Hắc Tâm
Chương 26: Bữa Cơm Nhà.
Mấy ngày sau đó Hà Thiên Như bị em gái giục hẹn Tử Chấn. Cô bé muốn cùng hai người họ đi chơi. Cô biết hắn ta rất bận chắc chắn không có thời gian, dù cho có hắn cũng sẽ không đồng ý làm mấy trò trẻ con này. Nhưng bên Hà Thiên Ngọc cứ nằng nặng không chịu muốn cô phải hỏi mới tin. Cô hết cách đành hỏi Tử Chấn. Tất nhiên cô nói với hắn là Hà Thiên Ngọc muốn rủ hắn, bởi lần trước hắn cũng bỏ về sớm nên muốn bù lại. Quả nhiên hắn ta từ chối. Miệng chỉ nói được một lý do duy nhất là bận. Nhưng hắn lại chủ động bảo cô rủ Hà Thiên Ngọc tới nhà làm cơm. Điều này khiến cô rất ngạc nhiên. Cô nói với Hà Thiên Ngọc. Cô bé rất nhanh đồng ý, nói sẽ sắp xếp rồi qua sớm. Ngày hẹn là cuối tuần. Hà Thiên Như lúc nào cũng rảnh, chủ yếu là hai người bận rộn kia. Buổi chiều Hà Thiên Như tới nhà cô. Hai chị em cùng nhau đi mua đồ ăn. Sau đó vào bếp. Hà Thiên Như không thích bếp núc cho lắm nên cô chỉ làm mấy việc đơn giản. Nhưng Hà Thiên Ngọc lại rất thích nấu ăn, cô bé rất hay vào bếp nên kỹ năng nấu nướng rất khá. Hà Thiên Như ra ngoài hồ bơi ngồi. Cô mặc áo cộc quần soóc, cô ngồi cạnh mép hồ bơi, thả hai chân xuống mặt nước, đặt trên đùi laptop và ít đồ ăn vặt. Ráng chiều dần buông xuống. Hoàng hôn hôm nay màu vàng rất dỗi đẹp mắt. Hà Thiên Như ngồi bên hồ bơi, cả người nhỏ bé bị nắng tàn của buổi chiều nuốt trọn. Tử Chấn nhận lời hai chị em Hà Thiên Như tối nay về sớm cùng họ ăn tối. 6h tối hắn đã về tới nhà. Hắn đỗ xe xong đã nhìn thấy cô. Hôm nay cô không ngồi trên xích đu mà ngồi bên hồ bơi, mắt vẫn nhìn laptop và ăn đồ ăn vặt. Vài tia nắng yếu ớt hắt lên người cô. Trông cô càng nhỏ bé, mong manh hơn. Hắn không tự chủ được bước lại gần cô. Cô nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên thì ra là hắn. Hắn ngồi xuống xích đu của cô nói:- Thiên Ngọc bên trong nấu cơm à? Cô gật đầu vẫn chăm chú xem laptop. - Cô không giúp cô ấy à? Mình cô bé đó có ổn không? Không phải là hắn đang lo cô em gái của cô sẽ đốt bếp nhà hắn đó chứ?- Không sao. Nó nấu ăn tốt lắm. Tôi vào đó chỉ làm mọi chuyện rối hơn thôi. - Cô đút một miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa nói. Hắn nhướn mày dường như không ngờ cô có khuyết điểm như vậy. - Lần trước... tôi nhớ cô nấu ăn cũng không tệ!Lần trước??? Hà Thiên Như có chút ngớ người. Cô không xen laptop nữa mà ngẩng đầu lên. Hình như có một lần. Cô nhớ lần đó vừa nấu xong thì tên này mò về được ăn ké tay nghề của cô. - À! Lần đó là may mắn thôi. Tôi không nghĩ có lần sau đâu. Hắn đứng dậy, vừa nói bâng quơ vừa đi vào bếp.- Có dịp hãy thử lại xem. Cô nhìn theo bóng lưng hắn khẽ chu môi lên. Hắn đang bảo cô học nấu ăn à? ...Bữa cơm tối diễn ra khá vui vẻ Hà Thiên Ngọc có vẻ rất hợp cả với Tử Chấn anh một câu tôi một câu kẻ tung người hứng rôm rả mãi không ngừng. - Em học hành thế nào? Năm hai rồi có còn khó khăn gì không? - Không ạ! Em học hành kết quả vẫn tốt, chỉ là không thân với bạn bè lắm. - Hà Thiên Ngọc cười tươi rói, đáp.- Em làm đồ ăn rất khéo đấy. - Em tự học đó. Từ nhỏ em thích nấu ăn rồi. Phải. Cô bé Hà Thiên Ngọc này từ nhỏ đã chỉ thích học. Học đủ thứ trên đời. Thành tích học tập ở lớp luôn xếp loại tốt. Nấu ăn cô cũng tự học. Đàn vẽ cô cũng được học thêm bồi dưỡng. Có thể nói cô bé rất đa tài đa nghệ. - Anh Tử Chấn có đặc biệt thích món gì không? Lần sau qua em sẽ nấu. Hắn cười, khẽ xoa đầu Hà Thiên Ngọc nói:- Anh thế nào cũng được. Em thích ăn gì cứ nấu. Mỗi lần làm mấy món khác nhau là được. Hà Thiên Như khẽ bĩu môi dè bỉu. Tên này từ bao giờ dịu dàng đến kì lạ thế kia. Bữa ăn kết thúc, Hà Thiên Ngọc muốn Tử Chấn đưa về ký túc xá, hắn nhìn Hà Thiên Như như có chút do dự sau đó đành đồng ý. Hai người họ đi sớm, Hà Thiên Như ở lại nhà dọn dẹp rửa bát. Xong xuôi cô nhận được điện thoại của Bích Anh. Cô ấy mấy ngày nay không liên lạc gì với cô. Hôm nay cô ấy hẹn gặp cô ở quán bar của Tuấn Hải. Hà Thiên Như thay đồ nhanh chóng lái xe đi. Tới nơi có một nhân viên đã chờ sẵn cô. Trước đây cô thường xuyên tới đây lại hay ngồi cùng Tuấn Hải nên có lẽ vài người cũng quen mặt cô. Nhân viên đó đưa cô vào phòng vip ở tầng 3. Trong phòng yên tĩnh không còn nghe thấy tiếng nhạc bên ngoài. Căn phòng không lớn. Trên sô pha giữa phòng Bích Anh ngồi đó. Thấy Hà Thiên Như đi vào phòng cô ấy lại gần kéo cô lại ngồi lên ghế sô pha. - Cô ổn chứ? Nghe nói hôn lễ của cô bị hủy ngay ngày tổ chức. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? -Thiên Như, không sao. Giờ không có chuyện gì nữa rồi. - Cô với anh ta đang qua lại à?Chẳng cần hỏi lại cả hai cũng hiểu anh ta ở đây là ai. Bích Anh gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Thiên Như không thể ngăn được cô ấy, đến cô cũng không biết con đường này đi là đúng hay sai. Cô cũng không có cách gì can ngăn chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho cô ấy. Mong cô ấy mọi chuyện bình an. - Thiên Như, cô không cần lo lắng. Anh ấy rất tốt với tôi. - Nhà họ Vương đó không gây phiền phức gì chứ? - Hình như cũng có đến đây một lần nhưng bị Tuấn Hải xử lý rồi. Tôi cũng không rõ anh ấy làm gì. Đến khi tôi biết chuyện thì đã xong xuôi rồi. - Con đường này của cô rất nguy hiểm. Bên cạnh cô là một con Hổ lớn. Ở bên cạnh nó cô có thể an toàn cũng có thể nguy hiểm. Cô phải thật cẩn thận có chuyện gì thì liên lạc với tôi nhé. Bích Anh bật cười, cô biết mình đang ở cạnh ai. Cô không hề hối hận vì quyết định của mình. Dù mọi chuyện ra sao cô cũng sẽ mạnh mẽ đón nhận nó. Cô tự hứa trong lòng như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương