( H ) Đã Từ Rất Lâu
Chương 4.2: Mặt Phải Của Kí Ức ( Tt)
Là tin tưởng ?Là hâm mộ ?Là yêu thương ?Hay đơn thuần chỉ là bên nhau từ nhỏ để rồi khi lớn lên, anh và nó từ suy nghĩ, lời nói đến hành động:" Mười phần thì giống nhau đến chín " tạo cảm giác như anh em một nhà.Thế mà năm đó, nó lại quyết định ra đi, anh khuyên thế nào nó cũng không chịu đành phải nguyện theo ý nó. Lúc ấy, anh không thể hiểu nỗi rốt cuộc hồ lô của nó đang bán thuốc gì kéo đến hiện tại chuyện này vẫn được coi là bí ẩn. Bất quá, nhiều năm sau đó liền có thể được sáng tỏ.Mỗi khi hạ đến, người nhà Hoành gia cứ như chu kì mà lập lại, từ chú tỉa cây đến thím làm bếp, từ bác tài xế đến cô lao công... tất cả đền không thể vui nỗi.Vì sao ư ?Vì không thể nghe được tiếng cười nói giòn giã của hai vị thiếu gia đáng yêu nhà họ !!Như thường lệ, tiểu thiếu gia Hoành Khiêm tự xách balo bay sang nước ngoài học tập còn bảo bối nhỏ Yên Yên thì về lại An Dương viếng mộ bà. Chiếu theo kinh nghiệm mà nói thì nhiều nhất Tiểu Yên đi cũng chỉ năm, ba ngày là đã về nhưng sao hè năm ấy ròng rã cả tháng chờ đợi mà vẫn chẳng thấy tâm hơi. Để rồi ngày đó nó về nhà trên mặt tựa hồ là không có viết hai chữ hối lỗi như trong tưởng tượng mà thay vào đó là hai chữ hí hửng to lù lù, nét u buồn trong ánh mắt trước kia cũng tan biến hẳn. Điều này thật khiến người ta vừa lo lại vừa mừng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?????I WANT KNOW.Đáp lại ánh mắt chân thành đầy rẫy cạm bẫy của các chị, các mẹ nó chỉ trả lời vô cùng đại ý như sau:- Hạnh Phúc chắc chắn sẽ được hạnh phúc.Ngay sau đó, nó lập tức tuông thẳng vào phòng Hoành Khiêm, một khắc cũng không chần chờ lập tức trình bài bản tường trình.- Em đã gặp được một người rất khác biệt, khác hẳn so với hết thảy những người ở đây: tốt bụng, lương thiện nhưng hơn cả là còn vô cùng ngốc. Chơi rất vui, lừa còn vui hơn vì vui quá nên quên mất giờ về.Nói xong, nó im phất, mặt đối mặt nhìn thẳng vào Hoành Khiêm.Một giây sau đó, anh la nó tới tấp, cấm túc nó còn phái bảo vệ theo sát 24/24.Vì sao ư ?Vì chắc nó đã quên Hoàng gia vốn có không ít kẻ thù lúc nó chủ quan chính là lúc nó mất đi tính mạng.Làm gì có chuyện đó xảy ra, thực tế một giây sau đó anh mỉm cười với nó, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, tay còn lại nhẹ nhàng vút ve tóc nó.- Cũng mấy năm rồi kể từ lần đầu anh gặp em, anh mãi vẫn đợi chờ đôi mắt cười xinh đẹp này. Người nào đó thật tài giỏi, làm được cả điều anh cố gắng thế nào cũng không được, chuyện này thật đáng để ganh tị.- Anh Khiêm...Lời muốn nói nghẹn mãi trong cổ họng, ngoài gọi tên anh ra nó thật chẳng biết phải nói gì. Anh quá đổi dịu dàng. Anh đáp lại nó bằng một tiếng ừ vừa đủ. Giọng nói ấm áp của anh tựa như màu nắng của lá vàng đầu thu cứ thế chầm chậm mà bay theo chiều gió.-Em xin lỗi, em biết anh lo lắm.Giọng nó đã run, dường như sắp khóc.- Ngoan, anh thương... có gì phải xin lỗi. Trước giờ anh vẫn lo cho em mà, bây giờ nếu bảo anh không quan tâm nữa chắc anh buồn đến chết mất.Anh ôm trọn nó vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi.- Nếu đã chơi vui như vậy không bằng hè năm sau anh với em cùng đi gặp người bạn đó, ở lại lâu một chút, một tháng, hai tháng hay ba tháng cũng không thành vấn đề, có được không bảo bối ?- Không được. Nó trả lời một cách nhanh chóng, một giây suy nghĩ cũng không có.Hoành Khiêm nhíu mày, đáp án này thật sự nằm ngoài khu vực suy tưởng của anh.- Người đó... bây giờ anh không gặp được. Em muốn chọn thời điểm thích hợp nhất, một thời điểm thật đặc biệt sẽ giới thiệu hai người quen nhau.- Gì mà bí ẩn thế này, em càng nói, anh càng tò mò nha.Anh cười trêu chọc nó bất quá nụ cười này của anh đã thành công làm tim nó vỡ vụng. Một tia nắng hạnh phúc cuối ngày.- Tò mò thì tò mò nhưng cũng không được điều tra đâu đó, người đó là bí mật... chờ nha.- Em...* cười * chìu hư em mất rồi... được, chuyện gì cũng nghe em hết, em của anh vui là được.- Tiểu Khiêm à~~~~~Vậy là từ đó, Tiểu Yên đã có thể đường đường chính chính chạy theo cuộc vui, đi một mạch liền là hết ba tháng, thực sự chẳng nhớ gì đến mấy tấm thân già ở nhà chờ mong. Nhưng tính sao thì tính chứ chuyện này còn đỡ hơn chuyện Tiểu Yên đòi ra ở riêng à!!! Sốc đến tận óc.- Em nghĩ anh sẽ đồng ý hay sao!!!Anh là thốt lên một câu hỏi nhưng kết thúc bằng dấu chấm than.- Nếu anh thương em, thì xin anh đồng ý.- Anh chính là thương em mới không thể đồng ý. Người bạn gì đó của em chẳng lẽ quan trọng hơn cả anh.Anh giận thật rồi, mắt anh đỏ ngâu ngâu tựa hồ sắp bắn ra tia máu.- Anh biết quá rõ câu trả lời mà, sao lại còn hỏi em.- Nếu đáp án là anh vậy thì ở lại đi, có được không bảo bối.Giọng anh trầm xuống, vẫn là hơi ấm đó, anh ôm nó thật chặc.- Một năm thôi, có được không ? Chuyện diễn ra quá bất ngờ đi, người thân duy nhất đột ngột như vậy qua đời, câu ấy hiện giờ đang suy sụp lắm. Bạn không có một người, người thân cũng không còn bên cạnh, anh bảo cậu ấy phải đối mặt với những ngày tháng sau này thế nào đây ? Ừ.. cứ cho là đối mặt được đi bất quá cũng là dùng những cách đầy tiêu cực. Em không muốn thấy bạn em như em trước kia. Cậu ấy vốn ngốc hết chỗ nói rồi nên rất dễ bị dụ.Thấy anh trầm mặt không nói, nó biết anh lung lay rồi.- Em cứ luôn miệng nói cậu ấy đặc biệt, anh có biết thế nào là đặc biệt không? Đó chính là giống như anh vậy, luôn luôn thật tâm với em nhưng anh là thông minh còn cậu ấy là cực kì ngốc. Những người xung quanh em ở đây ngoài người nhà Hoành gia thì không có mấy ai là thật lòng đối đãi, cư xử tốt với em thì cũng chỉ vì muốn lợi ích, bạn bè tốt gì đó hoàn toàn là không có. Ngược lại ở nơi đó, em có cậu ấy, người không biết em là ai cũng không quan trọng thân phận em thế nào vẫn cứ chân thành với em, muốn em vui vẻ, muốn em hạnh phúc.Lời thật lòng của nó mấy năm nay chôn giấu hôm nay trong một lần được bùng phát, lòng cũng thấy bớt nặng hơn. Anh nhìn nó, nhìn ánh mắt ươn ướt của nó mà đau lòng.- Được rồi, cho em đi, nhớ một năm thôi đấy...Vì thương nó anh muốn giữ nó lại, thế nhưng anh thua rồi, thua cũng bởi chính tình thương này. Nhưng sao anh cứ thấy còn chưa hết, anh không biết có nên tin hay không : cái nguyên nhân nó vừa nó chín phần chỉ là phụ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương