Hắc Tâm
Chương 21: Gặp Gỡ.
Ngày cử hành hôn lễ được ấn định là một tháng sau. Tin dữ này đến Khiến Bích Anh càng thêm buồn. Cô không thể cản được hôn lễ chỉ đành nghe theo ba chờ đợi điều dữ đó từ từ tới chiếm lấy cô. Hơn một tuần nay ngày nào cô cũng tới quán bar cũ đó. Đều ngồi uống rượu nhưng chưa bao giờ để mình say nữa. Đến nửa đêm lại ngoan ngoãn trở về. Bây giờ dù cô có bỏ trốn cô cũng chẳng thể đi đâu. Cô biết dù cô có chạy tới chân trời góc bể thì ba cô cũng có thể dễ dàng tóm cô trở về. Cô tới quán bar vì 2 lý do. Một là không khí ở đây vô cùng nào nhiệt khiến cô bớt suy nghĩ tiêu cực. Hai là cô muốn biết người hôm trước giúp cô là ai. Nhưng cả tuần nay hắn chưa từng xuất hiện. Hôm đó dù uống say cô vẫn nhớ mang mang rằng người đó đỡ lấy cô. Người đó không hề lên tiếng nhưng trên người toát lên hương thơm thoang thoảng. Cô nghĩ đó là một chàng trai. Chỉ là không biết cô còn có thể gặp lại người đó hay không. Ngày hôm nay cô vẫn ngồi ở vị trí cũ. Gọi mấy chai rượu nhẹ. Rượu màu đỏ đổ trong ly thủy tinh. Cô cầm ly rượu lắc nhẹ trước mặt. Rượu trong ly sóng sánh nhìn rất đẹp mắt. Nhưng cô không uống chỉ nhìn nó, nhìn đến thất thần. Từ ngày định hôn cô không gọi cho Thiên Như nữa cũng không gặp lại cô ấy. Chỉ biết cố ấy đang dưỡng thương nên cũng không làm phiền. 11 rưỡi đêm. Trong bar vẫn náo nhiệt. Bỗng có một nhân viên nam trẻ tuổi đẹp trai đi tới chỗ cô. Cung kính nói :- Tiểu thư, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô. Cô hơi ngạc nhiên. Tưởng như người đó tìm nhầm người nên hơi ngơ ngác. - Ông chủ của anh? - Cô máy móc hỏi lại. - Vâng. Lão đại đang đợi cô. - Nhân viên nam trẻ tuổi đó vẫn lịch sử đáp lại cô. - Được. Bích Anh nhanh chóng đứng dậy đi theo nhân viên đó. Cô thấy hắn gọi ông chủ của mình là lão đại. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh một lão già tóc điểm trắng, da mặt nhăn nheo. Bỗng có chút lo sợ nhưng nhanh chóng kiềm chế nỗi lo đó lại. Cô được đưa lên lầu 4. Là phòng vip. Nhân viên mở cửa cho cô chờ cô đi vào rồi đóng cửa lại. Bên trong phòng yên lặng. Ánh đèn vàng mờ mờ. Góc phòng còn có mấy bóng đèn màu đỏ. Trông càng thêm mờ ám. Rèm cửa kéo kín trải dài xuống tận mặt đất che kín hết các ô cửa kính dài và rộng. Cô vẫn tiếp tục bước vào. Trong phòng thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc. Giống mùi hương của người đó. Đi tiếp, cô thấy giữa phòng bày bộ ghế sô pha màu vàng. Trên ghê sô pha là một thanh niên. Khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp. Tóc vàng gẩy light xanh trông rất ngầu. Người đó đang ngồi đưa ly rượu huơ huơ trước mặt.Thấy cô bước vào hắn buông ly rượu xuống. Hất mặt qua ghế bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống. Phòng bị của cô giảm xuống. Nãy cô lo sợ là một lão già. Giờ lại thấy là 1 chàng trai trong lòng có thể bớt lo lắng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nói :- Anh là người hôm trước giúp tôi ư? - Cô không dám chắc người hôm đó là ai nhưng không thể nào một người không quen biết lại vô duyên vô cớ hẹn gặp riêng cô. Hơn nữa cô ngửi thấy mùi hương hôm đó trên người hắn. Mùi hương rất ấn tượng. Hắn nhướn mày tỏ ý thừa nhận đáp :- Cô hình như có phiền muộn. Uống rượu nhiều vậy không tốt chút nào. Bích Anh cười nhẹ. Cô còn cần quan tâm tốt hay không tốt như. Cô sắp tới địa ngục rồi còn lo nghĩ nhiều như vậy làm gì. - Ai chả có phiền não. Anh nói xem phải không? Sau đó hai người có nói chuyện. Tuấn Hải không hỏi sâu vào chuyện riêng của cô. Cô cũng không nói mình bị ép hôn. Hai người chỉ như người bạn mới. Hàn huyên một chút. Sau đó Tuấn Hải lịch sự sai người lái xe đưa cô trở về nhà. Nửa tháng sau đó cô không còn đến bar nữa. Vị trí cô hay ngồi trong bar trống rỗng khiến Tuấn Hải thấy hơi khó chịu. Hắn đứng trên tầng nhìn vị trí quen thuộc. Bình thường luôn có 1 cô gái ngồi đó. Nhưng dạo này cô ấy bỗng biến mất khiến hắn thấy nhức nhối. Hắn sớm sai người điều tra cô. Mọi thông tin của cô hắn đều nắm rõ. Muốn tìm cô ấy là chuyện rất dễ dàng. Nhưng hắn lại không làm. Mặc kệ sự biến mất đột ngột của cô ấy. Bích Anh dạo này bận rộn chuẩn bị hôn lễ. Cô phải thử áo cưới, đưa đi làm tóc, chăm sóc da. .. Nhưng cô như người mất hồn. Người ta bảo gì cố làm nấy đưa cô đi đâu thì cô đến đó. Ngoan ngoãn như một chú mèo. Hoàn toàn không hề ngỗ nghịch phản kháng. Cô có nhắn tin cho Hà Thiên Như. Cô ngỏ ý bảo cô ấy không cần giúp mình. Chuyện này cô muốn tự mình gánh lấy không muốn cô ấy phải chịu phiền phức cùng cô. Hà Thiên Như tất nhiên muốn giúp Bích Anh chỉ là cô không giúp được. Ở đâu cũng có cái luật của nó. Người xung quanh cô quen biết toàn là hắc đạo. Chuyện của Bích Anh nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Hơn nữa càng chẳng có ai vì một chuyện như vậy mà gây thêm kẻ thù cả... Hơn nữa nhà họ Lâm của Bích Anh thêm nhà họ Vương của cha con Vương Hải Minh đó đều không phải người thường. Chuyện này chỉ đành xem tạo hóa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương