Hắc Tâm

Chương 30: Cũng Chỉ Vậy Mà Thôi!



Mấy ngày sau đó Tử Chấn không về nhà cũng không hề báo với Hà Thiên Như. Mỗi ngày cô vẫn đợi hắn nhưng tới nửa đêm hắn vẫn chưa về. Hơn nữa hắn hoàn toàn không về nhà. Suốt mấy ngày đều như vậy.

Cô thừa nhận cô không hề vui vẻ, mỗi ngày ngủ dậy một mình, đi ngủ một mình, ăn cơm một mình cô thật sự thấy rất buồn. Thi thoảng cô có nghe thấy tiếng ô tô cô từng chạy ra ngoài xem nhưng hoàn toàn không trông thấy ai cả. Nhưng lúc đó cô đều tự cười mình ngủ ngốc.

Cô thừa nhận bản thân ngủ ngốc. Cô đối với Tử Chấn là gì cô làm gì có quyền được biết hắn làm gì, ở đâu càng không có quyền được hắn quan tâm.

Thời gian cứ đằng đẵng như vậy. Một tuần sau cô nhận được tin nhắn của Tử Chấn chỉ vỏn vẹn vài chữ: " Đến Thủy Long gặp tôi".

Lúc đầu cô thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh lại vui vẻ. Cô sắp được gặp hắn. Dù không biết lý do là gì nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cô nhanh chóng sửa soạn rồi lái xe đến Thủy Long.

Có lẽ hắn đã dặn trước nên không ai ngăn cô cả. Tất cả đều nhường đường mở cổng cho cô vào. Tới nơi cô hoàn toàn không tin vào tai mình:

- Lúc trước anh giữ lại ả Thiên Như đó đúng là có lợi. Hà Thiên Hải quả nhiên nghe cô ta không gây áp lực cho chúng ta nữa. Nhưng giờ cô ta luôn bị người ta theo dõi có mưu đồ. Em nghĩ anh nên trả cô ta lại cho Hà Thiên Hải đi nếu không Thủy Long lại bị nạn đó. - Hải Yến nói.

Tử Chấn đứng đối diện với cô ấy, hắn khẽ gật gật đầu, giọng đều đều:

- Cô ta đúng là hết tác dụng rồi đã đến lúc bỏ đi.

- Hơn nữa vì cô ta anh và mấy người anh em từng bị thương nữa. Mối làm ăn này chưa chắc đã lãi. Chúng ta cứu cô ta một mạng em thấy cô ta cũng chả thua thiệt gì. Hơn nữa giữ cô ta lại ngắn thì có lợi chứ dài chỉ hại mà thôi. Thiên Long tuy mạnh nhưng nhiều kẻ thù ai ở bên cạnh cô ta cũng sẽ sớm gặp nguy hiểm mà thôi.

- Ừ! - Hắn lại đồng ý.

Hà Thiên Như đứng bên ngoài đã nghe toàn bộ. Cô bất động vài giây sau đó ý thức được là họ đang lợi dụng mình. Một tiếng nổ " đoàng " phát ra từ đầu cô. Cô không tin vào nhưng gì tai mình nghe nhưng cô biết đó là sự thật.

Cô đẩy cửa vào. Hình ảnh Hoàng Yến và Tử Chấn đập vào mắt cô. Họ đang đứng đối diện nhau, ngay trước mặt cô. Hoàng Yến có chút bất ngờ quay sang nhìn cô. Còn Tử Chấn hắn quay người đi mắt cũng chả buồn nhìn cô.

- Sao cô lại ở đây? Người ta đang nói chuyện mà cô xông vào như vậy à? - Hoàng Yến bước lại gần cô, lên giọng dạy bảo.

- Ra ngoài! - Hà Thiên Như lạnh lùng nói với Hải Yến.

- Ra ngoài? - Hải Yến cười khẩy. Cô ta dám ra lệnh cho cô? Cô ta nghĩ mình là ai?

- Tôi nói cô ra ngoài. Cô bị điếc hay nghe không hiểu? - Hà Thiên Như vẫn nhàn nhạt nói.

- Hà Thiên Như, cô....

Hải Yến đang muốn phân trần với Hà Thiên Như thì một giọng điệu lạnh lùng gắt lời:

- Hải Yến, em ra ngoài trước đi.

Nghe vậy cô không thể cãi lại được nữa, bực dọc bước ra ngoài.

Hà Thiên Như đi tới không nhanh không chậm giáng xuống cho hắn một bạt tai. Một tiếng kêu rất giòn vang lên. Tử Chấn không hề tức giận. Hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh băng.

- Nói gì đi? - Cô nói với hắn vẫn nhàn nhạt như vậy. Nhưng trong đó lại có bao nhiêu oán hận, bao nhiêu đau lòng , bao nhiêu nghi vấn và bao nhiêu mong chờ.

Nhưng hắn không đáp lại cô. Sự im lặng của hắn đã thừa nhận những gì cô vừa nghe là thật. Hắn không có gì để giải thích với cô.

Hóa ra tất cả chì là một cú lừa, một cái bẫy, một âm mưu. Hắn không hề có chút gì với cô. Chỉ đơn giản là một cuộc trao đổi với cô. Vậy mà cô lại âm thầm bị mắc lừa. Cô thật ngu ngốc.

Cô biết hắn không nói dài dòng với cô. Vậy cô sẽ hỏi câu hỏi trả lời có không. Hắn chắc chắn sẽ trả lời cô:

- Đây là chủ ý của anh?

- ừ!

- Là cố ý?

- Ừ!

- Ngay từ đầu?

- Ừ!

- Tất cả chỉ là lừa dối ư? - Cô hơi gắt Lên.

- Ừ!

- Anh có từng... yêu em không? - Giọng cô có chút run rẩy.

Cô thầm cầu nguyện hắn sẽ mềm lòng với cô. Sẽ không nói nhưng lời làm cô đau lòng. Thế nhưng cô lại càng rõ cô chỉ đang ảo tưởng mà thôi.

Quả nhiên điều cô không mong muốn nhất đã xảy ra :

- Chưa từng!

Hắn vẫn đều đều nặn ra từng chữ. Nhưng chỉ có trời mới biết hai chữ đó như dao cắm vào tim cô, như sấm nổ giữa trời quang rồi đánh thẳng vào đầu cô. Cô bị thái độ của hắn làm cho lạ lẫm. Người đứng trước mặt cô tuy vẫn là hình dáng đó nhưng ánh mắt đã lạnh lùng đi nhiều rồi.

Người này mới mấy hôm trước còn vui vẻ mỗi ngày cùng cô ăn tối rồi nghe cô kể chuyện, người mỗi ngày ăn cơm cô nấu rồi nhận phần rửa bát, người khen cô có thiên phú nấu ăn giúp cô tìm thú vui tiêu khiển... Người ấy đang ở trước mặt cô mà bỗng cô lại thấy hắn ta qua đỗi xa vời.

Cô rơi nước mắt. Cảm xúc như ly thủy tinh chưa đầy nước bị một giọt chảy vào làm tràn ly, nước mắt cô vỡ òa, thi nhau chảy xuống.

Cô đánh vào người hắn. Miệng không ngừng chửi mắng hắn. Nước mắt cũng không ngừng rơi. Cô chưa bao giờ trẻ con như vậy, cô cũng chưa bao giờ khóc như vậy, chưa bao giờ đau lòng như vậy, càng chưa bao giờ yêu ai như vậy.

Thế nhưng sự lạnh lùng của hắn vẫn như con dao găm sắc nhọn đâm vào tim cô. Cô chỉ có thể không ngừng rên rỉ rồi nhìn máu chảy xuống, nỗi đau tăng lên mà không làm được gì.

Hắn đứng yên đó chịu đòn từ cô rồi nghe cô mắng mỏ. Cô không phải người yêu không cần lý trí. Nhưng lần này hãy để cô mất kiểm soát một chút. Như vậy cô sẽ nhẹ lòng hơn.

Có vẻ như vừa khóc vừa mắng vừa đánh khiến cô nhanh chóng mất sức. Cô ngồi xổm xuống sàn. Cô cúi mặt xuống yên lặng như một đứa trẻ. Chỉ mình cô biết nước mắt cô vẫn không ngưng rơi.

Tử Chấn thấy cô đã chán rồi định lằng lặng rời đi. Vừa đi đến cửa cô lại nhẹ nhàng nói :

- Không yêu em sao còn hôn em? Không yêu em sao lại xoa đầu em? Không yêu em sao lại chăm sóc em? Không yêu em sao còn cứu em?

Cô vẫn nhỡ nụ hôn nhẹ nhàng hôm đó. Nhớ lúc hắn xoa đầu cô dịu dàng. Nhớ ánh mắt hắn nhìn cô có vài phần ấm áp. Lúc cô bị thương hắn gọi người tới xử lý cho cô. Lúc cô say hắn chạy tới đưa cô về. Lúc cô gần kề cái chết hắn không ngại đỡ một viên đạn cho cô. Chả lẽ những thứ đó đều là giả? Tất cả đều chỉ là vỏ bọc thôi ư?

Nếu hắn quay đầu lại sẽ thấy một Hà Thiên Như rất khác. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh sáng mặt trời từ cửa hắt nhẹ lên mặt cô. Đôi mắt cô long lanh diễm lệ, hai bên má vẫn đọng vài giọt nước mắt. Cô bây giờ mong manh tới mức khiến người ta lòng.

Nhưng hắn không quay đầu lại và cô cũng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ hắn. Thứ cô nghe được chỉ duy nhất là tiếng bước chân lạnh lùng ngày một xa dần.

Cô ảo não. Hóa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...