Hắc Tâm
Chương 27: Nụ Hôn Bất Ngờ.
Lần trước Tử Chấn từng cổ vũ Hà Thiên Như học nấu ăn. Cô nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa bâng quơ. Nhưng hôm nay cô rảnh rỗi. Cô bỗng muốn thử sức. Cô đi siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu ăn. Loay hoay từ chiều tới tối cũng coi như đã hoàn thành. Hôm nay cô chọn mấy món có chút phức tạp. Cô vừa xem hướng dẫn vừa vụng về làm theo. Chỉ còn một món canh cuối cùng. Cô định hầm cho nó mềm thêm một chút nữa sẽ tắt bếp. Cô đứng bên cạnh bếp trông chừng nồi canh. Bên ngoài có tiếng xe. Có lẽ là Tử Chấn đã trở về. Hôm nay hắn có vẻ về sớm. Hắn đậu xe xong đi vào nhà. Lại ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp. Hắn đoán Hà Thiên Như lại đang bày trò trong đó hắn muốn lơ đi nhưng đôi chân hắn lại tựa như không phải của hắn, hắn không tử chủ được đôi chân của mình, hắn đang bước lại gần nhà bếp. Hắn thấy cô đang đứng cạnh bếp, trên người mặc tập dề, đầu tóc buộc có chút cẩu thả hơi xù lên. Cô quay người lại trông thấy hắn cô liền nở nụ cười rất tươi. Hắn thừa nhận hắn bị nụ cười ấy làm xao động. Hắn bỗng cảm thấy cô như một người vợ, một người phụ nữ của gia đình. Trông cô lúc này rất đảm đang và dịu dàng thật khác vẻ ngang ngược, mạnh mẽ những ngày đầu gặp hắn.Hắn bỗng giật mình bởi suy nghĩ đó của mình: suy nghĩ có chút kỳ quái. Hà Thiên Như không thể biết suy nghĩ của hắn, có vẻ hôm nay cô rất vui, niềm nở bắt chuyện với hắn:- Ăn cơm chưa? Hắn lắc đầu, tiến lại gần bàn ăn ngồi xuống, rất tự nhiên cầm đũa lên ăn thử rồi gật đầu tấm tắc. Có vẻ hắn hài lòng với mấy món ăn hôm nay của cô. Canh cũng đã sôi, Hà Thiên Như tắt bếp, múc một ít ra bát rồi bê lại gần bàn ăn. Cô đặt món canh gần Tử Chấn cũng đứng ngay cạnh tay hắn. Hắn bỗng ngước đầu lên nhìn cô, cô khẽ bật cười trên mặt hắn có một vết bẩn bên má trái. - Anh bao nhiêu tuổi rồi. Mặt bẩn cũng không biết. Hắn khẽ nhíu mày, định đưa tay lau nhưng cô nhanh tay hơn đưa tay lên lau mặt cho hắn... rất tự nhiên. Hắn khựng lại trước hành động của cô. Mặc kệ cô đang lau mặt cho hắn, hai mắt hắn nhìn cô chằm chằm. Cô không hề hay biết ánh mắt của hắn đang dán vào mình vẫn tập trung lau vết bẩn. - Xong rồi. - Cô nói với hắn miệng vẫn tươi cười như hoa.Sau đó cô mới phát hiện hắn ta đang nhìn chằm chằm cô, nụ cười của cô như hóa đá, hành động có chút thân mật vừa rồi của cô không lẽ làm hắn xao động? Lúc này cô đang đứng rất gần hắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, hắn đang ngồi trên ghế còn cô đang đứng quay mặt vào hắn. Đầu hắn vừa hay cao ngang ngực cô. Hai người nhìn nhau. Cánh tay trái vừa lau mặt cho hắn của cô đang khựng lại trên không, cô định rụt về nhưng hắn nhanh tay tóm lấy cô tay cô.Ánh mắt của hắn như thiêu đốt cô, hắn làm nhịp tim cô tăng nhanh hơn cô như bị hắn quyến rũ rồi ma xui quỷ khiến cô từ từ cúi đầu xuống. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt mỗi lúc một gần. Cô biết bản thân không thể tự chủ được nữa. Dần đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt hắn. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại tựa như đang mong chờ một điều gì đó, hoặc cô đang dùng trái tim để cảm nhận. Rất nhanh, đôi môi cô chạm vào đôi môi hắn. Một cảm giác ươn ướt nhẹ nhẹ khó tả. Lại tựa như chạm vào viên kẹo đường ngọt ngào lan tỏa mãi không thôi. Hắn đáp trả lại nụ hôn của cô một cách nhẹ nhàng. Dường như trong nụ hôn của hắn cũng có chút vụng về.Hắn dùng đôi môi của mình miết chặt đôi môi của cô. Cô có chút lo sợ, có chút run rẩy nhè nhẹ. Có lẽ hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Hắn dần đứng dậy. Hắn cao hơn cô hẳn một cái đầu. Một tay hắn giữ cổ cô, một tay đặt sau lưng cô. Còn cô đã chuyển tư thế. Cô nửa đứng nửa ngồi dựa vào bàn ăn. Hai tay cô nắm chặt mép bàn. Cô có vẻ lo sợ nếu mình nới nỏng tay ra sẽ bị ngã ngửa ra sau. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó hôn cô, nhẹ nhàng và thuần khiết. Không biết bao lâu sau, hắn rời khỏi đôi môi cô. Hắn lại ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn cơm. Cô từ từ mở mắt ra, cô trông thấy hắn, nét mặt vẫn bình thản, trên tay cầm bát cơm, hắn vẫn ăn cơm ngon lành. Còn cô, khuôn mặt cô vẫn rất nóng, cô đoán có lẽ giờ mặt cô đang đỏ bừng. Cô giữ nguyên tư thế cũ nhìn hắn một lúc. Sau đó giật mình từ từ tỉnh táo lại ngồi vào bàn ăn cơm.Cô ăn cơm nhưng không nếm ra được đồ ăn mình nấu có vị gì. Có lẽ cô không kìm lại được hạnh phúc, ăn cơm mà đôi môi vẫn cong lên như vầng trăng khuyết. Bữa cơm im lặng lạ thường. Hà Thiên Như có thể nghe được cả tiếng tim minh vẫn đang đập loạn xạ. Còn hắn không nói chuyện, ăn cơm cũng không hề phát ra tiếng động. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Hắn đã ăn xong cơm, quay qua nhìn cô. Cơm của cô còn nguyên. Cô nhìn hắn, mắt khẽ chớp chớp như chú cừu non. Hắn dường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái đành lên tiếng trước:- Hôm đó anh bảo tôi học nấu ăn... là thật sự muốn thế hay chỉ là câu nói đùa? Hắn không lập tức trả lời cô, hắn qua tủ lạnh lấy một chai nước mát và hai cái cốc. Hắn rót nước vào hai chiếc cốc, một chiếc đẩy đến trước mặt cô, một cốc hắn từ từ uống:- Cô nghĩ đó là nói đùa mà vẫn nấu đó thôi. Phải. Cô nghiêng về phía nói đùa nhiều hơn. Nhưng cô vẫn nấu. Rốt cuộc tại sao? Cô cười trừ. Không nói gì nữa. - Nhưng cô nấu ăn rất có thiên phú. Đừng lãng phí. - Hắn từ tốn bổ sung. Đây là đang khen sao?Cô không kìm được lại mỉm cười, nụ cười rất rõ. Hắn đứng dậy, khẽ xoa đầu cô. Hành động này hắn từng làm với Thiên Ngọc. Cô bỗng thấy có chút không vui. Nhưng khi cô chưa kịp biểu đạt cái gì hắn đã quay lưng đi mất. Khi đến cửa nhà bếp hắn quay lại nói với cô :- Hôm nay tôi có chút việc, lần sau sẽ giúp cô... rửa bát. Cô bật cười thành tiếng. Tên này cũng biết rửa bát ư? Cô không tin vào tai mình. - Anh làm được ư? - Giọng nói của cô có chút thách thức. Hắn nhướn mày, hắn nhìn ra sự ngạc nhiên của cô. - Lần sau cô sẽ biết. Nói xong hắn quay đầu đi. Nhưng hắn lại để lại cho cô một nụ cười. Cô nhìn theo bóng lưng hắn có chút quyến luyến rồi lại không tự chủ được sờ lên đôi môi của mình. Khoảng cách giữa cô và hắn dần thu hẹp lại, lại thêm một nụ hôn bất ngờ khiến cô hơi bối rối. Hình như cô rung động trước hắn mất rồi. Nhịp tim của cô còn chưa thể ổn định trở lại nó dường như là bằng chứng rõ ràng nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương