( H ) Đã Từ Rất Lâu

Chương 7: Bề Nổi Của Quá Khứ



Cửa phòng một lần nữa đóng lại, rất nhanh, rất mạnh kèm theo là tiếng la hét thất thanh của một ai đó.

Tại sao chỉ mở một cánh cửa lại có thể thấy được Xuân Cung đồ. Chuyện này quả không thật lắm à.

Tuy nhiên, Hoành Khiêm vẫn như trước đứng ở cửa chưa có ý định bỏ đi. Anh hít thật sâu, thật sâu.

Trong phòng lúc này lại là một mảng yên tĩnh. Tiểu Ly mặt tai đỏ ửng trốn trong chăn thầm thì:

- Hình như là thiếu gia.

- Kệ nhóc ấy, em nghỉ đi.

Vỹ Đằng một tay ôm thật chặc người trong lòng, tay còn lại nhẹ nhàng mơ trớn tấm lưng mềm mại đã sớm ấn đầy những dấu tích ám muội.

- Thiếu gia chắc sẽ giận đó.

- Chuyện của chúng ta liên quan gì đến nhóc ấy.

Vỹ Đằng nói với vẻ mặt hậm hực, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người thương cuối đầu hôn hôn.

Ngoài cửa, sau khi lấy lại bình tĩnh, Hoành Khiêm tiếp túc làm phiền người trong phòng.

- Đằng ca, em không có cố ý…

Không có lời hồi đáp, Hoành Khiêm lại tiếp tục:

- Tiểu Ly, là thiếu gia đây…

- Cậu phá vậy chưa đủ à! Còn không biết thức thời mà cút đi.

Người trong phòng chính xác đã tức giận nhưng Hoành Khiêm trước sau không chịu buông:

- Tiểu Ly, thiếu gia có chuyện muốn nói với em, gặp thiếu gia…

Hoành Khiêm chưa kịp nói hết lời cánh cửa đã mở toang. Xuất hiện trước mặt anh là một thân người rắn chắn, cơ bụng còn đang phập phồng, trên người mặc duy nhất một chiếc quần đùi tối màu. Trên giường, Tiểu Ly đã sớm chui hẳn vào chăn, có cho cũng không dám ló đầu ra nhìn.

- Nhóc muốn gì ?

- Phá anh được không !!!

Vừa dứt lời, một quyền vừa vặn đánh tới, nhanh và chuẩn như muốn lấy mạng người đối diện. Hoành Khiêm tiếp quyền. Hai người cứ thế 180 chiêu đánh hết nửa tiếng đồng hồ từ tầng hai lên đến sân thượng.

Trời đúng lúc hoàng hôn.

Cuối cùng cũng kết thúc, hai người nhìn nhau cười cười, thở hồng hộc.

- Trong một năm nay, nhóc tiến bộ không ít.

Vỹ Đằng ngã người tựa và vách tường phía sau. Hoành Khiêm cũng làm theo.

- Vẫn là còn kém xa sư huynh, sự nghiệp, tình duyên đều viên mãn.

- Nhóc con… vẫn đanh đá như ngày nào.

Vỹ Đằng cười mỉm, búng vào trán Hoành Khiêm một tiếng rõ kêu.

- Ấy, sau có thể gọi là đanh đá, là thật tâm chúc mừng à. Sư huynh thật là cao tay cướp được Tiểu Ly nhà em về nhà cũng không sợ luật pháp đi, bảo bối nhà em còn chưa được 18 mà nhỉ! Cảnh sát như anh…

- Cảnh sát như tôi thế nào!!

- Cảnh sát như anh thật tốt.

Hoành Khiêm cười hì hì, nắm tay Vỹ Đằng kéo đứng dậy.

- Không giỡn nữa em có chuyện cần anh và Tiểu Ly giúp đây.

- Tài giỏi như nhóc mà cũng cần người giúp à!

- Em chưa bao giờ tự nhận mình tài giỏi, đi thôi nào.

Hoành Khiêm kéo tay Vỹ Đằng đi vào nhà.

Vỹ Đằng tên đầy đủ là Triệu Vỹ Đằng, năm nay 26, nghề nghiệp cảnh sát, quan hệ phi thường tốt với Hoành Khiêm, gọi là sự huynh nhưng thật chất chưa từng học chung một thầy.

Vỹ Đằng là nhất đẳng cao thủ vùng An Dương, trước giờ chưa một lần bại. Lần Hoành Khiêm thua thảm hại cũng là lần Vỹ Đằng để mắt tới anh. Sau này hai người liên lạc rồi dần dần thân thiết. Chính Vỹ Đằng là người ở bên cạnh anh trong những ngày tập luyện gian khổ cho giải vô địch toàn quốc. Ngôi nhà này chính xác cũng là nhà của cảnh sát Triệu đây.

Hoành Khiêm trước giờ vốn là người bình tĩnh nhưng hôm nay chấn kinh một phen cũng bởi vì chuyện quá ly kì. Trước đây lúc mọi người mới dọn tới, anh nhiều lần nghe báo lại rằng Tiểu Ly tựa hồ vô cùng trốn tránh Vỹ Đằng cũng đã vô số lần gọi điện cho anh khóc lóc cầu xin, chỉ mong nói giúp hai từ buông tha, nhìn qua nhìn lại chỉ là còn thiếu chạy đến trước mặt ôm chân kể lể.

Hôm nay không ngờ kết quả lại thế này, trước anh cứ nghĩ Vỹ Đằng đơn thuần chỉ muốn chọc Tiểu Ly ngây thơ, ngốc nghếch không tính tới hắn cứ nhiên có xu hướng đó.

Nói một chút về Tiểu Ly, Tiểu Ly vốn là con trai duy nhất của người đàn em quá cố của Hoành Ca, người này là một thiên tài về công nghệ thộng tin. Ông chết trong một vụ nổ bom để lại một mình Tiểu Ly trên đời. Sau đó, người em út thân thiết nhất của ông - A Kình nhận nó về nuôi dưỡng. Năm nay, Tiểu Ly 17, A Kình cũng ngấp nghé 30.

Trở về với hiện tại, sau khi ăn uống chán chê lại hàn nguyên một trận đến lúc ai về phòng nấy Hoành Khiêm mới vọt vào phòng ngủ Vỹ Đằng.

Đóng cửa, mở đèn.

Lúc này, Hoành Khiêm ngồi trên chiếc ghế đối diện hai người họ.

- Nói đi, rót cuộc nhóc muốn bọn anh giúp cái gì ?

Hoành Khiêm vẻ mặt đầy nghiêm túc đáp lời:

- Điều tra thân thế của vị chủ sở hữu núi Nam Di.

- Nam Tư thiếu gia ?

Vỹ Đằng và Tiểu Ly mặt đầy ngạc nhiên “ không phải nhị thiếu gia không cho điều tra à?”

- Đúng vậy, Nam Hoành Tư.

Vỹ Đằng và Tiểu Ly nhìn nhau, họ quá rõ Hoành Khiêm, anh lúc này là đang rất nghiêm túc. Vỹ Đằng là cảnh sát, Tiểu Ly nối nghiệp cha, hai người hợp lại rất nhanh đã tra ra nhiều chuyện. Sau đó, mặt Tiểu Ly nhanh chóng xanh chành, không ngờ vị Nam Tư thiếu gia thân thiện, hiền lành họ từng tiếp xúc lại có thân phận quá đổi lớn lao đến thế.

Nam Hoành Tư, cháu đích tôn của dòng tộc họ Nam, người trước đây được tin chắc sẽ kế thừa toàn bộ trong ngoài Nam thị. Nay tất cả đã thay đổi sao khi cha, mẹ, ông cậu qua đời. Ông của Nam Tư tên là Nam Đông, trước đây cũng là cánh tay đắc lực của Ma Diện, tiếng tâm lùng lẫy giữa hai giới Hắc-Bạch, quan hệ với cha Hoành Khiêm cũng là anh em chí cốt, cùng sống cùng chết.

Sau trận đại chiến mười năm trước, Nam Đông lui về thủ ở phía Nam cũng là quê hương ông xây dựng nên Nam thị. Tiếp đó thiên hạ đổi chủ, Nam Đông vẫn như trước một lòng một dạ với Vô Diện bang. A ngờ, con trai, con gái đột nhiên chết một cách vô cùng mờ ám. Tất cả chính cứ cứ nhiên chỉa thẳng về phía Hoành Ca. Nam Đông không tin người ngoài nên luôn hướng đến Hoành Ca mong một lời giải thích. Nhưng không có, Hoành Ca như trước vẫn im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trước đó mấy năm, Nam Đông cũng từng bị ám sát.

Trong một lần đi công tác cùng con trai và đứa cháu bé xíu Nam Tư, tối hôm đó khói bốc dữ dội chỉ trong một đêm tòa biệt thư cháy rụi, đứa cháu yêu quý của ông cũng lâm vào nguy kịch, lành ít dữ nhiều. Trước giờ, ông không tin thần phật nhưng tới nước này cũng chỉ có thể trông mong phép màu xuất hiện. Ông đi hết mọi chùa chiền, thánh giáo để cầu xin. Một lần nọ có cơ may gặp được một vị pháp sư, người này ban cho ông một cái tên, bảo về đổi lại cho cháu trai thì sẽ tai qua nạn khỏi.

Sau đó thật sự ứng nghiệm.

Kể từ lúc ấy, cậu chủ nhỏ nhà họ Nam có cái tên mới là Hoành Tư.

Mọi chuyện xảy đến quá dồn dập, không thể không khiến lòng tin của Nam Đông bị lung lay. Ông không trả thù, chỉ là cắt đứt quân hệ với Vô Diện và Hoành Ca từ đó tách ra độc lập.

Nam Đông lúc này cũng đã 60, trải qua cú sốc mất đi người thân yêu sức khỏe ngày càng sa súc, sau này lại bị đột ngụy ngày ngày ngồi xe lăn quyền hành cứ nhiên rơi vào tay cậu hai Nam Nhiên. Nam Nhiên trầm tính, ít nói trước giờ vẫn chưa từng chen chân vào chốn giang hồ nhưng bây giờ Nam gia thành ra một mớ thế này muốn không quản cũng là không thể.

Một năm trước, Nam Đông bệnh không qua khỏi, chính thức thăng thiên, lúc này trong di chúc viết “ để lại toàn bộ gia sản cho cậu hai Nam Nhiên” thứ Nam Tư nhận được chỉ là một ngọn núi ở vùng An Dương xa xôi.

Người ta trước đây không hiểu nỗi nhưng giờ cũng đã cảm được. Nam Đông thương Nam Tư nhất, đứa cháu này của ông lại quá ngốc, quá lương thiện, quá chân thật lại không thích ganh đua với đời. Ông không muốn bảo bối nhỏ của ông bị tổn thương, ông luôn dạy nó phải biết tha thứ, phải biết buông bỏ… như thế mới là hạnh phúc.

Sau khi Nam Đông qua đời, Nam Nhiên vì quá đau lòng mà quyết định đối nghịch với nhà họ Hoành. Họ Nam, họ Hoành sớm không đội trời chung. Còn về phần Nam Tư, cậu vứt bỏ nhà cao cửa rộng ở Soài Loan, một mạch tiến đến đất An Dương yên tĩnh, ở lại trong chính căn biệt thự nhỏ - căn cứ địa ngày nào hai ông cháu họ vẫn còn vui đùa. Tất cả người hầu thân cận của Nam Đông đều quyết định theo cậu tiến đến vùng núi Nam Di xây nên Nam Thanh quán, bất đầu một cuộc sống mới. Trong đó có chú Triền trước đây là quản gia nhà họ Nam.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Hoành Khiêm vô hồn tiến bước về phòng mình, không màn chú ý đến những ánh mắt lo lắng của hai người trong phòng. Anh lúc đó không mấy quan tâm đến chuyện Vô Diện nhưng thời điểm bấy giờ vẫn là có nghe qua loại sự tình này.Anh còn nhớ, thời điểm ấy bên phía baba rõ rối thành một mớ tựa hồ sự việc rất trầm trọng.

Hoành Khiêm không tin Hoành ca làm ra loại chuyện đó những rõ ràng hận thù đã kết, chuyện anh muốn làm liệu có thể còn làm được hay không ? Xem ra, sợ dây tình cảm này anh chỉ có thể chạm vào khe khẽ. Với năng lực của anh chỉ đến thế là cùng, trước khi mọi chuyện quá muộn để rồi tổn thương baba và những người anh yêu quý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...