( H ) Đã Từ Rất Lâu
Chương 12: Thiên Đường
Trời tối, gió lớn, Hoành Khiêm xếp lại cuốn sách còn đang đọc dở, rướng người đứng dậy, xoay lưng vào phòng.Phòng rất tối, anh cũng không mở đèn, trực tiếp leo lên giường. Bỗng một tia chớp lóe sáng, Hoành Khiêm lao nhanh một cái, bay xuống giường, giật phăng chiếc chăn lên không trung:- Anh sao lại nằm đây ?Trên giường, Nam Tư bị hành động của Hoành Khiêm dọa cho hú hồn, bật bắn dậy trả lời:- Không nằm đây thì nằm đâu ? Anh không muốn nằm sofa nữa đâu, đau lưng lắm.- Sao không về phòng anh đi ?- Phòng anh… không có.- Dối… anh với anh em thân như vậy, cả password cửa nhà còn có mà, nói gì là một căn phòng.Nhìn thấy vẻ mặt tích hợp, cau có, phẫn nộ, lo lắng của anh, cậu nhịn không nổi bật cười.- Được rồi, được rồi, có thì có, sao bé khó khăn quá. Tại hôm trước đi vội quá anh quên mang theo chìa khóa rồi, dù gì cũng là vì cứu bé mà, thương tình chút đi.- Nhưng… nhưng mà…Thấy Hoành Khiêm dịu đi, chí ít không còn hùng hổ như trước nữa, cậu bèn kéo tay anh, để anh ngồi xuống giường.- Vả lại cùng là con trai với nhau mà, có gì đâu phải ngại, giường còn rộng như vậy.Hoành Khiêm giật giật khóe miệng, đắng lòng nghĩ: “ Cậu không ngại nhưng mà anh đây ngại. Anh đây chính là có ý gì đó với cậu đó, có biết không hả ? thằng bé ngốc này.” Trong bụng gào thiết là thế đến cuối cùng anh vẫn để cậu ngủ chung giường. Một đêm an ổn trôi qua.Khoan, an ổn sao ? Không hề…Ừ, đối với anh thì đúng rồi, bệnh cảm chưa khỏi, lại thêm tác dụng của thuốc, anh rất nhanh thả mình vào giấc mộng. Mặt khác cũng bởi vì người bên cạnh là cậu “ VÔ HẠI” nên mọi đề phòng đều tháo vỡ, an an tường tường mà ngủ một đêm.Còn cậu, không hề, cố leo lên giường thiếu niên nhà người ta cũng chỉ vì muốn có một giấc ngủ ngon lành thôi mà!! Ông trời ơi, số con con rẹp à!!!Chuyện là thế này, buổi tối đang ngủ bỗng nhiên tâm hồn không cho phép, thế là cậu đành phải lếch dậy, đi tưới mát tâm hồn. Chuyện cũng bắt đầu từ đó, khi cậu quay về và đối diện với gương mặt ấy.“ Sao lúc sáng mình lại khóc nhỉ ? Khi nhìn thấy đôi mắt đó, một đôi mắt thật buồn…” Nam Tư giật mình “ Mình đa cảm như vậy từ lúc nào, bỏ qua, bỏ qua… Mà… cũng không hẳn là buồn, nói sao ta, như bị đánh mà còn cười, đau mà còn sướng… WHAT!!! không phải tự ngược vậy chứ ba ? không phải đặc biệt thích M chứ ?… tào lao, tào lao… pass..pass… không hiểu… không hiểu nổi. Chắc tại mình cảm thương với hoàn cảnh của đứa bé này thôi… như mình lúc trước.”Hai người nằm song song trên cùng một chiếc giường, mặt đối mặt, hai mắt nhắm, hai mắt mở- Sao lại cứ nhíu mày thế này.Nam Tư đưa tay dãn dãn chân mày Hoành Khiêm ra.- Ấy lại nhíu nữa rồi, bé gặp ác mộng có phải không ?Đứa bé ấy bất chợt run rẫy, xê xích lại người cậu tìm hơi ấm.- Thật ngoan, không sao, không sao, anh thương.Nam Tư ôm bé con của mình vào lòng, hai tay vỗ về, cứ thế trầm tư đến sáng. Một lần nữa mở mắt ra, mặt trời còn chưa lên cao, thế mà người kế bên đã không còn, Hoành Khiêm không thể kìm lòng mà đưa tay đặt đến bên cạnh, lạnh lẽo, người đã đi từ khi nào… Cười một nụ cười có có không không, anh xếp lại gối chăn, rồi đi vào wc… Một lúc sao bước ra thì bị hú hồn chim én.- Bé con yêu dấu, dậy rồi à, vừa đúng lúc, anh cũng mới mua đồ ăn về, xuống ăn sáng nào.Nam Tư mặt tươi roi rói, hớn hở bước vào phòng. Hoành Khiêm mặc ngơ ngác một hồi mới bừng tỉnh.- Anh…- Sao? anh nè…Nam Tư hí hửng nắm tay Hoành Khiêm lôi xuống lầu.- Không phải anh có việc phải về sao ?- Ờ… thì đúng nhưng mà anh không nỡ xa bé cưng.Hoành Khiêm lại bị đâm trúng chỗ đau, không bước nỗi chân.Quay lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc hết chỗ nói của Hoành Khiêm, Nam Tư lại muốn châm chọc anh.- Ra là đùa à.. sao này đừng vậy nữa…Nói xong, Hoành Khiêm bỏ đi một mạch, không thèm đối hoài gì đến Nam Tư.- Hì hì, bé con chờ anh.Ăn sáng xong, Nam Tư nhất quyết lôi kéo Hoành Khiêm lên chiếc xe đạp đua của mình, phóng đi vù vù.- Anh định đưa em đi đâu ?- Bắt cóc em đem bán có được không ? hahaha…Hoành Khiêm không còn gì để bình luận về tên này nữa, hôm qua còn bình thường mà, sao hôm nay điên dữ vậy.Chạy một lúc, xong rồi, xong rồi, Hoành Khiêm cảm giác bất an.Biển, mùi của biển đây chứ đâu. Bánh xe lăn mấy vòng nữa thì cũng đến nơi. Nam Tư đậu xe chỗ bãi đá, quay lại nhìn người phía sau.- Hi hi đến nơi rồi.- Nơi? Đây là nơi nào?Nghiêng ra khỏi tấm lưng Nam Tư, thiên đường như xuất hiện ngay trước mắt anh.- Đẹp, đẹp quá…Một nơi tách biệt với hết thể thế giới ngoài kia, một bờ biển xanh nho nhỏ đang không ngừng vỗ sóng. Không có ồn ào, tấp nập, che chúc, chỉ có thanh âm tuyệt diệu của thiên nhiên: tiếng của gió, tiếng của biển, tiếng của cây, hoa, lá ,cỏ… mẹ thiên nhiên hiền hòa. Hoành Khiêm đã sớm quẳn dị ứng gì đó ra sau đầu, bước từng bước lại gần điều kì diệu kia. Bỗng anh nghe tiếng nói:- Có thích không ?Anh quay đầu lại, nhìn thiếu niên đang đứng trên bãi đá, vừa nãy mới cất giọng hỏi to. Anh không lớn giọng đáp lại, chỉ mỉm cười thật tươi. Nam Tư cũng cười đáp lại, rồi phóng khỏi bãi đá, chạy về phía anh. - Đây chính là thiên đường.Chờ cậu đến gần, anh mới trả lời câu hỏi của cậu.- Anh biết chắc chắn em sẽ thích mà.Hai đôi giày nằm chểnh chệ trên cát, xa xa có hai người đang cười cười nói nói, bước từng bước một trên thảm sỏi trắng trắng ù ù.- Đây là nơi bí mật của anh đấy, mỗi khi có chuyện không vui anh đến nơi này, tự nhiên bao nhiêu phiên não điều bay đi hết.Nam Tư bước đi trên sỏi như đi trên cát, mặt không đổi sắc nói chuyện với Hoành Khiêm.- Đúng, thật thoải mái.Hoành Khiêm hiếm khi vui vẻ như vậy, từ nãy đến giờ cứ mỉm mỉm cười suốt.- Woa, em hay thật, đây không phải lần đầu tiên em bước trên sỏi có phải không, bữa vững vàng như vậy mà.. lần đầu anh đi trên đây đau muốn chết, nhưng đau dưới chân thì lại vơ đi nỗi đau trong lòng. Đáng.- Đau chứ, sao lại không đau, nhưng anh đúng, nỗi đau này bằng mấy nỗi đau trong lòng.Hoành Khiêm cắn môi, bước tiếp về phía trước, thảm sỏi như dài vô cùng tận.Đau, đúng là đau nhưng đau ở đây là do anh lừa dối cậu, cha mẹ mất gì chứ? trầm cảm gì chứ ? quay lưng lại nhìn cậu, ánh mặt của cậu lo lắng cho anh…“ Xin lỗi, anh xin lỗi em”.Bánh xe lần nữa lăn đến cổng nhà, cậu đậu xe xuống, nói với anh:- Em ở nhà ngoan nha, chờ Tiểu Yên về, còn mấy cử thuốc nữa ráng uống cho hết nhá, sau này rảnh anh sẽ đến thăm hai anh em, em cũng có thể nói Tiểu Yên dẫn đến nhà anh chơi.Hoành Khiêm, xuống xe, đứng đối diện với cậu, ừ ừ vài tiếng không dám ngẫn mặt lên.- Em sao vậy ? anh nói gì không đúng sao ?- Không có, không có chuyện gì nữa em đi vào nhà đây.- Ờ.Nói xong, Hoành Khiêm vội bước vào nhà, bỏ Nam Tư mặt ngu đứng đó.- Đứa bé này…Hoành Khiêm chạy nhanh vào wc, đối diện mình trong gương. Gương mặt cậu đã đỏ lắm rồi.- Haizz…Hoành Khiêm thở dài, cúi xuống bồn rửa mặt. Xong, anh ra ngồi ngoài ghế sofa tiếp tục đọc cuốn sách hôm qua. Bỗng nhiên, tiếng cửa nhà mở ra, Nam Tư vọt vào.- Anh để quên điện thoại… ấy sao mặt em lại đỏ thế này…?Hoành Khiêm lúc này còn đang mở to mắt nhìn anh, lúc sau không trả lời, trực tiếp bỏ cuốn sách lên bàn nhanh chân bước ra vườn sau.- Vậy anh mau lấy điện thoại rồi đi đi.Anh để lại cho cậu mấy lời như vậy rồi rời đi. - Tiểu Hy…Đứa bé này sao lại đỏ mặt, không lẽ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương