( H ) Đã Từ Rất Lâu

Chương 8: Bước Đệm



Ai cũng biết Hoành Ca yêu Hoành Khiêm nhất, thứ cậu con trai này muốn cho dù có là sao trên trời, ông cũng bắt thang lên hái cho bằng được. Từ nhỏ đứa trẻ này đã rất hiểu chuyện, chưa khi nào làm ông phải đau đầu. Đi theo cha con ông suốt những năm tháng ấy chỉ có tự hào và vui vẻ. Ông đã sớm trao hết niềm tin vào anh. Nên nếu anh thật sự đưa ra lựa chọn, ông sẽ hiểu là anh đã phải suy nghĩ rất kĩ, có khi đã lên đến hàng nghìn lần.

Hoành Khiêm cũng biết điều đó. Việc đó với anh là hạnh phúc cũng là một gánh nặng vô hình. Chuyện lần này là vấn đề gia tộc, không phải là chuyện tép tỏi, cọng rau, đi sai một bước là trượt một đoạn dài. Anh phải suy nghĩ cho baba, suy nghĩ cho Hoành gia.

Nếu Nam Tư chỉ là một thiếu niên bình thường thì thật tốt.

Đêm thật dài, lòng bi ai.

Chiều hôm sau, anh lái xe đến nhà riêng của Tiểu Yên. Có quá nhiều điều anh muốn hỏi nhưng trên hết anh muốn tìm một cây cột chống đủ vững chảy để chống đỡ cho kết hoạch thanh xuân ngắn ngủi của anh.

Trong phòng, Hoành Khiêm ngồi trên chiếc sofa đối diện Tiểu Yên. Không khí lúc này không thể căng thẳng hơn.

- Cậu ta có biết thân phận của em không ?

- Không.

- Còn người nhà họ Nam ?

- Anh yên tâm, em giấu rất kĩ.

- Thế em là gì trong mắt họ ?

- Chuyện lúc trước của em họ đều biết nhưng chỉ 70% thui, họ chỉ biết em được một phú hộ ở Thanh Trung nuôi dưỡng nhưng không hề biết đó lại là Hoành gia.

- Em tự tin rằng mình hiểu cậu bạn em bao nhiêu ?

- 100%

- Tự tin như thế ? Nói anh nghe thử.

- Bối cảnh của cậu ấy chắc anh đã điều tra đến tận rễ nên em cũng không phí công nhắc lại. Em và Nam Tư tình cờ gặp nhau ở đồng cỏ lúc trước em gặp anh.

Nhìn ánh mắt ngờ vực của Hoành Khiêm, nó lại bồi thêm một câu:

- Em chắc chắn, chắc chắn chỉ là tình cờ. Lúc đó, cha mẹ cậu ấy mới mất, em cũng là trễ mồ côi nên hai đứa tự nhiên dần trở nên thân thiết. Cậu ấy vừa ngốc, vừa đối đãi với em rất tốt. Mỗi mùa hè, ông cháu họ sẽ đến đây nghĩ mát, em lại luôn đến nhà họ chơi nên dẫn cũng được xem như người trong nhà, người Nam gia ở đây tựa hồ đều quen thuộc với em.

- Em biết rõ thân phận của cậu ta như thế, còn dám ở bên cạnh, lỡ có cạm bẫy thì thế nào! Em thừa biết hai nhà Hoành Nam có quan hệ gì mà!!

Ly nước uống vỡ bị đặt mạnh xuống bàn. Mặt bàn uống đẫm.

- Thân phận của cậu ấy thì thế nào!! Anh từ khi nào lại đánh giá con người ta chỉ qua hai chữ thân phận!! Thật không ngờ…

Đối lại sự lớn tiếng của anh, giọng nó vẫn nhẹ nhàng, thế nhưng pha rất nhiều thất vọng. Cuồi cùng, nó tóm lại một câu:

- Với lại, em họ Giang không phải họ Hoành.

- Em…

Trước câu nói qua đổi sự thật đó, anh còn biết nói gì. Anh cũng cảm nhận được cậu nhóc Nam Tư này rất thật thà, không giống như có mu mô gì. Những cậu ta không có, sao chắc được người bên cạnh cũng không. Tiểu Yên là bảo bối của anh, là người thân yêu nhất, khó trách trong lòng anh nỗi lên ngàn tia nghi ngờ.

Tiểu Yên cũng biết nó quá lời, anh cũng vì quá thương nó. Nó không nên nói ra một câu phân biệt đau lòng như vậy. Nó đứng lên, lại ngồi kế cạnh, rót ly nước khác cho anh.

- Khiêm, em lấy anh ra đảm bảo, cậu ấy vô hại với Hoành gia.

Câu nói vừa dứt, Hoành Khiêm không tự chủ liền cười rộ lên. Đứa trẻ này của anh thật biết cách làm người ta thích, sao mà nỡ giận cho được.

Nếu Nam Tư thật sự vô hại như lời Tiểu Yên thì điều kiện cần để phát động kế hoạch của anh đã có. Nhưng còn điều kiện đủ, cái mà anh đang quan tâm nhất bây giờ “ quan hệ của hai đứa trẻ ”.

Trước giờ, anh có thể đọc được suy nghĩ của vô số người nhưng với tiểu quỷ này thì anh đành bó tay.

- Em xem cậu ta là gì ? Nói thật với anh.

Anh nắm chặc tay nó, chặc, thật chặc.

- Anh yên tâm, một nửa yêu thương của anh, em sẽ không dành đâu.

Lòng bất chợt nổi sóng, tiểu quỷ này, sao lại có thể nói ra một câu giật gân như thế ? Chuyện này anh không nhớ là đã từng nói với nó.

Anh không nói lời nào, bất quá vẫn luôn nhìn chằm nó.

Một là chờ đợi sự đáp lời từ nó.

Hai là thật sự không biết nên nói gì.

Nó thì không tài giỏi như anh, suy nghĩ của vô số người gì đó, nó không biết cũng không cần phải biết. Nó chỉ cần hiểu anh là đủ.

- Anh tự trả lời mình xem, trước giờ có bao nhiêu lần anh thật sự vui vẻ ?

Trước câu hỏi này, Hoành Khiêm lắc đầu, không nói được gì.

- Anh xem lại anh đi, mới có tí tuổi mà đã thành ra thế này, hiểu chuyện như vậy, già dặn như vậy để làm gì? Những điều này là những điều anh thật sự muốn hay là luôn bắt ép bản thân muốn nó ?

Lại một lần nhói, tim của anh…

Nói thật có ai lại muốn xích bản thân mình lại như thế. Nhưng không hiểu sao trong thâm tâm anh luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải cố để mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có khi đủ mạnh, anh mới có thể bảo vệ được hạnh phúc vô hình anh vẫn đang tìm kiếm.

Thấy anh không nói gì, nó biết anh đã ngầm đồng ý.

- Bên anh gần mười năm rồi, nếu ngay cả điều này cũng không thể nhận ra thì không phải em chính là đứa ngốc chính hiệu hay sao. Em hiểu anh tới nỗi có thể đau với nỗi đau của anh, buồn với nỗi buồn của anh và cảm nhận được những thứ anh cảm nhận được. Lần đầu tiên anh gặp cậu ấy có cảm xúc như thế nào, thì em cũng chính là như thế, hỗn độn, đau khổ nhưng hạnh phúc. Em hạnh phúc là vì đã tìm được hạnh phúc của anh.

Nói tới đây mắt nó một màn sương, lời nghẹn trong cổ họng, không thể nói tiếp, nó cũng không muốn nói tiếp.

“ Đau khổ ở đây là vì từ trước tới giờ hạnh phúc của anh chưa một lần là nó.”

Hoành Khiêm không thể nghe thấy câu này, nó cũng muốn anh mãi mãi đừng nghe thấy. Tình yêu của nó đã sớm tách bỏ sự ích kỷ, nhỏ nhen, tầm thường. Lúc này tất cả còn lại chỉ là một mảng thuần khiết. Nhìn anh được hạnh phúc, có đau cách mấy nó cũng chịu được.

Hai người nhìn nhau không nói lời nào. Quả lắc đồng hồ cứ thế sang trái rồi sang phải. Lát sau, anh nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, ôm thật chặc cho đến khi căn phòng mất hẳn tia sáng cuối cùng.

- Có những thứ phải dùng cả đời để yêu thương, em có hiểu không ?

Nó không đáp lời, chỉ là dựa thêm sát vào người anh.

Ngón tay thon dài của anh đùa giỡn từng luống tóc nó, xúc cảm mềm mại làm người ta không cưỡng lại nỗi mà cứ muốn cúi xuống thơm thơm.

Mùi hương thật dễ chịu.

Anh nói tiếp:

- Lại có nhiều thứ, càng muốn có, lại càng thương tổn đôi bên. Anh chỉ cầu có thể sống ích kỷ trong hai tháng tới, cũng chỉ có thể là hai tháng mà thôi.

Một lần nữa không gian rời vào tĩnh mịch. Phải mất rất lâu sau đó, nó mới nói nên lời:

- Khi đến gặp em, em biết là anh đã có dự định từ trước. Tất cả mọi thứ đều nghe anh. Chỉ là kết thúc… cậu ấy và anh… em không muốn… ai… đau.

- Sẽ không… ít nhất là cậu ấy…

Tiếp theo đó, anh nói với nó kế hoạch đầy ngu ngốc của anh. Vì sao ư ? Vì nếu đã lựa chọn chạm vào sợi dây tình cảm ấy thì bất cứ bước đi nào sau đó, đều trở nên ngu ngốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...