( H ) Đã Từ Rất Lâu

Chương 6: Hội Tụ



Một gương mặt xa lạ mà sao ánh mắt quen thuộc quá, xuyên qua cả tim gan xâm nhập đến tận tủy, máu đua nhau chạy loạn khắp cơ thể.

Trống rỗng. Hỗn độn. Đau đớn. Tất cả chúng hợp lại thành Hạnh Phúc.

Thế này là thế nào ? Chỉ có thể giải thích bằng hai chữ Tiểu Hy. Tiểu Hy là nỗi đau, là sự chờ mong, là điều khó giải nhưng trên hết đó cũng là niềm hạnh phúc bị đánh cắp của anh. Để đến bây giờ, rốt cuộc anh đã biết Tiểu Hy có bộ dạng gì: là cậu con trai đang đối diện với anh, là cậu con trai đang cười hòa nhã với anh.

Một nữa yêu thương, anh tìm được rồi.

- Cậu bé, em sao thế ?

Cậu ấy đỡ anh lên. Đến lúc này anh mới hồi thần mà rụt người trở về.

- Tôi không sao.

Anh đeo một mảng kính đen bên ngoài nhìn không thấy nhưng bên trong ngược lại rất rõ ràng. Anh thấy cậu ấy vẫn tươi cười.

- Em không sao là anh yên tâm. Anh xin lỗi anh vội quá. Ấy chết làm quần áo em bận cả rồi này. Đi, anh đưa em đi thay quần áo sạch.

Không chờ sự đồng ý của anh, cậu ấy đã cầm điện thoại bấm số một. Đường dây đã thông.

- Giang Yên

- Tui đây, ông chết đâu rồi.

- Bạn hiền yên tâm, tui chưa chết, đáng lẽ đã đến chỗ ông rồi mà đột xuất có chuyện. Ông xin lỗi anh giúp tui nha.

- You nghĩ xin lỗi xuông là được à, anh tôi khó lắm đấy.

- Rồi, rồi, tham quan à, quà cáp sẽ được đưa đến tận cửa.

- Cậu thiếu niên này đúng là nói ít hiểu nhiều, bổn đại nhân rất thích, rất thích.

- Đại nhân quá khen, học trò không dám nhận.

...

Nghe cuộc đối thoại của hai đứa nhóc, có đứa ngốc mới không biết đây là Nam Hoành Tư. Còn anh vẫn đứng đó, đứng đó nhìn cậu ta thật kĩ, thật kĩ.

Nói điện thoại xong, cậu ấy một lần nữa đối diện anh.

- Được rồi, đi thôi bé con.

- Tôi không cần.

Tay anh nén tránh tay cậu.

- Em đi lạc phải không ? em đừng sợ, anh không phải người xấu đâu. Anh đưa em về, anh tên Nam Tư, cậu bé tên gì ?

Người trong suy nghĩ ngày đêm nay ngay trước mặt lại chẳng biết phải làm gì, hỏi gì, lại càng không biết đáp lời người thế nào. Để cuối cùng còn lại trong đầu chỉ là hai từ thận trọng.

Nếu có thể, anh muốn bắt lấy đoạn tình cảm này, mạnh mẽ mà siết chặc vào cổ tay mãi mãi cũng chẳng muốn buông rời.

Nhưng việc trên đời không phải mình muốn làm là có thể làm được. Ở phía Nam, người họ Nam không thiếu nhưng người có thể sở hữu cả một ngọn núi thế này lại chẳng có bao nhiêu. Lúc trước Tiểu Yên không muốn anh điều tra nay coi ra là không thể không làm. Hy vọng chốn danh gia vọng tộc cậu ấy đang ở không phải chốn anh đang nghĩ.

- Tôi xin lỗi, tôi tự đi được.

- Sao vậy ? anh hiểu nơi này lắm, đi nào có thể người nhà em đang tìm em khắp nơi đấy.

Nói xong, Nam Tư nắm lấy cổ tay Hoành Khiêm.

- Không cần.

Như có dòng điện chạy vào lòng bàn tay, anh giựt phăng ra, sau đó quay người, hướng đi xuống núi.

- Cậu bé...

Còn chưa nói hết câu, người trước mắt đã không thấy bóng dáng " Có lẽ là biết đường thật chắc chỉ muốn qua đây dạo chơi, vậy sao không nói thẳng với mình nhỉ ? Cậu bé này lạ thật. "

Dưới bóng một gốc cây to, Hoành Khiêm đang gọi cho ai đó.

- A Kình, em đây.

- Vâng, thiếu gia.

- Anh đến chân núi Nam Di đón em gấp, nhớ đem một người nữa theo.

- Hửm, không phải cậu đi chơi với nhị thiếu gia và các bạn à ? Sao giờ phải đến đón rồi.

- Chuyện riêng, em thì chỉ muốn duy nhất một người biết, thế anh có muốn làm người thứ hai không ?

Câu nói đơn giản, ý vị lại quá đổi rõ ràng. Nói một chữ có đồng nghĩ với việc trúng một chuyến đi tham quan Diêm La phủ à.

- Vâng, tôi lập tức đến đón cậu liền.

- Được vậy thì quá tốt.

Sau khi tắc máy, anh lại bấm số một gọi Tiểu Yên. Đến khi nói chuyện xong cũng đã vừa vặn đứng ở chân núi. Tầm mưới phút sau một chiếc xe hộp đen xuất hiện. Bước xuống xe có một lớn một nhỏ.

Người có thân hình cao to đương nhiên là A Kình, nhìn qua đúng là đậm nét giang hồ thật : tóc hớt ba phân, cả set đồ đen, cổ áo phành ra để lộ mảng hình xăm to tướng, trên tay phải lại có một chiến tích dài nhìn vào rất dữ tợn.

Người đi bên cạnh thường được gọi là Thiện Nguyên ngày trước được Hoành Khiêm cứu ra từ một quán bar ở Thanh Trung giờ đây đang làm việc ở Hoành gia mà nói đúng hơn là chỉ làm việc cho Hoành Khiêm. Thiện Nguyên dung mạo thanh tao chẳng vướn chút bụi trần, đầu óc còn không phải dạng vừa, tính tính toán toán nhiều năm như vậy cũng được xem là cánh tay đắc lực của Hoành Khiêm.

- Thiếu gia.

A Kình tiến đến trước tự tự nhiên nhiên mà ôm ấp Hoành Khiêm. Thiện Nguyên đi theo sau cuối đầu cung kính gọi hai tiếng cậu chủ. Anh đưa khóa xe cho Thiện Nguyên phân phó chờ đón đoàn người nhị thiếu gia về nhà còn anh đi cùng A Kình đến địa điểm đóng quân của bọn họ.

Trong một căn hộ ở ngoại ô thành phố.

Cổng lớn mở ra, xe chạy vào đậu giữa sân nhà. Hai, ba thanh niên liền đến tiếp đón, ai nấy đều niềm nở vô cùng.

- Thiếu gia.

- Tiểu Án, Tiểu Kiện, tiểu Kỳ, em nhớ các anh quá...

Thế là một màn hợp mặt gia đình cứ thế diễn ra, mừng tới rơi nước mắt à. A Kình đại ca là ai, chúng em không biết, anh đi ra đi. Để rồi A Kình từ thủ lĩnh mà xuống làm con sen xách dùm dùm đề đề đồ ăn dặm Hoành Khiêm mua cho mấy tiểu phản đồ. " Thiếu gia vừa đến là các cậu định phản tôi à. "

Một bàn tiệc nhỏ được bày ra giữa phòng khách, không khí vô cùng vui vẻ. Bỗng, anh nhớ ra.

- Sao không thấy Tiểu Ly và Đằng ca đâu nhỉ ?

Đám phản đồ giờ đã nhập tiệc đâu để ý gì tới lời Hoành Khiêm nữa, cơ hồ nói:

- Lầu hai, phòng đầu.

- Vâng, các anh ăn đi, em lên gọi họ xuống

- Ừ, ừ... đùi gà ngon quá nè Kỳ Kỳ.

- Đâu, heo quay ngon hơn.

- Đùi ngon hơn mà... ủa, nãy thiếu gia hỏi vì vậy ?

- Hỏi Tiểu Ly với Cảnh sát Triệu đâu.

- Ờ... hả, cái gì !!!

- CHẾT...!!!!

Sau khi phát hiện sai lầm thì đã muộn, cửa đã mở, thấy cũng đã thấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...