Hắc Tâm

Chương 29: Buông Tay?



Thời gian yên bình thấm thoát trôi. Hà Thiên Như đã sống ở nơi này được gần bốn tháng. Duyên phận đúng là thứ kỳ lạ. Cô và Tử Chấn từ hai người xa lạ, qua vài lần gặp gỡ dần quen biết rồi cô nhờ vả hắn cho mình tới đây sống chung.

Lúc đầu còn thấy nơi này xạ lạ, lạnh lẽo và buồn chán vậy mà giờ cô đã quen cuộc sống ở đây. Cô dần thấy nó thật bình yên và tự do.

Trời đang giữa mùa đông. Thời tiết rất lạnh và khô.

Hôm nay Hà Thiên Như có hẹn với Bích Anh. Cũng đã được một tháng từ khi Bích Anh quen Tuấn Hải. Hai người dạo này vẫn thường xuyên giữ liên lạc, lâu lâu hẹn nhau đi dạo hoặc shopping. Tuy là Bích Anh không hề nhắc đến Tuấn Hải với cô nhưng cô biết hai người họ vẫn rất vui vẻ.

Cô nhận ra trong đáy mắt của Bích Anh luôn là niềm vui và sự ấm áp. Trước đây gặp Bích Anh, cô ấy tuy luôn giấu giếm cảm xúc của mình nhưng cô ấy hoàn toàn không hề vui vẻ. Thậm chí có lúc còn buồn bã và lo sợ.

Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ an tâm, vui tươi của cô ấy cô bỗng thấy nhẹ lòng. Có lẽ họ thực sự nghiêm túc. Mới đầu cô lo sợ Tuấn Hải đối với Bích Anh chỉ là sự qua lại nhất thời nhưng cô luôn nhận được thông tin Tuấn Hải luôn rất yêu chiều Bích Anh cô luôn âm thầm chúc phúc cho họ, chỉ mong họ hạnh phúc yên vui.

Còn về Bích Anh. Cô sống hai mươi năm trong vòng tay của ba. Ba cô chỉ có mình cô là con gái cũng chỉ còn mình cô là người thân nên luôn hết mực yêu thương cô. Dạo gần đây có lẽ do áp lực nên ông ấy mới ép cô như vậy. Ông làm cô đau lòng, lo sợ, làm cô không dám quay trở về cũng không dám đối diện với ông ấy.

Nhưng từ khi cô quen Tuấn Hải cô nhận ra sự ấm áp của anh. Cô chưa từng muốn gần một ai đó như vậy, cô có thể nhận ra sự ỷ lại và dựa dẫm của mình vào anh. Cô hoàn toàn không dám nghĩ tới với việc xa anh, anh giúp cô thoát khỏi nhiều phiền phức, luôn quan tâm yêu chiều cô. Ở bên anh cô luôn thấy yên bình và nhẹ nhõm. Ở bên anh cô có cả yêu và được yêu. Tình cảm của cô đối với anh càng ngày càng lớn, cô đã không thể dừng nó lại nữa rồi.

...

Tử Chấn luôn âm thầm sai người theo sát Hà Thiên Như. Tên đàn em này của hắn rất giỏi theo dõi người khác. Suốt cả tháng nay hắn đều theo dõi động tĩnh của Hà Thiên Như hoàn toàn không bị cô phát hiện.

Hôm nay cũng như mọi lần. Hắn lái xe theo sau Hà Thiên Như. Hắn luôn giữ khoảng cách với cô. Cô cũng không hề nghi ngờ gì. Nhưng hôm nay trên đường về cô phát hiện có một chiếc xe lạ theo dõi cô. Tất nhiên tên đàn em của Tử Chấn cũng đã sớm phát hiện ra nó. Chiếc xe không có gì nổi bật, trong xe có khoảng 4 nguòi đàn ông. Qua lớp kính khó nhìn rõ nhưng chắc chắn không phải việc gì tốt.

Tên đàn em nhanh chóng báo cho Tử Chấn. Rất nhanh hắn đã xuất và bám theo sau Hà Thiên Như.

Bốn chiếc ô tô lần lượt nối đuôi nhau là của Hà Thiên Như, ô tô lạ, của Tử Chấn rồi đến tên đàn em hắn. Hai chiếc xe sau tuyệt nhiên đi tách khá xa so với hai chiếc xe phía trước.

Đến một đại lộ vắng. Hà Thiên Như nhanh chóng tăng tốc và bẻ lái đột ngột. Lần một không thể cắt đuôi tên theo dõi đáng ghét kia.

