Hắc Tâm
Chương 32: Mùi Vị Của Nhớ Nhung (2)
Thấy Tử Chấn định đưa mình về ký túc xá, Hà Thiên Ngọc khẽ nhắc nhở:- Giờ muộn rồi. Ký túc xá đóng cửa từ lâu rồi. Hắn hơi giật mình. Hắn quên mất. Cô gợi ý hắn:- Đưa em về nhà anh cũng được. Em muốn ngủ ở phòng chị Thiên Như. Hắn có hơi do dự nhưng lúc sau lại đồng ý. - Em đói không? - Hắn hỏi cô. Hắn lôi cô đi từ lúc chạng vạng tối. Cô luôn đi cùng hắn như vậy. Hắn sợ cô chưa ăn gì. Cô gật đầu :- Có một chút. - Em muốn ăn gì? Nói xong hắn nhanh chóng dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi bán hàng cả ngày và đêm bên đường. Cô nhìn vào bên trong cửa hàng đáp :- Bánh mì và sữa. Nếu có thể em muốn ăn đồ ăn vặt. Hắn thoáng ngây người. Là chị em họ thích đồ ăn vặt giống nhau hay tất cả con gái đều như vậy? - Em ngồi trong xe đợi nhé! Đừng xuống! Bên ngoài.. lạnh. - Hắn nói, hơi gật gật đầu nhanh chóng xuống xe.Hắn mua cho cô ít bánh mì và sữa, thêm một ít đồ ăn vặt mà hắn thấy Hà Thiên Như hay ăn. Thật kỳ lạ. Tại sao hắn lại biết chứ? Hắn tự cười bản thân. Xong xuôi hắn trở lại xe, đưa túi đồ cho Hà Thiên Ngọc. Cô bé nhanh chóng mở ra xem. Ánh mắt hiện rõ sự thích thú :- Sao anh biết em thích ăn cái này? - Cô nhìn đống đồ ăn vặt nói.- Anh không biết. Tiện tay mua thôi. " Tiện tay mua?" hắn tự giễu bản thân. Rõ ràng là nhớ cô ấy mà lúc nào cũng có thể cứng miệng. Hà Thiên Ngọc ánh mặt có chút ảo não. Cô không thích những thứ này chỉ là cố tỏ ra thích. Cô biết đây là sở thích của Hà Thiên Như. Lúc này trong lòng cô khẽ dấy lên sự ghen tị với chị gái của mình. Cô ước mình được như chị ấy, có được tình yêu của người ấy. Nếu vậy cô nhất quyết không buông tay. Nhất quyết giữ hắn lại bên mình. Cô khẽ cười. Tiếc rằng số trời đã định. Cô chỉ có thể ngưỡng mộ mà mãi mãi không có được. Vì sao ư? Vì trong ánh mắt "người ấy" toàn là người con gái ấy. " người ấy" đã yêu cô gái ấy sao có thể để mắt tới cô??? Tử Chấn lái xe đưa Hà Thiên Ngọc về nhà mình. Cô bé nói muốn ngủ lại ở phòng Hà Thiên Như trước kia từng ở. Nhưng hắn lại không do dự đưa cô tới phòng khác. Hà Thiên Ngọc từng tới đây nhưng chưa được lên phòng ngủ của Hà Thiên Như vì thế cô bé chỉ ngoan ngoãn đi theo Tử Chấn đến một căn phòng khác mà hoàn toàn không thắc mắc gì. - Em ngủ ở đây nhé. Anh ngủ ở phòng đó. Có chuyện gì cứ tìm anh. - Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào một căn phòng khác cũng chính là phòng của hắn. - Vâng. - Hà Thiên Ngọc ngoan ngoãn trả lời. Hắn nói xong quay lưng rời đi. Hà Thiên Ngọc luôn là một cô bé ngoan ngoãn, dịu dàng hoàn toàn khác với vẻ ngang bướng, mạnh mẽ của Hà Thiên Như. Bên ngoài nhìn hai chị em họ cũng không giống nhau lắm. Vì vậy khi hắn nhìn vào cô bé hoàn toàn không tìm ra được Hà Thiên Như từ đó. Hắn có chút thất vọng. Trở về phòng hắn mệt mỏi nằm dài trên giường. Lúc nãy hắn gọi điện cho Hà Thiên Ngọc để biết địa chỉ của Hà Thiên Như. Hắn muốn âm thâm quan tâm cô. Hắn rất nhớ cô nhưng lại muốn bản thân biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô. Hắn không muốn làm phiền cô. Hắn sợ làm cô buồn hơn nữa càng sợ bản thân sẽ mềm lòng. Nhưng hắn phát hiện khoảng cách đôi khi không thể làm người ta quên đi mà nó còn bị phản tác dụng. Tình cảm giành cho Hà Thiên Như bây giờ của hắn ngày một tăng thêm. Không gặp được cô hắn cảm thấy thiếu thốn và buồn bã. Không có tin tức của cô hắn vô cùng lo lắng bất an. Nhưng hắn biết giờ cô đang an toàn vì vậy hắn cũng vài phần yên tâm. ...Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tử Chấn vừa đi xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng lục đục trong bếp. Hắn khẽ giật mình rồi nhớ ra là Hà Thiên Ngọc. Đã một khoảng thời gian cô rời đi. Căn bếp hắn hoàn toàn không đụng đến vì vậy khi thấy có người ở đó hắn không tránh khỏi ngạc nhiên. Hắn xuống cầu thang Hà Thiên Ngọc quay lại nhìn hắn. Cô ấy mỉm cười rất tươi rồi mang đồ ăn từ bếp đặt lên bàn ăn.- Chào buổi sáng anh Tử Chấn. Em làm đồ ăm sáng rồi, anh qua đây ăn một chút đi.Hắn mỉm cười không hề từ chối lời mời của cô hắn bước lại gần bàn ăn. - Anh Tử Chấn, buổi sáng anh có bận gì không? - Cô uống một ít sữa rồi hỏi. - Anh tới Thủy Long.- Ồ. Vậy em có thể ở lại đây tới chiều không? Em thấy không khỏe muốn ngủ thêm chút nữa.- Không khỏe? Không sao chứ? Có cần đi bác sĩ không? Hà Thiên Ngọc nhanh chóng lắc đầu :- Không cần đâu. Em ngủ một chút là khỏe. Thấy cô kiên quyết hắn cũng không miễn cưỡng. - Em không phải đi học à? - Không ạ. Hôm nay em không có tiết. Hắn không tìm ra được thêm lý do gì đành thỏa hiệp với cô. - Vậy được.Em cứ lại đây đi. Chỗ này khó gọi xe. Chiều anh sẽ đưa em về ký túc xá. Thấy hắn thỏa hiệp cô mỉm cười thỏa mãn, nhanh chóng gật đầu vui vẻ:- Vâng.Lúc cô trả lời hắn đã ăn xong, hắn đứng dậy tiện tay khẽ xoa đầu cô. Chỗ ngồi này, vị trí này. Hình như hắn từng làm như vậy. Ừm. Hắn từng xoa đầu "cô ấy" như vậy! Hành động vô thức này khiến hắn vừa vui vừa buồn, quá khứ từng đẹp như vậy tiếc là người đó giờ đã không còn ở đây. ...Hà Thiên Ngọc ở lại trong căn nhà một mình. Cô linh cảm được rằng căn phòng hôm qua không phải phòng ngủ của Hà Thiên Như vì vậy cô đã tự ý mày mò những căn phòng khác. Cuối cùng cô cũng tìm ra được căn phòng đó. Nó nằm ngay cạnh phòng của Tử Chấn. Trong căn phòng vẫn còn một số đồ đạc linh tinh của Hà Thiên Như hơn nữa màu sắc rèm cửa, thảm, ga trải giường đều là sở thích của Hà Thiên Như. Cô với Hà Thiên Như thân thiết như vậy chắc chắn không sai.Hà Thiên Ngọc khẽ thở dài Hà Thiên Như đã rời khỏi đây lâu như vậy hơn nữa cũng chưa chắc sẽ quay lại vậy mà chủ nhân cùa nó không hề bỏ đồ đạc của cô đi. Lý do là tại sao? Có thể là nó không quan trọng vì vậy không cần dẹp hoặc để đó để thấy cảnh nhớ người. Cô chắc chắn là khả năng thứ hai. Vì thái độ hôm qua của Tử Chấn rất rõ ràng. Hắn rất nhớ Hà Thiên Như! Nhìn căn phòng này làm cô thấy buồn phiền. Cô không muốn đợi Tử Chấn về nữa. Cô bắt xe rồi trở về trường học, cô không quên báo với Tử Chấn nói rằng mình có việc gấp nên phải đi trước. Tốt nhất là không nên gặp nữa nếu không cô sợ mình sẽ yêu hắn thêm mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương