( H ) Đã Từ Rất Lâu
Chương 9: Bắt Đầu
Trời đã khuya, mấy ngày nay những cơn mưa đầu hạ cũng đã bắt đầu. Ngoài lạnh trong ấm, gió thổi ngổn ngang.Trong phòng Hoành Khiêm đang gọi cho ai đó.- Con trai, baba nghe đây.Bên kia đầu dây, là tiếng cười nói giòn giã của Hoành Ca.- Baba, con nhớ baba.- Khiêm, baba cũng nhớ con. À, cả bé Yên nữa.- Hết hai tháng hè này gia đình mình sẽ được đòn tụ rồi, gọi cả anh Giang và má Vân về là có thể mở đại tiệc, con sẽ xuống bếp nấu món sốt cay mà baba thích ăn nhất.- Nói mới nhớ, lâu rồi baba cũng chưa thử lại tay nghề của con, nhắc lại đã thấy thèm. À, mà bảo bối của ba đi chơi có vui không ?- Con đang ở An Dương.- À, An Dương, biển đẹp, nắng đẹp…- Con sẽ thực hiện kế hoạch của riêng con.- Của riêng con ?- Vâng, ba chữ trọng tâm “ của riêng con ”.- Cho nên…?- Cho nên con mong ba ba rút hết người của mình về đi ạ. Con sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mình, hơn nữa còn có anh Anh Kình ở đây.Sau đó, sau đó nữa, sau đó nữa không một lời hồi đáp. Một lúc lâu lâu lâu sau.- Con là ai chứ ? là Hoành Khiêm. Con là con ai chứ ? Là con của Hoành Ca này, chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ để ba nói câu “ Ba tin con ”. Con cứ tự do làm điều mình thích, ngày mai con sẽ không thấy bọn họ nữa, ba đảm bảo.- Baba, con hứa chuyện này sẽ là chuyện đầu tiên cũng là chuyện cuối cùng con xin phép được giấu baba.- Không sao đâu con trai, trên đời nay ai mà không có bí mật của riêng mình. Con yên tâm ba sẽ không hỏi đám người khi bất kì chuyện gì của con. Nhưng con phải nhớ, sau lưng con luôn có baba, người sẽ mãi sẵn sàng bảo vệ con bất cứ lúc nào.- Baba.- Bảo bối.- Con cảm ơn Người.- Con trai ba vui vẻ là được, Khiêm vui là ba cũng vui.- Vâng, mà trời cũng khuya lắm rồi, baba mau ngừng công việc lại rồi đi nghĩ đi ạ. Còn nữa trời dạo này lạnh lắm đó, baba nhớ phải đắp chăn kín chân vào.- Rồi rồi, con trai cũng ngủ đi nhá.- Vâng, ba ngủ ngoan.- Bảo bối ngủ ngoan.Ngoài cửa mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi. Trong này, đèn vẫn cứ sáng.Lại trôi qua mấy ngày, mặt anh hết đỏ hẳn, kế hoạch cũng được bắt đầu. Buổi tối mưa lại rơi, gió lại thổi, điện thoại trên giường chợt lóe sáng.- Xin chào, Nam Tư nghe đây.- Heo, giờ này mới mấy giờ tối, ông đã ngủ rồi à !!!Tiểu Yên quát lớn vào điện thoại, làm Nam Tư giật bắn người.- Người nhỏ mà sao tiếng to dữ vậy, điết chết tui.- Dậy, dậy, dậy, tỉnh táo mau lên.- Có chuyện gì ?Nam Tư cố rướng người ngồi dậy, tựa đầu vào vách tường, mắt vẫn ngắm nghiền.- Cứu người nạ, tỉnh tỉnh tỉnh…Sau khi nghe hai chữ “ cứu người ” , mắt cậu cũng đã mở to.- Hả, xảy ra chuyện gì ?- Nhớ anh tui không ?- Người anh lần trước hẹn mà không gặp được phải không ? tiếc hổm giờ. Không lẽ, không lẽ anh ông có chuyện hả ?- Không phải anh ấy, tui nói tới anh ấy là vì giờ tui bị anh ấy loi về Thanh Trung rồi nè, ở đó có chuyện, đi gấp quá nên chưa kịp nói với ông.- À… vậy thì cứu ai ?- Là em trai tui.- Ông có em trai ?- Có chứ sao không, là em họ hàng. Cha mẹ thằng bé mới mất cách đây mấy tuần vì tai nạn, nghe anh tui nói, nó cứ lầm lì miết, lần này về nhà sẵn thăm nó luôn. Ai ngờ đâu, nó lại chạy ngược xuống An Dương thăm tui chứ.- Rồi sao? kết quả đi.- Sau đó, tui gọi điện mới biết được chuyện, tôi bảo nó về lại Thanh Trung nó lại không chịu. Nó nói muốn xuống An Dương ở chung với tui luôn. Mấy bữa nay, tui gọi điện hỏi thăm thì nghe giọng nó hình như là bệnh rồi. Mà cũng đúng, nó từ nhỏ yếu ớt, An Dương gió lại mạnh như vậy, thế mà nó cứ bảo là không sao. Hôm nay tui cũng gọi mà nói chẳng bắt máy. Ông chạy qua nhà tui xem thử dùm đi, tui lo quá.- Trời đất, chuyện cấp bách như thế mà ông còn có tâm trạng nó chuyện phiếm với tui đó hả, còn nói dài như thế, nói đại là chạy qua nhà ông đi, Bó tay ông luôn.Sau khi tắt máy, Nam Tư mặc vội quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Trời bất đầu mưa to.Đến nhà Tiểu Yên, cậu nhấn chuông nhiều lần mà không ai mở cửa. Thấy chuyện không ổn, câu vứt luôn chiếc xe đạp lăn lóc ở cổng, leo rào vào nhà, bấm mật khẩu mở cửa. Trong nhà một mảng tối ôm, Nam Tư quen tay bật đèn rồi chạy khắp tìm người. Cuối cùng cậu dừng lại trước một căn phòng mở toang, không khí tuông ra lạnh lẽo, nghe rõ mồn một tiếng cửa sổ đập rầm rầm, gió thổi mạnh, rèn cửa tung bay.Cậu chạy thẳng vào phòng, bật đèn, đóng cửa, dưới đất đã loang lỗ vài vũng nước mưa , trên giường có người đang co ro, thân nhiệt rất thấp, mặt mày tái nhợt. Đây chính là cậu em mà Tiểu Yên nhắc tới. Nam Tư vớ lấy chiếc remote điều hòa chỉnh rồi chạy vội xuống nhà bếp nấu nước. Quần quật đến nủa đêm mới miễn cưỡng làm thân nhiệt câu bé tăng lên được xíu. Cậu vẫn còn lo lắm, sau khi gọi điện mắng Tiểu Yên một trận mới ôm tâm tình thấp thỏm xuống bếp pha sữa, nấu cháo.Mọi việc xong xuôi, Nam Tư nhanh chóng trở lại phòng canh chừng cậu bé. Đến giờ bình tĩnh lại chút rồi, cậu mới ngồi nhìn kĩ cậu bé kia. Thật đẹp.Tuy là đang còn bệnh nhưng vẫn không chen được mấy đường nét thanh tú kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi bé xinh, mũi cao thẳng tấp, lông mi đen dày lại cong vút chỉ có điều cặp chân mày kia vẫn còn nhíu mãi, như là tâm sự, như là ác mộng, mí mắt cũng hơn khẽ run lên.Nam Tư cảm thán, đúng là anh em với Tiểu Yên, cái loại sắc đẹp mị hoặc lòng người này. Cũng quá nguy hiểm cho xã hội đi. Thế rồi, không biết bao lâu, cơn mệt mỏi rủ nhau kéo tới, cậu không chống cự nỗi nữa, ngủ thiếp đi.Đèn sáng suốt đêm.Buổi sớm đã lên, sau một trận mưa, trời trong xanh thẫm, những giọt sương vẫn còn tí tách vui đùa trên lá, nhảy qua từng nhành hoa rồi nhẹ nhàng gieo mình xuống đất. Trong phòng, ánh nắng mùa hạ len lõi qua lớp rèn cửa, chiếu rọi đầu giường. Mí mắt khẽ lay động, Nam Tư tỉnh dậy. Sau khi so ra nhiệt độ bản thân và cậu bé không sai lệch bao nhiêu, cậu mới vui vẻ xuống bếp hầm chút cháo, định bụng cho cậu bé ăn sau khi tỉnh.Đang bưng khay đồ ăn trở về phòng, bỗng nhiên có tiếng đổ vở, làm cậu muốn thoát tim. Trong phòng, mảng thủy tinh vương vãi khắp nơi, còn cậu bé thì ngồi khụy rập dưới sàn. Nam Tư vội đặt khay lên bàn, chạy lại đỡ.- Này, này, này, em trai, em sao thế ?Cậu đỡ cậu bé đến bên giường, vút vút lưng, nhỏ giọng an ủi:- Em trai, không sao, không sao. Em muốn uống nước phải không ? Anh đi lấy cho em.Sau khi uống xong ly nước, cậu bé dần bình tĩnh lại, ngước mặt lên nhìn cậu. Một màn sương phú đầy hai mắt, sâu thẫm, sâu mãi không thấy đáy. Cậu nhìn nó. Bị hút vào nó, bị nó kéo suốt vực sâu vạn trượng.Một giây, hai giây, lại ba giây, cậu chợt hoàn hồn. Mắt bỗng nhiên đỏ, mũi bỗng nhiên cay. Câu không hiểu, sao mình khóc ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương