( H ) Đã Từ Rất Lâu
Chương 10: Sáng
Cậu bé này chính là Hoành Khiêm và cái được gọi là kế hoạch kia, đơn giản cũng chỉ là giả thành một người xa lạ, không hơn không kém mà len lõi vào cuộc đời cậu, được bên cạnh cậu, được nhìn thấy cậu, được chăm sóc, được cùng cậu khóc cười.Chỉ hai tháng thôi, hai tháng, đủ rồi, anh không cầu gì khác.Vì thế, chuyện em trai gì đó đương nhiên là giả, nhưng mà chuyện anh bị bệnh thì lại là thật. Tiểu Yên không biết điều này, nó cứ tưởng là đang đóng kịch nên mới có thể dần dà đùa giỡn. Còn anh, một xô nước lạnh lại thêm dầm mưa cả đêm, không bệnh mới là chuyện lạ. Anh thật sự không muốn lừa gạt cậu thêm bất cứ chuyện gì.Để đến bây giờ, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đó anh lại thêm chắc chắn về Tiểu Hy. Cậu, chính cậu cũng cảm nhận được anh. Rốt cuộc là có chuyện gì ? Ký ức kiếp này mất đi hay vốn dĩ là ký ức kiếp trước còn đọng lại.- Anh là ai ?Khó khăn lắm anh mới nói được ba từ, lại dùng ánh mắt lo sợ nhìn Nam Tư. Nam Tư vội vã gạt đi những giọt nước mắt vốn không cần thiết phải có trên khuôn mặt mình, cười cười đáp lời:- Anh là bạn của Tiểu Yên, cậu ấy nhờ anh qua xem em.- À… vậy, vậy thì chắc tối qua phiền anh rồi, em xin lỗi.Hoành Khiêm nhìn quàng thâm trên mắt cậu mà xót xa.- Sao lại xin lỗi!! bé con này.Nam Tư vươn tay, định xoa đầu anh, anh cũng đã tránh. Tay rơi vào khoảng không, cậu ho khan vài tiếng rụt tay về, lại vui vẻ cười nói:- Bé con còn mệt không ? muốn ngủ xíu nữa hay ăn chút cháo rồi uống thuốc ?- Cháo là anh nấu ?- Ừ là anh, em ăn không ?- Ừm.Anh khẽ cuối đầu, một tiếng “ ừm ” nho nhỏ bật ra từ cuốn họng.- Vậy anh đi lấy, em chờ nha.Nam Tư niềm nở bưng chén cháo đến trước mặt Hoành Khiêm. Anh vươn tay nhận lấy nó.- Bé con tự ăn được không ? hay là…- Em tự ăn được.Người ta chưa có nói muốn đút mà, sao từ chối thẳng thừng vậy. Ôm vẻ mặt ngậm ngùi, cậu người xếp bằng trên giường nhìn anh ăn. Ăn rất ngoan, ngồi cũng rất ngoan.Ăn được nửa bỗng anh buông muỗng xuống, mắt không rời chén cháo, hỏi cậu:- Anh có giữ đồ của em không ?- Hả ???Mặt Nam Tư mù mịt “ đồ ?”. Hoành Khiêm giơ tay phải lên, lúc này cậu mới nhớ ra.- À, có có.Cậu lấy từ trong túi ra một sợi dây bằng bạc, vừa nhìn đã biết có từng rất lâu.- Tối qua lau người cho em, đã tháo ra, em không nhắc anh cũng quên mất, thật có lỗi.Cậu cười hề hề, chẳng thấy ý xin lỗi chút nào cả. Hoành Khiêm nhận lấy, là vòng tay, là một nửa yêu thương còn sót lại, là niềm tin duy nhất của anh. Một chữ “ Hy ” sớm đã không thấy rõ.- Tiểu Hy, thế nào ? có ngon không ?Nghe hai chữ thân thuộc ấy, mọi suy nghĩ trong anh bị kéo về thực tại. Anh trân trân nhìn cậu, nhịp tim tăng đột ngột.- Bé con sau thế, không ngon à ?Vấn đề này anh không trả lời, anh chỉ tập trung vào vấn đề của anh.- Tiểu Hy ??- Em không phải tên là Tiểu Hy á, trên sợi dây ghi vậy nên anh cứ tưởng…Cậu hết cười hề hề rồi lại tới hì hì hỏi anh:- Nếu không phải Tiểu Hy vậy em tên là gì ?- Tiểu Hy… vâng, đúng là Tiểu Hy, vâng, đầy đủ là… Lạc Hy.Anh vẫn nhìn cậu, mắt không chóp mà nhìn cậu, lời không run mà nói cho cậu nghe. Anh là Lạc Hy…là Lạc Hy.Cái không khí căng thẳng này.Cái không khí ngột ngạt này chắc cũng chỉ có mình anh cảm được, chứ còn ai đó… Người ta vẫn cười ngây ngô, thuần khiết ở kia.- Lạc Hy… Lạc Hy, anh sẽ cố nhớ thật kĩ.Nụ cười đó, anh… lòng anh như ngàn hoa nở rộ, môi không tự chủ được mà cong lên. Ánh mặt trời xuất hiện.- Vâng.Dừng một chút anh lại bổ sung:- Cháo rất ngon, không còn gì luyến tiếc.Lần này anh để cậu xoa đầu anh.- Luyến cái gì tiếc, ăn hết thì lấy thêm, bé con chờ chút.Cậu nhận lấy chén từ anh, đang bỏ chân xuống giường, tay đã bị nắm chặc.- Tiểu…- Hửm??- Anh Nam Tư…- Ừ, anh đây.- Em rất vui.Thông tin chưa xử lí kịp, không gian lặng như tờ. Anh kiên nhẫn lặp lại:- EM RẤT VUI.Kết thúc câu nói, mặt trời lại rộ, bừng sáng mà không gay gắt. Nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào, nó làm cảm xúc cậu… không thể diễn tả, không có từ nào đúng cả. Cậu chỉ biết chắc rằng : đứa bé này cần cậu.- Vui, vui thì tốt, anh cũng rất vui.Hai người trao nhau những cảm xúc chân thành nhất, không còn kiên dè, không còn xa cách. Chính xác, là thân thiết hơn.Sau khi uống thuốc, cơn buồn ngủ kéo tới, anh lại thiếp đi. Thức dậy, trăng cũng lên cao, ánh sáng mờ ảo soi rọi một góc phòng. Ở đó, có người đang nằm. Trên chiếc sofa dài đỏ rực, có một thiếu niên, thiếu niên 17 tuổi, độ tuổi trẻ trung, năng động mà ngây ngô: ngây ngô chăm sóc anh, ngây ngô tin vào anh. Đó là Tiểu Hy của anh.Ngủ một ngày dài, cả người đều nhức mỏi, chân tay cứ thế nhũn ra, không còn sức, anh gượng dậy, cằm chăn bước xuống giường, tiến về phía cậu. Cậu vẫn ngủ, đôi lúc khẽ co người vì lạnh. Anh đắp chăn cho cậu, kéo phủ qua bờ vai, thế rồi ánh mắt anh lại cố ý đối diện khuôn mặt thanh tú ấy. Vầng trán kia, chiếc mũi kia, gò má kia… anh muốn chạm vào.Cảm xúc rất chân thật, không còn là ảo tưởng, không còn là mơ mộng viễn vong. Mềm mại, tất cả chúng.Tất cả ? Liệu có cái cảm giác ấm áp ở đôi môi căng mọng kia ?Gần, lại gần, lại gần thêm chút nữa…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương