Hắc Tâm
Chương 20: Say
Trong bar ánh đèn vẫn lập lòe không ngớt, tiếng nhạc vẫn inh ỏi, người vẫn rất đông đúc. Bích Anh vẫn ngồi ở vị trí cũ. Thiên Như đã trở về từ lâu. Cô vẫn ngồi đó tiếp tục làm con sâu rượu. Giờ đã quá nửa đêm. Rượu đã ngấn vào người khiến cô bắt đầu khó chịu. Cô định đứng dậy kiếm nhà về sinh để nôn. Cô đi trên giày cao gót, từng bước đi lảo đảo như sắp đổ. Cô phải bám vào tường, men theo bờ tường đi tới nhà vệ sinh. Sau khi nôn xong cô thấy có chút khó chịu. Có lẽ do không ăn gì còn uống nhiều rượu. Cô đi ở hành lang vắng vẻ. Sau đó như mệt quá, cô đứng không còn vững dần ngả đi. Sau đó tưởng chừng như sắp ngã xuống đất, cô lại rơi vào cái gì đó vừa ấm vừa mềm. Phải. Có người đã đỡ cô. Nhưng cô mệt quá rồi. Không thể mở nổi mắt xem đó là ai. Nên mặt kệ thiếp đi. Tuấn Hải thấy cô gái này uống rất nhiều sau đó siêu siêu vẹo vẹo đi tới nhà vệ sinh. Vì được nhờ vả nên miễn cưỡng đi theo. Thấy cô ấy sắp không trụ nổi lại gần đỡ cô ấy. Cô ấy rơi vào vòng tay anh. Bất tỉnh nhân sự. Anh bế cô lên đưa lên một phòng trống để cô nghỉ ngơi. Anh không biết cô gái này lai lịch thế nào nhưng chắc chắn không phải người trong giới. Nhìn cô ấy liên tục uống rượu có lẽ đang buồn chuyện gì đó. Ấn tượng của anh với cô ấy không tệ. Cô gái ấy nhẹ nhàng tựa đóa hoa, yếu đuối và ngọt ngào. Đột nhiên anh cảm thấy mình đối với cô gái này có cái nhìn khác so với cô gái anh từng gặp trước đây. Trước đây anh từng qua lại với nhiều cô gái. Nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt. Được một thời gian chán sẽ đá cô ta đi. Nhưng hôm nay, anh bỗng có cảm giác kỳ lạ với cô gái này! Rốt cuộc tại sao lại thế. Sáng hôm sau khi Bích Anh tỉnh lại thấy mình ngủ trong phòng nghỉ cửa quán bar. Vội vàng kiểm tra bản thân phát hiện không có gì bất thường mới rời giường đi về. Cô xuống tầng không thấy ai. Chỉ có một nhân viên thu ngân. Cô lại gần định thanh toán thì người đó lễ phép từ chối. Nói với cô có người đã thanh toán. Nếu cô muốn có thể đi về bất cứ lúc nào. Thấy vậy cô không miễn cưỡng nữa. Đành trở về nhà....Mấy ngày nay Hà Thiên Như đều ở trong nhà. Cô quyết định đặt mua một chiếc xích đu đặt ở gần hồ bơi. Nói là làm. Sáng hôm sau nhân viên chuyển phát đã giao đồ đến. Chiếc xích đu màu trắng có khung sắt có thể di chuyển được. Cô quyết định đặt nó gần hồ bơi. Vừa mát mẻ vừa thoáng đãng.Buổi chiều hôm đó Tử Chấn trở về nhà. Trước khi lái xe vào cổng hắn đã nhìn thấy chiếc xích đu mới. Hắn thấy Hà Thiên Như đang ngồi trên xích đu, trên đùi đặt laptop. Cô ấy đang ăn đồ ăn vặt. Thi thoảng còn cười thành tiếng. Có lẽ đang phim. Hắn lái xe vào bãi, cô ấy nhanh chóng đặt laptop xuống chạy đến xe hắn giọng điệu hết sức vui vẻ:- Rất xin lỗi vì không kịp xin phép anh trước. Nhưng ở trong phòng hơi buồn nên tôi đặt nó. - Nói xong cô nhanh chóng quay đầu lại chỉ vào xích đu. Miệng vẫn còn nhai đồ ăn. Cô cười nhẹ nhàng. Anh liếc nhìn cái xích đu lần nữa rồi nhìn cô không lên tiếng phản đối. - Anh yên tâm. Nhân viên vận chuyển của cửa hàng có 2 người. Hoàn toàn không liên quan gì trong giới. Họ không làm lộ nhà anh đâu.Hắn đâu lo lắng chuyện cỏn con này. Từ khi cô gái này tới anh biết chắc chỗ ở của mình người khác cũng sẽ biết. Chỉ là khi nào mà thôi. - Anh không tức giận à? Hình như hắn không hề tức giận. Chính hắn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. - Mua cũng mua rồi. Cô thích là được. Cô reo lên một tiếng. Suýt nhảy dựng Lên. Hắn ngạc nhiên không ngờ cô gái này cũng có lúc vui vẻ như trẻ con. Thật bất ngờ. - Cô làm gì làm đi. Tôi bận. - OK. Cô mỉm cười chạy về chỗ xích đu. Lại tiếp tục xem laptop. Còn hắn nhanh chóng lên tầng 2 bận việc của riêng mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương