Hắc Tâm
Chương 28: Ăn Tối.
Mấy ngày sau đó, Hà Thiên Như ở nhà vẫn tập tành nấu thêm vài món mới.Bản thân cô cũng không thể làm rõ lý do của hành động có chút kỳ quái này của mình. Có thể là do cô muốn thử sức, có thể là do tên Tử Chấn đó muốn cô nấu nên cô nấu hoặc cũng có thể do hắn nói cô có thiên phú nên cô muốn thử xem thiên phú của mình tới đâu. Hai hôm nay tên Tử Chấn đó không về nhà ăn cơm tối. Hắn toàn về rất khuya. Cô nấu cơm xong có ngồi chờ hắn nhưng đến 8h 9h tối hắn chưa về cô sẽ tự ăn rồi dọn. Nấu cơm và ăn cơm một mình khiến cô có chút buồn. Nhưng hôm nay cô vẫn nấu cơm. Hôm nay, cô làm món cá hấp và tôm sốt chua ngọt. Tay chân dù vẫn còn chút vụng về nhưng kỹ năng đã khá lên rất nhiều. Mùi đồ ăn tỏa ra từ căn bếp thơm nồng. Nhưng Hà Thiên Như chưa thấy đói. Cô chưa mang đồ ăn lên mà ngồi vào bàn ăn xem laptop. Một lát sau bên ngoài có tiếng xe. Tử Chấn hôm nay lại về sớm nghĩ đến đó cô bỗng có chút vui mừng. Hắn có lẽ thấy cô ngồi trong bếp hoặc do hắn ngửi thấy mùi đồ ăn còn thoang thoảng nên trực tiếp đi vào bếp. Hắn thấy cô ngồi bên bàn ăn. Cô quay qua nhìn hắn, mỉm cười vẫn hỏi một câu như thường lệ:- Anh ăn tối chưa? Hắn lắc đầu. Lúc này nụ cười của cô càng thêm rõ. Cô lại gần kéo hắn ngồi vào bàn ăn rồi quay lại bếp bắt đầu lên món. Hắn ăn rất ngon miệng. Cô cũng thế. Có lẽ là do hôm nay có người ăn cơm cùng nên tâm tình của cô càng vui vẻ hơn. Hai người đều có thói quen ăn cơm sẽ hạn chế nói chuyện. Vì thế họ chỉ tập chung ăn cơm. Bữa cơm kết nhanh chóng, Tử Chấn đứng dậy, lần này hắn giúp cô dọn bát đũa cô có chút ngạc nhiên vì hành động của hắn. - Anh không cần giúp đâu. Tôi dọn dẹp nhanh thôi. Hắn nhìn cô khuôn mặt lộ vẻ dịu dàng.- Lần trước nói sẽ giúp cô rửa bát. Cô mau quên quá đấy. Không phải cô mau quên chỉ là cô không coi đó là sự thật nên cô không để tâm lắm. Nhưng hôm nay hắn thực sự giúp cô rửa bát. Hắn nhanh chóng dọn dẹp bát đũa mang tới bồn rửa. Cô dọn dẹp qua loa xong sau đó lại gần bếp ngồi lên bệ nhìn hắn. Hắn đang dùng xà phòng rửa bát cọ từng cái bát. Hành động rất nhẹ nhàng.Cô vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. Hắn nhìn cô nói:- Cô không cần giám sát tôi. Chỉ là mấy cái bát thôi mà. - Không phải giám sát. Chỉ là kỳ lạ muốn xem thôi. Bát là của anh dù anh có làm vỡ hết cũng chẳng liên quan gì tới tôi. - Cô khẽ nhún vai, điệu bộ có chút trẻ con. - Tay nghề nấu ăn của cô tốt lên nhiều rồi. Cô cười hì hì đón nhận lời khen của hắn.- Tử Chấn, có chuyện này muốn nói với anh. - Hử? - Hắn đáp. Mắt vẫn nhìn chậu bát không hề ngước lên. - Hôm nào anh có thể về ăn tối có thể báo trước với tôi không? - Như sợ hắn hiểu nhầm cô nhanh chóng bổ sung. - Ăn một mình cũng hơi buồn. Hì hì. Với lại chúng ta sống chung một nhà lỡ anh có về muộn một chút mà tôi lỡ ăn sớm như vậy... có chút không hay lắm. Cô vẫn cười hì hì nhìn hắn. Hắn ngừng động tác quay sang nhìn cô : - Được sau này hôm nào không ăn tôi sẽ báo. - Á? Không ăn? - Cô máy móc nhắc lại như sợ hắn nói sai. Hắn không đáp tức là đã khẳng định. Là không ăn sẽ không báo điều đó chứng tỏ hắn sẽ thường xuyên về nhà ăn tối cùng cô? Ý nghĩ đó khiến cô vui mừng trong lòng tựa có đóa hoa đang nở càng ngày càng rộ to hơn. Khuôn mặt cô không kiềm lại được nụ cười, ánh mắt chất chứa niềm vui. Chính bản thân cô cũng không rõ tại sao lại vui mừng như vậy. Nhưng cô thật sự đang có chút mong chờ. ...Quả nhiên những ngày sau đó hắn luôn đều đặn về nhà ăn cơm tối cùng cô. Có lẽ là do thường xuyên cùng nhau ăn tối hoặc cũng có thể cô dần chinh phục được hắn qua dạ dày của hắn, cô và hắn từ từ thân thiết hơn trước. Vẻ mặt lầm lì lạnh lùng như băng đá của hắn từng chút từng chút một bị cô làm tan chảy ra. Giữa hai người dần có thêm chủ đề nói chuyện, hắn bắt đầu hỏi cô chuyện quá khứ của cô. Có lẽ do hắn tò mò cũng có thể hắn chỉ tùy hứng hỏi nhưng cô lại không ngừng được kể chuyện cho hắn nghe. Cô nói hồi nhỏ mình khá nghịch ngợm và ngang ngạnh, không có bạn bè. Ba cô đưa cô tới trường học nhưng cô chi quậy thành tích luôn đội sổ nhưng nghịch ngợm lúc nào cũng là nhất. Ở lớp cô không có bạn bè. Vì sao ư? Cô cảm thấy không cần thiết. Họ cũng không giống cô, không phải người trong thế giới của cô nên cô và họ không có tiếng nói chung.Sau đó hết cấp 3 cô nghỉ học. Tốt nghiệp xong cô cũng coi như trút bỏ gánh nặng không cần ngày ngày đi học tẻ nhạt. Học hành đối với cô chả qua chỉ là một thứ để giết thời gian, hoặc cô dùng thời gian đó để quan sát cách người khác sống rồi từ từ trưởng thành. Nhưng cô không thích cuộc sống của họ, cô cảm thấy người bình thường đều có cuộc sống quá nhàm chán: đi học,tốt nghiệp, ra trường, đi làm, lập gia đình ... Những thứ đó đối với cô mà nói có chút xa xỉ nhưng lại nhàm chán. Cô muốn như bây giờ tự do tự tại tựa như một nữ hiệp du ngoạn non sông. Tuy là chưa đạt đến mức đó nhưng cô thừa nhận mình thích sự tự do. Nếu có thể sau này cô sẽ đi du lịch. Đi đâu đó thật xa, đi thật nhiều nơi. Cô hoàn toàn không muốn bị bất cứ thứ gì trói buộc.Nói xong cô đánh lái sang chuyện của Hà Thiên Ngọc. Cô bé ấy là người duy nhất cùng cô lớn lên vừa là em gái vừa là một người bạn của cô. Cô bé ấy từ nhỏ đã giỏi rất nhiều mặt. Học hành tốt còn chăm chỉ cô bé luôn không ngừng học tập đủ thứ tựa như bao nhiêu cũng là thiếu. Cô bé đó nhanh nhảu, hoạt bát, hiền lành và tốt bụng. Tuy cùng là con gái của Hà Thiên Hải nhưng hai chị em họ sinh ra đã mang hai số phận khác nhau. Một người sinh ra đã bị buộc vào thế giới ngầm đầy mưu mô, còn một người tựa như được Thượng Đế thương xót ban cho cuộc sống bình yên, tốt đẹp. Nhưng cô nói cô chấp nhận cuộc sống như bây giờ. Dù có cho cô chọn cô cũng không thay đổi. Vì sao ư? Vì cô mạnh mẽ. Cô nguyện đương đầu với khó khăn mà sống chứ không muốn chỉ làm một người bình thường sống đơn giản cho hết cuộc đời. Cô nói như vậy rất nhạt nhẽo. Hắn trầm tư nghe cô kể chuyện. Hắn chỉ hỏi duy nhất một câu. Ai ngờ câu chuyện của cô kéo dài cả tiếng. Giọng điệu của cô có vẻ như đang say nhưng cô chưa hề uống giọt rượu nào. Có lẽ cô có chút buồn. Cô ngồi đối diện hắn. Hơi cúi đầu. Bát cơm trong tay chưa hề vơi. Cô dường như chưa ăn được gì. - Hà Thiên Như, cô có muốn kết thúc thế giới ngầm vô vị này không? Cô ngạc nhiên, như lấy lại được tinh thần ngẩng đầu lên nhìn hắn. - Thế giới luôn tồn tại tốt và xấu. Tôi không thể phá vỡ sự cân bằng ấy được, tôi làm gì có năng lực đó. - Nhưng tôi có linh cảm cô có thể. Linh cảm cô có vai trò rất quan trọng. Thật đấy. Cô bị ánh mắt chân thành của hắn làm cho bừng tỉnh, Hà Thiên Như nhìn hắn trong mắt cô chứa đựnh rất nhiều cảm xúc hỗn tạp. Cô không thể giải thích sự rối ren trong lòng mình là tại sao. Chưa bao giờ cô thấy hắn nhìn cô như vậy. Hắn đang cổ vũ cô hay đang an ủi cô?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương