Hắc Tâm

Chương 31: Mùi Vị Của Nhớ Nhung (1)



Sau khi rời khỏi nhà Tử Chấn, mặc dù có chút không quen với nơi ở mới này nhưngười Hà Thiên Như luôn cố gắng thích ứng với nó.

Cô thừa nhận mình có chút buồn và không nỡ nhưng cô không thể trở lại nơi đó được nữa.

Nơi đó tuy là nơi có kỷ niệm đẹp của cô, là nơi mài rũa cô trở nên dịu dàng, nhẫn nại hơn nhưng đó cũng là nơi làm cô đau khổ m, day dứt. Giống như người đó. Trước kia từng là niềm vui của cô, giờ đã trở thành một vết sẹo thật sâu, thật sâu trong lòng cô.

Cô cảm thấy một ngày ở đây trôi qua thật dài. Cô không có động lực kiếm trò tiêu khiển, không có ai cùng cô nói chuyện càng không có ai để cô chờ đợi. Cuộc sống bình lặng đến nhàm chán.

Cô thừa nhận cô không hề vui vẻ dù là Bích Anh hay Hà Thiên Ngọc đưa cô ra ngoài, cô luôn tươi cười làm như không có chuyện gì nhưng chỉ mình cô biết trong lòng cô đang ẩn giấu một nỗi buồn không thể nói cùng ai.

Cô không thể biểu lộ ra bên ngoài rằng cô đang buồn, không thể để cho người khác biết cô có tình cảm với Tử Chấn.

Người khác nghĩ cô đến Thủy Long tựa như một cơn gió. Cô thích đến thì đến không thích nữa thì rời đi.

Lý do thật ra là gì không có ai biết cả!

...

Thế nhưng Hà Thiên Như lại không biết đầu bên này thành phố cũng đang có một người luôn trầm tư.

Hắn trước mặt mọi người vẫn mạnh mẽ quyết đoán như ngày nào. Thế nhưng chỉ mình hắn mới biết mất cô hắn thiếu thốn và đau lòng ra sao. Tựa như một cơ thể nguyên vẹn bỗng bị lấy đi mất một phần rất quan trọng. Phần đó là... trái tim.

Ừm. Là thiếu mất một trái tim. Là thứ quan trọng nhất, quý giá nhất. Mất đi rồi nhưng vẫn phải cố gắng che đậy. Mất đi rồi vẫn phải giả vờ như nó vẫn còn đó. Hắn tự cười,, từ bao giờ hắn lại khổ sở như vậy.

Mỗi ngày trở về nhà hắn luôn thở thẩn một chút dường như là hắn giật mình. Hắn hoàn toàn không quen căn nhà tối om không một ánh đèn, hắn không quen bầu không khí yên lặng như vậy, hắn không quen sự thiếu vắng của cô.

Hắn nhìn khắp căn nhà nơi nào cũng có bóng dáng của cô. Hình ảnh cô đeo tạp dề nấu cơm ở nhà bếp, lúc cô ăn cơm ngồi trên bàn ăn đối diện hắn, lúc cô ngồi xem laptop bên số pha, hay cô ngâm chân nghịch nước ở mép hồ bơi... Cô lúc này vừa gần gũi lại vừa xa xôi tới vậy.

Hắn lại gần chiếc xích đu màu trắng của cô. Cô rất thích ngồi đây. Hắn lại gần, tay đặt lên dây xích đu, cảm giác lành lạnh dần thấm vào từng đầu ngón tay của hắn, rồi lan tỏa vào trong tim hắn. Cái lạnh này còn kinh khủng hơn cái lạnh của mùa đông.

Lúc này hắn mới nhận thấy cô quan trọng cỡ nào.

Những ngày tháng không có cô bên cạnh dường như hắn lại trở về tháng ngày trước kia: tự do thoải mái nhưng trong lòng chứa đựng một vết thương. Vết thương ấy không những không lành dần theo năm tháng mà nó càng lúc càng rộng thêm, càng sâu thêm.

...

Một đêm mùa đông, hắn uống say. Hôm nay hắn đã uống rượu, là rất nhiều rượu. Thi thoảng tâm trạng không tốt hắn vẫn uổng. Uống xong hắn sẽ cảm thấy tâm trạng tốt lên. Hơi men làm hắn không còn nhớ cô nữa, sẽ làm hắn mệt mỏi thiếp đi. Cũng bởi vậy trong tủ lạnh chả biết từ bao giờ luôn có rất nhiều bia được xếp trong đó. Ngày hôm nay chưa kịp vơi ngày hôm sau đã lại đầy.

Nhưng hôm nay thật sự rất khác.Chưa bao giờ hắn mất tự chủ như vậy. Hôm nay hắn uống bia không những không say,không mệt mỏi, không quên được cô mà nỗi nhớ ấy lại càng ngày càng rõ. Hình ảnh của cô trong đầu hắn dường như chưa từng phai phôi mà ngày một thêm rõ hơn.

Hắn nhớ lúc cô cười, nhớ lúc cô nấu cơm, lúc cô ngồi xem phim, nhớ cả ngày cuối cùng hắn làm cô tổn thương. Hình ảnh cô khóc như mưa ấy cứ quẩn quanh trong đầu hắn.

Hắn bắt đầu mất tự chủ. Hắn mém lon bia trong tay đi. Lon bia rơi xuống đất chất lỏng bên trong đổ ra ngoài. Hắn thấy lại có chút khó chịu.

Hắn lúc này như có chút điên loạn. Hắn lục tung căn phòng tìm điện thoại rồi gọi điện cho Hà Thiên Ngọc. Hắn hẹn cô ra ngoài ký túc xá muốn gặp cô. Cô bé nhanh chóng đồng ý.

Hắn lái xe với tốc độ kinh hoàng tới ký túc xá. Lúc ấy Hà Thiên Ngọc cũng vừa chạy ra. Cô chỉ vừa mỉm cười vẫy tay với chiếc ô tô của hắn, hắn đã nhanh chóng lao xe tới. Hẳn mở cửa xe, bước xuống rồi mở cửa bên ghế lại phụ nhét cô vào. Một loạt hành động diễn ra chỉ trong nháy mắt. Hà Thiên Ngọc vẫn còn hoảng hốt chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào đến một câu " Anh Tử Chấn " còn chưa kịp thốt ra chiếc xe đã lao nhanh như gió về phía trước.

Cô vội vã thắt dây an toàn, cô ngửi thấy mùi rượu bia từ trong xe, mùi hương ấy lan tỏa trong xe. Cô biết có lẽ hôm nay Tử Chấn không vui nhưng cô không biết lý do cũng không thể hỏi. Cô biết hắn không phải người xấu nhưng những hành động mất kiểm soát của hắn đều rất đáng sợ và lạnh lùng. Tuy đã tiếp xúc nhiều lần, hắn đối xử với cô cũng rất tốt nhưng hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp cô đã dí súng vào đầu cô khiến cô có chút ám ảnh vì vậy ngay lúc này cô có chút sợ hãi.

Một lúc sau Tử Chấn nhận ra vừa rồi mình đã hơi kích động. Hắn giảm dần tốc độ xe. Trong xe vẫn yên lặng đến đáng sợ. Hà Thiên Ngọc lúc này len lén nhìn hắn, chân mày hắn dần dãn ra, khuôn mặt cũng bình thường trở lại. Lúc này cô mới dám mở lời:

- Anh Tử Chấn! Anh không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì ư?

Hắn thở ra một hơi thật dài như trút bỏ hết gánh nặng.

- Lúc nãy đã dọa em rồi. Thật xin lỗi.

Cô mỉm cười, thả lỏng toàn thân. An toàn rồi.

- Không sao. Anh có chuyện gì tìm em ư?

Hắn được nhắc nhở nhưng không quên hành động thô lỗ khi nãy của mình.

- Lúc nãy không làm em bị thương chứ?

Cô lắc đầu nguây nguẩy ngoan ngoãn như một chú cún con, nụ cười ngây ngốc vẫn ở trên môi.

- Em có thể chỉ cho anh chỗ ở của "cô ấy" không?

Mất vài giây ngây người, cuối cùng cô cũng hiểu "cô ấy" ở đây là ai. Phải. Muốn tìm Hà Thiên Như tất nhiên là phải hỏi Hà Thiên Ngọc hai người họ là chị em dù Hà Thiên Như có tới chân trời góc bể Hà Thiên Ngọc cũng biết, nếu không biết cô ấy vẫn có cách để tim ra.

Ví dụ như lần cô bé tìm được Hà Thiên Như ở nhà Tử Chấn là một lần điển hình.

Hà Thiên Ngọc mỉm cười rạng rỡ nhưng trong ánh mắt lại có chút mất mát thoáng qua.

Cô gật đầu thật mạnh như đang cố chứng tỏ bản thân không sao.

Cô đọc địa chỉ cho Tử Chấn. Hắn không biết khu này thi thoảng cô sẽ chỉ cho hắn rẽ vào đâu.

Hắn chuyên tâm lái xe, cô chăm chú nhìn đường. Cả đoạn đường dài như vậy họ cũng không nói chuyện gì thêm.

Đến nơi Tử Chấn đỗ xe ngoài cổng. Hà Thiên Ngọc nhẹ nhàng hỏi:

- Có cần để em gọi chị ấy không? Để em xuống nhấn chuông nhé.

Cô định tháo dây an toàn ra thì một bàn tay nhanh chóng giữ tay cô lại. Khoảnh khắc ấy như có dòng điện chạy xoẹt qua người cô. Cô ngây người nhìn hắn.

- Đừng. - Hắn ngăn cô lại.

Thấy cô không động đậy nữa hắn mới thu tay về. Ánh mắt hắn đổ dồn vào căn nhà. Căn nhà ấy đang sáng đèn. Ánh đén ấm áp đến lạ thường. Hắn dường như có thể tưởng tượng ra cô ở bên trong, cô ngồi trên ghế sôpha nhàn nhã ăn đồ ăn vặt và xen laptop.

Một cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ.

Một cuộc sống hắn luôn muốn nhưng lại chẳng thể đem tới được cho cô.

Trong lòng hắn khẽ nhói lên như bị một chiếc kim đâm vào. Không lớn nhưng sâu. Không chảy máu nhưng luôn âm ỉ . Đây mới là cảm giác khó chịu nhất của con người.

Hắn đậu xe bên ngoài rất lâu, rất lâu. Đến khi ánh đèn bên trong tắt ngóm, cả một vùng xung quanh tối om, bóng tối cô độc nuột trọn cả thế giới. Lúc ấy hắn mới lặng lẽ lái xe đi.

Hà Thiên Ngọc ngồi bên cạnh hắn. Khi hắn chăm chú nhìn vào ánh đèn ngoài kia cô đã luôn nhìn hắn. Ánh mắt hắn ấm áp bao nhiêu ánh mắt cô dịu dàng bấy nhiêu. Chỉ tiếc là thứ hắn nhìn tới không phải cô mà là một nới khác. Thứ hắn muốn cách hắn rất xa, xa cả về lý trí và khoảng cách. Còn thứ cô muốn dù gần ngay ngang tấc cô cũng không chạm tới được.

Cô buồn thay cho hắn. Cũng buồn bản thân mình.

- Anh Tử Chấn. - Cô khẽ gọi. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng tựa như đang nấc.

Hắn quay sang nhìn cô, không nói gì.

- Chúng ta về thôi. Em mệt rồi.

Hắn dường như quên mất có một người ngồi bên cạnh mình. Hắn quá đắm chìm vào hồi ức, đắm chìm vào hình bóng kia, hắn luôn muốn dứt ra nhưng lại quá khó khăn với hắn. "Cô ấy" hắn đã nhẫn tâm để cô đi, hắn lấy đâu ra tư cách để nhớ?

Chiếc xe lao đi trong đêm như một chú ngựa cô độc. Trên đường thi thoảng có vài chiếc xe chạy lại. Tất cả đều nhuốm mùi ảm đạm của đêm đông..
Chương trước Chương tiếp
Loading...