc kết quả là anh đã bị biển lấy mất đi một nửa yêu thương. Cũng vì lí do này nên anh luôn muốn đến gặp biển bởi chỉ có khi đó, anh mới có thể cảm nhận được một nửa yêu thương đã mất đi. Lúc này, một nửa yêu thương ấy mới kết hợp với một nửa yêu thương còn lại mà anh vẫn còn gìn giữ, tất cả tạo nên một xúc cảm hạnh phúc đến thần kì.- Ừ, nhưng anh chỉ dám nhìn từ xa thôi, anh sợ một nửa còn lại cũng bị cướp mất. Tiến lại gần nó, ở đây nhói lên, đau lắm.Mắt Hoành Khiêm sụp xuống, mặt như vừa điểm thêm mấy màu buồn, bóp chặc ngực trái. Một lần nữa cậu cảm nhận được sự hoàn hảo của anh lại chỉ để che đi sự đau thương, mất mát khi bị trái tim xuôi khiến cả tâm trí, tình nguyện tin vào cái cảm giác hạnh phúc mà xót xa. Trái tim nói cho anh biết, anh đã đánh mất một thứ rất quý giá, rất quan trọng.- Vậy, anh hãy thử đi tìm thứ vốn thuộc về anh đi. Hoành Khiêm mà em biết là một người vô cùng bá đạo, cực kì có khí chất.- Nói ra có vẻ lại thêm ngu xuẩn nhưng anh thật không biết anh đã mất thứ gì. Bây giờ chỉ có thể dựa vào cảm giác. Chính cảm giác bảo anh đến đây.- Em tin anh, một chút nghi ngờ tuyệt đối cũng không có. Lúc nãy anh nói chính trái tim cho anh biết, anh đã mất đi một nửa yêu thương, thế trái tim đã cho anh biết như thế nào?Cậu nắm chặc tay anh như muốn chứng minh rằng cậu luôn ủng hộ anh.- Là một mẫu kí ức rất vụng, hình như là lúc anh còn bé lắm. Có một động lực thần bí nào đó nâng anh lên thật cao, thật xa. Anh khóc rất thảm thiết, vung tay về phía trước như muốn bắt lấy thứ gì đó, luôn miệng gọi {Tiểu Hy} nhưng không có hồi âm. Sau tất cả, còn lại chỉ là một màu đen u tối, sóng biển vẫn cứ mãi thở than, nhô lên rồi lõm xuống. Mới đầu anh cứ nghĩ đó là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó không có hồi kết, không ngừng, mà lập lại, lâu dần, tim thấy rất đau. Nhưng thật sự anh không có chút kí ức nào về việc mình từng đi biển, cũng không có người thân hay bạn bè nào gặp chuyện trên biển cả.Đối với chuyện anh kể, cậu cũng thấy hơi không khoa học nhưng cậu tin anh, trước giờ luôn tin.- Vậy cũng thật quá kì lạ nhưng trên đời chuyện chi cũng có thể xảy ra mà, lúc nãy anh có nói đến {Tiểu Hy} đây chắc là thứ anh muốn tìm, anh có ấn tượng gì với cái tên này không?- Là nam hay nữ, già hay trẻ anh đều không biết, hoàn toàn không có một hình ảnh nào hết. Bây giờ thật sự cảm giác là chiếc phao cuối cùng.Hoành Khiêm khẽ lắc đầu, nhìn anh giống người không biết bơi lại bị đạp một cú thiệt đau mà lao xuống nước, muốn sống xót mà ngay cả một cọng rơm trên sông cũng ra sức quơ quào.- Anh nghe này, em trước giờ vẫn luôn tin anh, tin cả trái tim anh. Em không là gì của nó mà còn tin nó như thế huống chi anh chính là chủ nhân của nó, anh càng phải tin tưởng nó biết không?Mười năm chôn kín, cuối cùng cũng tự mình đào ra cho người khác xem, yếu đuối thế mà cùng. Nhưng thật sự trong lòng giờ đây đã nhẹ nhàng hơn hẳn, may là cậu tin anh nếu không anh đây đau đến chết mất.- Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Một chữ tin của em đã tiếp thêm cho anh rất nhiều sức mạnh. Được rồi, đi ra ngoài chơi biết đâu thu hoạch được thứ gì đó.- Dạ.Tiểu Kiệt cong môi cười đến không thấy cả mặt trời, kéo tay Hoành Khiêm chạy trên cát, nhìn anh lên tinh thần như vậy, lòng cậu cũng nhẹ nhỏm theo.Đi được một lúc, di động của anh bỗng nhiên reo lên. Vừa vội bước, anh vừa nhận cuộc gọi.- Hoành Khiêm đây,...à em tới rồi à?... đang ở chỗ nào?...Đầu bên kia còn chưa kịp trả lời đã một trận trời long đất lỡ. Không hề có một chút chuẩn bị, tự tự nhiên nhiên mà nằm dài trên cát, hình như anh đụng phải cái gì đó, chưa kịp định thần xem chuyện đang gì xảy ra thì đã bị ăn chửi ngập cả mặt:- What the..!! nhóc con đần độn kia, muốn chết lắm phải không!! Uổng công ông trời cho hai mắt đàng hoàng như người ta mà sao không biết tận dụng vậy!!! Tiếc nuối gì? hay vốn vô dụng rồi nên không sài được nữa...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương