( H ) Đã Từ Rất Lâu

Chương 13: Lập Lại



Ba ngày sau, buổi tối, tại nhà Nam Tư

Cậu đang ngồi vắt vẻo trên xích du gọi điện thoại. Đường dây đã thông.

- Bạn hiền, ngày kia lên Nam Thanh phụ tui nè, có party đông khách lắm.

- Trời ơi, bạn tui, tin tức bạn bè sao ông nắm chậm vậy, tui về lại Thanh Trung nữa rồi.

- Gì, đi hoài vậy ba, mấy ngày nay tui bận quá không để ý, thế là ông lại chạy nữa à?

- Ừ, chuyến này đi hơi bị lâu á.

- Vậy hả? Thế Tiểu Hy về chung với ông luôn à?

- Không, nó vẫn ở lại.

- GÌ!!!

- Tại tui tưởng lại đi hai, ba ngày nữa thôi, nãy mới biết bị vướn phải ở lại, đang tính gọi cho ông đây, ai dè ông gọi trước.

- Ông bỏ thằng bé bệnh chưa khỏi ở nhà một mình hả? Làm anh gì vô trách nhiệm vậy.

- Không sao đâu, bé nó khỏe rồi, mấy ngày nay tụi tui vẫn nói chuyện mà.

- Ờ, vậy thì tốt, làm tui lo chết được. Ừm… nếu ông không về được vậy để Tiểu Hy qua nhà tui ở đi, để bé một mình tui không yên tâm, tui thấy nó còn sầu não lắm.

- Bạn hiền ơi, ông là hiểu tui nhất, tui tính gọi nhờ ông chuyện đó đó.

- Ừ, chuyện nên làm mà, giờ tui chạy qua rướt bé con nha.

- Ừ, nhờ ông hết đó, tình yêu.

- Tin vào tui, tình yêu.

Cúp máy, một lần nữa, Nam Tư đi đến nhà Tiểu Yên. Cậu thật sự không hiểu vì sao khi nghe câu Tiểu Hy ở nhà một mình, tim cậu lại như muốn nhảy ra ngoài. Đứa bé đó lại cô đơn, lại lạc lõng, không có điểm tựa. Nhớ tới ánh mắt của nó, nhớ tới cái cách nó nhỏ giọng thủ thỉ sao cậu lại muốn mạnh mẽ vươn tay kéo nó vào lòng. Bỗng một thoáng hình ảnh nó đỏ mặt hiện lên “thật đáng yêu”. Mấy ngày nay cứ có mấy giây rảnh rỗi hiếm hoi, là cậu lại nghĩ đến nó, nghĩ đến khuôn mặt đó của nó “haizz, mình điên rồi”. Trời lại bắt đầu kéo mây, gió lại bắt đầu thổi.

Đến nơi, mở cửa, vào nhà, mọi thứ đều như cũ, chỉ khác là đèn phòng đã bật sáng, không còn tối tâm như trước nữa. Nam Tư đi xung quanh, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng Tiểu Hy.

- Bé con ơi, anh lại đến nè.

Nam Tư mở cửa phòng ngủ - không có.

- Tiểu Hy ơi, em có trong đó không?

Nam Tư gõ cửa phòng vệ sinh - không có.

- Anh đến chơi với em nè.

Nam Tư thò đầu vào phòng bếp - không có.

- Đâu rồi nhỉ? đừng nói bốc hơi rồi chứ!!

Không bỏ cuộc, cậu tiếp tục tìm. Lần này cậu đi đến gần ban công lầu hai, thì nghe thấy tiếng nhạc du dương. Ngoài trời lá bay bay theo gió ùa mạnh vào nhà, thổi phăng mấy tắm màn the cửa, gió thông qua khe nhỏ vội vả mà kêu lên, hòa nguyện cùng tiếng i a của bản nhạc, khung cảnh thật khiến người ta nổi da gà.

Nam Tư nuốt xuống nỗi sợ hãi, bước nhè nhẹ đến.

- Tiểu Hy…bé con, em ở ngoài đó à?

Không ai trả lời, bài nhạc vẫn tiếp tục. Nam Tư nắm lấy tấm màn cửa “rẹt” một tiếng kéo qua.

- Tiểu Hy…

- Gió hôm nay lớn quá, người có mặc đủ áo không Tiểu Lăng thúc?

Không ai trả lời, không gian chỉ có hoa và lá. Gió hát, hoa múa, lá reo hòa nguyện cùng màn đêm u tối. Hoa màu đỏ biến thành đen, lá màu xanh biến thành đen, gió không màu biến thành đen. Hoành Khiêm đứng đó hứng gió, hứng hoa, hứng lá. Hoa lại đỏ, lá lại xanh, chỉ có gió trên tay anh là không thấy. Người cũng đã thành gió bay đi rồi.

- Tiểu thúc thúc…

Một người sẽ tự nhiên thay đổi chứ? Đáp án đường nhiên là “không” nhưng thế thì tại sao chứ? Hoành Khiêm vẫn đang đi tìm câu trả lời.

Hè năm ấy, hoa phượng nở, cánh phưởng mỏng bay đầy trời, đã một năm trôi qua kể từ cái ngày gặp gỡ Tiểu Yên. Trong một năm này Hoành Khiêm không ngày nào là không ra sức tập luyện để tái đấu với đối thủ năm nào.

Tại biệt thự Hoành gia

- Thiếu gia nghĩ ngơi xíu đi, vào ăn trưa rồi tập tiếp.

A Kình một tay cầm nước, một tay cầm khăn chạy chạy đến.

- Ok, ok, sắp kết thúc rồi.

Vừa nói vừa đỡ một đòn của đối thủ, Hoành thiếu gia lập tức phản công, một cú đập trời gián sau gáy, đối thủ đo ván.

- Hay, hay, hay lắm…

A Kình vừa khen hay vừa cười típ mắt, đi đến đưa nước cho Hoành Khiêm, Hoành Khiêm nhận nước, nhận khăn, ngồi bẹp xuống sàn đấu.

- Cứ đà này, chắc chắn chúng ta sẽ rửa được nỗi nhục năm xưa.. hahaha.

A Kình còn chưa cười xong quay qua nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Hoành Khiêm thì tắc bụp.

- À…không…không…sao lại là nỗi nhục… tôi dùng từ sao thế này… phải là… ờ… phải là…

- Thắng bại là chuyện thường tình mà, đạo lý này em có thể hiểu được, có cạnh tranh mới có phát triển. Lần này em phải trụ lại được.

Rủ bỏ vẻ mặt than, Hoành Khiêm cười cười với A Kình. Phải biết là thiếu gia nhà họ có bao nhiêu tuấn mỹ à, thiếu gia là muốn tôi luyến đồng có phải không?… như vậy không được, tuyệt đối không được nga.

Đang bay bay trên chín tầng mây, A Kình bỗng bị gọi hồn về bởi tiếng gọi của Hoành Khiêm.

- A Kình, anh, anh…

- Ờ.. ờ, tôi đây.

- Anh sao vậy? Có nghe em hỏi gì không?

- Có… có… ủa mà thiếu gia hỏi gì?

- Anh càng ngày càng nhạt rồi đó nga, nãy em hỏi là anh có biết Tiểu Bảo ca đi đâu không? mấy ngày này em không thấy anh ấy đâu cả, anh ấy đã hứa dạy em tuyệt chiêu “quỷ khóc thần sầu”, vậy mà hổm giờ mất tiêu.

- Tiểu Bảo…

- Vâng, Tiểu Bảo ca

- Tiểu Bảo… Tiểu Bảo…thiếu gia… cậu đừng buồn nga.

- Hửm?

- Tiểu Bảo, cậu ấy chết rồi.

- Chết rồi, chết rồi.

- Thiếu gia…

- Chết thế nào?

Từ ánh mắt dè dặt của Hoành Khiêm khi A Kình ấp úng, đến ánh mắt chấp nhận sự thật quá đổi nhanh chóng ấy của cậu thật đáng sợ, ngọn lửa của sự giận dữ đang bốc cao trên đỉnh đầu.

- Bị bắn chết.

- Ai làm!

- Là La Lăng.

- Tiểu Lăng thúc?

Mọi lửa giận trong anh tan biến mất, còn lại trong ánh mắt ấy chỉ là nỗi hoang mang đến cực độ, anh đang cố phủ định thông tin vừa mới tiếp nhận vào bộ não.

- Sao có thể? Tiểu Lăng thúc sao lại phải giết Tiểu Bảo ca…

- Thiếu gia cũng biết tháng trước địa bàn của La Lăng bị tập kích, anh em bị thường thì ít, chết thì lại nhiều, cuối cùng điều tra ra được Tiểu Bảo là nội gián nên bị La Lăng tra tấn đến chết.

- Nội gián, sao có thể, có lầm lẫn gì không?

- Tôi không rõ chuyện nội bộ bên đó, chỉ nghe nói lại vậy thôi.

- Em không tin, em phải đi hỏi cho rõ ràng, không thể nào…

Vừa chạy, Hoành Khiêm vừa lẩm bẩm mãi câu “không thể nào”. Tiểu Bảo ca mà anh biết là một người vô cùng trượng nghĩa, đỉnh thiên lập địa làm sao có thể làm ra cái chuyện nội gián hèn hạ như thế được.

Tại vinh thự của La Lăng

- Mày là ai? Chỗ này là chỗ cho mày vào sao?

- Cứ vào đấy.

Hoành Khiêm vừa dứt lời cũng là lúc một trận hỗn chiến bắt đầu, một đứa bé chưa thành niên đánh với mười tên vệ sĩ to tướng. Tại sao họ không nhận ra anh? đơn giản vì họ không biết anh thiệt. Hoành Khiêm là con trai duy nhất của Hoành Ca, trong tương lai nếu không có gì thay đổi sẽ lên nắm quyền Vô Diện bang vì vậy đây hiển nhiên trở thành tấm bia ngắm của vô số nguồn tranh đoạt trong ngoài. Để giữ an toàn cho con trai yêu quý, ngoại trừ nội bộ nồng cốt của Vô Diện ra thì không còn ai biết bất cứ thông tin gì về Hoành Khiêm, diện mạo, giới tính, tuổi tác đều là con số không tròn trĩnh.