Lần hai cô chọn cách tăng muốn dùng tốc độ để bỏ lại đổi phương nhưng chiếc xe sau nhanh chóng đuổi theo, cả một đoạn đường dài cô vẫn giữ nguyên tốc độ cực nhanh ấy nhưng chiếc xe vẫn luôn bám sát cô. Cô khẽ mỉm cười xem ra hôm nay cô gặp cao thủ.

4 chiếc xe nối đuôi nhau trên đường với tốc độ chóng mặt, sau mấy lần cắt đuôi không thành, cô đổi chiến lược khác, Hà Thiên Như cố ý dụ chiếc xe bám đuôi kia vào một khu dân cư. Cô khá quen thuộc khu này. Nơi này có rất nhiều đường, rất nhiều ngõ. Hà Thiên Như dùng khả năng lái xe thiên bẩm của mình luồn lách qua các ngõ để chiếc xe kia bị mất dấu của cô, lần này rất nhanh có thể cắt đuôi chiếc xe kia thành công.

Chiếc xe bám đuôi bị mất dấu Hà Thiên Như nó bị mất phương hướng dừng lại giữa khu dân cư. Rất nhanh hai chiếc xe phía sau lao đến chắn đầu xe của chúng. Tử Chấn và tên đàn em lần lượt xuống xe. Bốn tên kia thấy hắn cũng mở cửa đi xuống.

- Các người là do ai phái tới? - Hắn hỏi.

- Anh không bảo vệ nổi cô ta đâu. Tử Chấn, anh nghĩ Thủy Long của anh sẽ tình nguyện bảo vệ cô ta à? Không đâu. Đừng quên anh và Thiên Long có thù với nhau đó. Đừng quên Hà Thiên Hải từng không ngừng dùng thủ đoạn chèn ép anh. Giữa Thủy Long và Hà Thiên Như anh chỉ có thể chọn một mà thôi.

Tử Chấn bị hắn nói làm cho kích động. Hắn tóm cổ áo tên đó, ánh mắt giận giữ:

- Bọn khốn kiếp. Là ai phải chúng mày tới? Hả?

Rất nhanh ba tên kia ngăn Tử Chấn lại. Cả tên đàn em cùa hắn cũng giữ hắn lại. Nếu giờ kích động đánh nhau chỉ có hắn bị thiệt. Hai đấu bốn phần thắng thuộc về ai rất khó nói. Hơn nữa đây là khu dân cư. Lỡ bị phát hiện rồi báo án thì rất phiền phức.

Tử Chấn bị can đành bỏ tay ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

- Tử Chấn, người muốn hại cô ta không chỉ có chúng tôi đâu. Anh muốn bảo vệ cô ta không phải chuyện dễ dàng.

Tên đó nói xong cười khẩy, xốc lại áo rồi lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi để lại một người phía sau một người tức tối vô cùng. Hắn dùng chân đạp mạnh vào ô tô. Gằn gọc chửi vài câu.

Hắn lái xe về, trong lòng bủa vây những suy nghĩ. Quả nhiên ngày tháng bình yên thường chẳng được bao lâu. Hắn sớm biết sẽ có ngày này chỉ là không biết từ bao giờ hắn lại mong ngày này đến muộn một chút. Hắn bắt đầu thấy quen sự có mặt của cô, thậm chí còn dần dần thích điều đó. Nhưng ác mộng lại đột nhiên ập tới. Đã đến lúc hắn nên buông tay cô. Hắn phải rời xa cô như vậy cô mới có thể an toàn.

Phải. Hắn không phải nguòi có thể bảo vệ cô. Trách nhiệm của hắn là Thủy Long chứ không phải Hà Thiên Như. Nếu hắn bảo vệ cô là có lỗi với nhưng anh em của hắn. Nhưng hắn lại không thể bỏ mặc cô, không thể để cô rơi vào nguy hiểm.

Dù ngàn vạn lần không muốn nhưng hắn vẫn phải để cô đi. Thiên Long mới là nơi cô thuộc về. Chỉ có Hà Thiên Hải mới có thể bảo vệ cho cô. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu như vậy. Người con gái đầu tiên hắn muốn bảo vệ đã xuất hiện nhưng hắn lại không thể giúp gì cho cô. Lựa chọn duy nhất của hắn là để cô đi, chỉ có thể để cô đi, cô mới an toàn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...