( H ) Đã Từ Rất Lâu

Chương 3: Gió



Trước mắt Hoành Khiêm là một cậu thiếu niên khoảng chừng 17, cánh môi hồng hồng, mái tóc đen huyền, làn da trắng mịn, lại cộng thêm đôi chân thẳng tấp, quả thật là tuyệt phẩm của tạo hóa. Chẳng qua sắc đẹp lại tỉ lệ thuận với level đanh đá mà thôi.

Lúc ánh mắt hai người giao nhau, nói quá một chút thì là: một trận cuồng phong, sấp chớp đầy trời, nói thật một chút thì là: người nhếch môi cười, kẻ túa mồ hôi.

- Anh có sao không? em đỡ anh dậy.

Tiểu Kiệt vươn tay về phía Hoành Khiêm định kéo anh lên lại nhận được một câu xanh rờn.

- Anh tự đứng dậy được, cậu bắt đầu tác nghiệp đi, anh muốn thấy một bản quay đẹp nhất, chất lượng nhất.

Anh vẫn ngồi đó, hàn khí sắc nhọn cứ thế phóng ra, đâm xuyên người đối diện.

- Hả?

Một chữ "Hả?" phát ra lúc này thật ngu ngốc, cái này gọi là "tự tìm đường chết" có biết không? cũng may não bộ lão làng, nhanh chóng xử lí, giải phóng thông tin.

- À.. à.. em hiểu rồi, em thề dù nằm quay, lăn quay, trường quay thì cũng sẽ nộp bản best cho anh nha.

Nói xong, Tiểu Kiệt liền tay bật máy, thức thời mà tránh ra thật xa, chẳng phải người chốn giang hồ thường nói câu "đao kiếm không có mắt" đó sao.

- Anh.. anh.. em…

Người kia bước tới vài bước, có ý muốn đỡ.

- Đứng yên.

Anh hơi "nhẹ" giọng, người kia cũng ngoan ngoãn làm theo. Hoành Khiêm từ từ đứng dậy, phủi phủi lớp cát trên người.

- Nhặt điện thoại lên, cho em hai phút nói vĩnh biệt với Y ca.

Ai kia vừa mới làm theo câu đầu thì liền bị câu sau dọa sợ, điện thoại lần nữa vùi trong cát.

- Sao vậy, lời anh nói em không thèm nghe nữa à?

Anh gằng giọng, sát khí đằng đằng.

- Khiêm ơi~~~ em sai rồi, em mới là đồ đần, là đồ không có mắt, em biết anh thương em nhất mà, anh cũng biết em còn rất nhiều ước mơ, hoài bão chưa thực hiện được nên đừng đùa như thế chứ, không có vui nga, em chưa muốn chết, Khiêm à~~~~.

Khá khen cho kĩ năng diễn xuất thần sầu này, muốn khóc là khóc được ngay, cũng quá nhanh rồi đó. Nước mắt từng dòng xếp hàng mà chạy xuống, trong vô cùng lâm li bi đát, rất thích hợp với dịch vụ mai táng.

- Stop, một giọt nữa rớt xuống, lập tức đem em ném xuống biển.

- Tiểu Khiêm baby, cute ơi đừng giận Tiểu Yên này nữa mà....

Năng nỉ loi thoi, khóc lóc ĩ ôi đã sớm cất vào kho rồi, xu hướng bây giờ là mặt dày ba tất, đu đeo bám viếu, phải vừa xu nịn, lại vừa cực kì MOE mới có cơ may thành công, chí ít là với cái tên sắt đá Hoành Khiêm này. Chân anh bao giờ đã mộc thêm một cục nợ cực aeyo? Nhìn thú vị vô cùng. Cảnh tượng này thành công khiến người ta liên tưởng đến mấy màn phụ tình cơ bản trong các phim truyền hình, nữ chính sống chết cầu xin, tên bội bạc lại cực kì xấu xa, một cái liếc mắt nhìn cũng không có. Sống như vậy cũng quá cục xúc rồi.

- Diễn đủ chưa? đứng dậy.

Ai kia vẫn không nhúc nhích.

- 1, 2

- Dạ~~~~~~~

Mặt Tiểu Yên phụn phịu, cắn chặc môi dưới tỏa vẻ cam chịu mà buông tha cho chân Hoành Khiêm, lề mề đứng dậy đối diện với anh.

Hoành Khiêm đưa tay vào túi, rút ra một chiếc khăn thêu cực tinh xảo, dịu dàng lau vết bẩn trên mặt cậu.

- Nói, sai chỗ nào!

Giọng anh vẫn lạnh có điều động tác vô cùng nhẹ nhàng, ánh nhìn chứa đầy sự yêu thương.

- Dạ, là em không hiểu chuyện, em lớn tiếng với anh, mắt em có cũng là để chưng, mắt anh mới là tinh tú, sáng như sao trên trời, long lanh như ngọc trai dưới biển.

- Đứa trẻ này lại không nghiêm túc rồi *gõ đầu Tiểu Yên* mấy lời đó với anh không quan trọng, chuyện anh giận chính là cách cư xử của em. Tại sao lại trở lại thô lỗ như trước rồi? thật không hiểu chuyện chút nào. Không phải anh đã dặn dù gặp phải chuyện gì cũng phải ôn hòa, nhã nhặn, từ từ giải quyết rồi sao? mấy lời chợ búa đó không hợp với em đâu, sao lại không nghe lời rồi?

- Anh nói nghe hay lắm, là ai để bọn A Kình bên cạnh em, suốt ngày phải nghe mấy lời chợ búa đó, không quen cũng trở thành quen, huống hồ gì đã từng quen. Cho anh nói lại, tại ai đây hả?

Mặt Tiểu Yên hờn dỗi, đẩy tay Hoành Khiêm ra.

- Haizz, cả năm nay anh bận quá nhiều chuyện, không có thời gian bên cạnh, quan tâm em, ban đầu là có ý tốt muốn để mấy anh ấy ở lại bảo vệ em, cuối cùng lại dạy hư em nữa.

Hoánh Khiêm một tay nắm lấy tay Tiểu Yên, tay còn lại vút vút mái tóc cậu.

- Này, anh sao thế? em chỉ nói lẫy chút thôi mà, anh đừng có khóc chứ!

- Gì, lại chạm dây à, anh của em yếu đuối vậy sao?

- Tưởng em ngốc chắc, dù mắt anh chỉ hơi ửng thôi nhưng hai má thì đỏ ngầu hết rồi nè *đặt tay lên má Hoành Khiêm*. Ôi trời ơi, còn cực kì nóng nữa. Trước giờ biết anh thương em rồi nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy, em cảm động lắm luôn, muốn khóc quá đi à.

Nói hết câu, cậu nhào tới ôm anh thật chặc, chặc đến nghẹt thở, chặc đến tim gan phèo phổi muốn tuông hết ra ngoài. Yêu thương gì? giết nhau thì có.

Mới đầu anh có chút nghi ngờ "Đứa trẻ này lại muốn giở trò con bò gì đây?" Nhưng vốn là người một nhà, sống chung lâu vậy tính tình đứa bé này thế nào không lẽ anh còn không rõ. Nhìn thế nào cũng thấy mặt nó không giống đang diễn trò. Hoành Khiêm giơ tay, Tiểu Kiệt biết ý liền chạy tới, chưa đợi anh hỏi chuyện, cậu đã nói rất đúng trọng tâm hơn nữa còn là vừa nói vừa cười trong rất thiếu đánh.

- Đàn anh, anh lên máu hả? cậu bạn này thật lợi hại nga, không biết là thần thánh phương nào mà có thể chọc anh đến độ mặt đỏ như mông khỉ thế này?

Cười thì cười nhưng Tiểu Kiệt vốn rất có đạo đức nghề nghiệp, khoảnh khắc để đời này phải save lại rồi lưu truyền cho thế hệ mai sau của Đỉnh Kì. Nếu có thể thì gỡ luôn cái ảnh vị hội trưởng mặt lạnh nào đó trong phòng lưu niệm xuống rồi treo bức ảnh này lên đảm bảo là cực kì bắt mắt, muôn đời nhớ mãi luôn. Đầu Hoành Khiêm kêu ong ong "Mắc gì mình đỏ mặt trời, mình có thấy gì lạ đâu! mình bình thường, là vô cùng bình thường..."

WHAT HAPPEN ? I DON'T KNOW

Bệnh viện thành phố

Sau khi xem xét hiện trạng, bác sĩ nhẹ nhàng phán:

- Bệnh hiếm, trăm người có một, ngàn người có một, triệu người có một...

WHAT?????

Cả bọn hay tin, sốc đến tận ốc. Thế là một diễn cảnh tình cảm ướt át, than trời trách đất, khóc thương thảm thiết, bám díu cào cấu cứ thế mà diễn ra, hiển nhiên không có dấu hiệu ngừng lại.

- THÔI... tôi nói là bệnh hiếm chứ có nói là bệnh ung thư hay bệnh hiểm nghèo gì đâu mà làm lố quá vậy. Chỉ là dị ứng gió biển thôi, không có chết được.

Chú già, ông nên nhớ dùm cái, ông là bác sĩ đó, là bác sĩ đó nga, làm bác sĩ đâu có cần lầy dữ vậy ba, có ngày hù chết bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đó, có biết không hả, có biết không hả? Cả bọn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vị bác sĩ già.

- Bệnh này không cần thuốc than gì, tránh tiếp xúc với gió lớn là được, giờ thì đeo khẩu trang và mắt kính vào.

Diễn biến tiếp theo

Sau khi rời khỏi bệnh viện không được bao lâu một biệt đội Nija được hình thành, hình ảnh này chính là giải nghĩ cho câu "Huynh đệ tình thâm", "Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu".

Số là vầy, tuy là bị dị ứng nhưng ngoài mặt bị đỏ ra Hoành Khiêm cũng không có cảm giác khó chịu gì khác nên cả bọn vẫn quyết định tiếp tục đi chơi, dù sao trong kế hoạch cùng chỉ ở đây có ba ngày, cứ quậy cho đã rồi phủi mông bỏ đi thôi, chắc cũng sẽ không sao!! chỉ cần nghe theo lời chú già đeo khẩu trang, mắt kính vào là được. Nhưng người tính sao bằng được trời tính, mà trời tính cũng không tính ra cái bọn tiểu quỷ này, cái bọn đua đòi, cái bọn học theo, nói nào là "anh, em tốt", nào là "không thể để anh một mình chịu khổ", "Tui là đang che gió chứ không phải lễ hội hóa trang, nóng hà!!". Nhìn bốn đứa Nija trước mặt quả thật xấu hổ muốn độn thổ, thật muốn lập tức vong về khách sạn ngủ cho lành. Lắng một thoáng, chợt thấy mình ngu không chịu được, một mình đi chơi cũng thú vị mà, sao lại muốn mang theo mấy cục nợ này cơ chứ.

Đắng lòng.. T_T

Ngày thứ 2 ở An Dương

Sao khi rong ruổi cả nửa cái thành phố cũng đã 3h chiều. Cái đám nhà trẻ lại bắt đầu vòi vĩnh. Chúng nó còn nhỏ lắm, mới có 1,7 tuổi thôi, đang tuổi ăn tuổi lớn, một ngày phải chu cấp đủ năm bữa "Anh kiếp trước chắc bỏ đói chúng mày.. calm down.. calm down..".

Lại là chiếc Audi quen thuộc, hướng nó đi chắc là núi Nam Di, đang nói đến ăn uống mà lại đi Nam Di thì chắc 100% là muốn đến Nam Thanh quán.

Nam Thanh quán - quán ăn nổi tiếng nhất vùng An Dương mà chủ nhân nơi này lại là bạn thân chí cốt của Tiểu Yên. Cũng vì nhân vật này mà Tiểu Yên từ bỏ cả nhà cao cửa rộng ở Hoành gia chạy đến đây một thân một mình, tính ra chuyện này cũng đã tròn trĩnh một năm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...