- Các cậu dừng lại hết cho tôi.

- Kình ca, chào Kình ca.

- Ừ, hiểu lầm thôi, đây là người của tôi, chúng tôi muốn gặp La Lăng.

- Vâng, vâng, hiểu lầm cả, người dưới trướng Kình ca còn nhỏ mà đã lợi hại như thế rồi, chúng tôi đánh rất cực lực nga, đứng là tài không đợi tuổi, tại không đợi tuổi à.

Trước cửa phòng làm việc

- Đại ca, có Kình ca đến tìm anh.

Trong phòng vọng ra tiếng trả lời.

- Ừ, mời Kình ca vào.

Cánh cửa mở ra, hai người A Kình bước vào. La Lăng đang ngồi trên sofa pha ấm trà.

- Ở đây không có việc của các cậu nữa, lui ra hết đi.

- Dạ, đại ca.

Xin giới thiệu thêm lần nữa, La Lăng chính là sư phụ dạy võ cho Hoành Khiêm cũng là em trai của má Vân - vợ của bang chủ tiền nhiệm. Năm nay chỉ mới chừng 25, còn rất trẻ nhưng có thiên phú vô hạn về võ thuật.

- Tiểu thúc chờ con đến cũng được mấy ngày rồi đó Khiêm à, qua đây.

Hai người A Kình bước qua, ngồi đối diện La Lăng.

- Tiểu thúc biết lý do con đến đây nên A Kình làm phiền anh ra ngoài cho thúc cháu tôi thoải mái nói chuyện có được không?

A Kình hết nhìn La Lăng rồi lại nhìn Hoành Khiêm, không thể nào không thấy họ đang nhìn nhau bằng những ánh mắt kì lạ. Trước giờ họ đâu có thế, không phải thiếu gia nhà họ và La Lăng là thân nhau nhất sao? La Lăng cực thương đứa cháu trai này mà, bây giờ một bên là ánh nhìn dành cho người ngoài, một bên là ánh mắt dè chừng đến khó hiểu, bị trúng tà à?

- Ừ, tôi ra ngoài, hai người hảo hảo giải thích rõ ràng đi.

Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc một mối quan hệ tan vỡ.

- Cho con xem bằng chứng đi.

Hoành Khiêm vào thẳng vấn đề.

- Tận mắt thấy có thể xem là bằng chứng không?

- Những gì nghe thấy còn chưa chắc đúng huống hồ là nhìn thấy, con không tin Tiểu Bảo ca lại là nội gián.

- Con lấy gì bảo đảm mà chắc chắn thế?

- Lòng tin, sự phán đoán và cảm nhận.

- Hahahaha.

La Lăng bỗng nhiên cười lớn.

- Con nít thì vẫn cứ là con nít thôi, thúc đã đánh giá quá cao con rồi, chỉ dựa vào mấy thứ đó mà con có thể mù quán vậy sao.

- Anh ấy có nhận tội không, hay là bị ép cung đến nhận tội?

- Ranh con.

- Tiểu thúc, thúc sao thế? Trước đây thúc đâu có như vậy?

- Để tiểu thúc nói cho con biết, tên đó có phải là nội gián hay không chính con là người biết rõ nhất, thằng cháu của thúc thì khờ lắm, con hiểu rõ mà. Hôm nay là Trần Bảo, ngày mai không biết là ai đây?

- Thúc có ý gì?

- Con thông minh mà, cần chi hỏi thúc. Được rồi, tiễn khách.

Kết cuộc là hai người ra về với bộ dạng thẩn thờ của Hoành Khiêm, nhịp bước chân của người không hồn, đầu óc vẫn còn âm vang mãi những gì La Lăng nói.

Thế rồi mấy ngày sau, anh lại chịu một cú sốc lờn khi biết tin La Lăng chết. Vinh thự của tiểu thúc thúc bị nổ tung, không chừa lại gì. Để đến giờ mọi thứ La Lăng nói với anh vẫn như một chiếc hộp bị khóa, anh nghĩ mãi vẫn không biết cách để mở ra.

- Tiểu Lăng thúc, người nói cho con hiểu có được không?

Trở về thực tại, Hoành Khiêm vẫn đứng đó, chỉ khác ở chỗ anh lại hứng thêm mưa. Mưa rơi nặng thế anh vẫn không nhút nhích, cứ mãi nhìn ngắm hoa phượng rơi. Bỗng nhiên anh bị kéo lùi về phía sau, dán thân thể ướt sủng vào ngực một người.

- Em điên rồi à, muốn chết có phải không?

Một cành cây rơi xuống đúng chỗ anh vừa đứng, gió bắt đầu nổi lớn Nam Tư phải nói như hét Hoành Khiêm mới nghe được. Cậu cúi xuống nhìn người trước mặt, đôi mắt anh ngấn lệ như một chú mèo ướt sủng vô cùng tội nghiệp, đang co ro nép vào người cậu, thế này còn lớn giọng được sao.

- Em chưa chết được, em còn rất nhiều chuyện muốn làm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...