Hắc Tâm
Chương 33: Gương Vỡ Lại Lành!(1)
Bẵng đi một thời gian cuộc sống lại trở về yên bình tựa như cái vốn có. Mùa đông lạnh lẽo đang dần qua, mùa xuân ấm áp đang dần dần ghé tới. Một sớm, trời đã dần sáng và cũng là lúc lạnh nhất một ngày. Tử Chấn tay phải bị thương. Máu vừa đông lại vẫn rỉ lại ở miệng vết thương. Hắn ngồi trong xe ô tô dù cửa xe đóng kín nhưng không tránh khỏi vẫn bị lạnh. Hắn run rẩy không rõ do lạnh hay đau. Vết thương đó là do cảnh sát gây ra. Nửa đêm hôm qua hắn đi giao dịch với khách hàng. Kết quả tên đó là một tên hai mang suýt nữa đưa hắn vào nhà lao. May thay hắn đã sớm có chuẩn bị trước. Hắn linh cảm hôm nay sẽ có chuyện. Sớm đã đánh tráo hàng, chuẩn bi kế hoạch tẩu thoát. Dù thế nhưng hắn vẫn bị thương. Xe cảnh sát cũng đã bám theo hắn cả một đoạn dài. May mắn hắn có thể cắt đuôi chúng, hơn nữa cũng không để lại bằng chứng gì có hại. Nhưng hắn vẫn bị thương. Đó là một viên đạn bắn qua. Hắn không kịp né nhưng may mắn viên đạn chỉ sượt qua. Vết thương không quá sâu. Hôm nay hắn mặc chiếc áo phông đen. Vừa hay không nhìn rõ vệt máu.Hắn lại một chiếc xe cũ của bang màu ghi bạc đã sờn màu. May thay chiếc xe này tốc độ cũng không tệ vì thế giúp hắn thoát chết. Lái xe cả đêm, tay hắn đã mỏi nhừ vết thương lại đau âm ỉ khiến hắn thấm mệt. Trận rượt đuổi đêm qua quá kịch tính, có lúc hắn tưởng chừng bản thân không thể trụ nổi nữa. Mặt trời vẫn chưa mọc nhưng đằng đông trời đã có vệt sáng mờ mờ. Hắn lái xe vào đoạn đường vắng. Khóa cửa xe lại nhắm mặt 1 chút. ...Đến khi hắn tỉnh lại trời đã sáng rõ. Bỗng nhiên hôm nay hắn lại mơ thấy Hà Thiên Như. Cô ấy rời xa hắn một khoảng thời gian rồi. Mỗi ngày đều trở nên dài hơn. Hắn chưa từng gặp lại cô. Mơ cũng chưa từng thấy cô. Vậy mà vừa nãy hắn lại mơ thấy cô. Có lẽ do hắn quá mệt mỏi nên bắt đầu mụ mị ư?Lần đầu tiên hắn nảy sinh ý nghĩ đi tìm cô. Suy nghĩ vừa nảy ra tay chân đã bắt đầu hoạt động. Hắn rồ ga chạy đi như tên bắn. Hắn bất chấp hậu quả thế nào. Hắn chỉ biết lúc này hắn rất nhớ cô. Từ đây tới nhà Hà Thiên Như mất khoảng 1 tiếng đi xe. Nhưng hắn dường như chỉ đi mất nửa tiếng. Chỉ nửa tiếng nhưng lại làm hắn cảm thấy quá dài. Hắn dừng xe trước nhà cô. Cánh cổng to đùng vẫn đóng nhưng có vẻ không khóa chỉ cần mở chốt sẽ vào được.Nhưng hắn không vào. Hắn vẫn ngồi trong xe nhìn vào trong. Không biết đã qua bao lâu thời gian cứ chầm chậm trôi. Trong nhà không hề có động tĩnh nhưng chiêc BMW đỏ rực vẫn nằm im ở sân. Hắn biết cô ở trong nhà. Mọi nhất cử nhất động của cô hắn đều biết. Hắn vẫn rất quan tâm cô. Hắn ngồi trong xe bỗng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Trước lúc đến đây thì hừng hực khí thế muốn gặp cô vậy mà tới cổng rồi lại do dự không vào. Hình như trước giờ hắn chưa bao giờ như thế. Phải. Trước giờ hắn đều rất dứt khoát chỉ riêng chuyện liên quan đến cô hắn lại do dự. Hôm nay hắn cũng do dự như thế. Nếu vào đó hắn có thể được giải thoát nỗi nhớ tam thời với cô nhưng lại không thể cắt dứt với cô. Nhưng nếu hắn cứ ngồi đây chỉ e nỗi nhớ cô lại càng tăng thêm mà thôi. Nghĩ đoạn, hắn lái xe, kiếm một cửa hàng tạp hóa, mua một ít bia. Phải. Hắn là đang mượn rượu để làm càn. 1 lon... 2 lon... 1 lốc...Hắn vừa nhìn vào trong nhà vừa uống hết lon này tới lon khác. Uống đến khi không thể uống được nữa mới dừng lại. Chiếc áo của hắn ướt sũng toàn là bia bị đổ ra ngoài lại thêm mùi máu ở cánh tay thật khó chịu. Hắn dường như cảm thấy bản thân bắt đầu không còn tỉnh táo nữa. Hắn mở cửa xe bước xuống. Mở cổng đi vào nhà. Vào trong nhà, hắn thấy cô đang ngủ trên sô pha trong phòng khách. Cô gái này đúng là đồ ngốc không biết giữ an toàn cho bản thân. Cô ấy lúc nào cũng khiến hắn phải bận tâm lo lắng như thế!Hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc xõa trước mặt của cô lên. Đây là cô gái hắn ngày đêm mong nhớ. Vừa muốn gặp lại vừa sợ gặp lại. Gặp rồi hắn sẽ không nỡ để cô rời đi. Hắn chỉ muốn cất cô cho riêng mình. Nhưng ở bên hắn hắn sợ cô sẽ không an toàn, sợ cô gặp nguy hiểm vì thế hắn trả cô về với cha cô. Ông ta sẽ bảo vệ cô thật tốt. Cô bị bàn tay hắn làm cho thức giấc. Hàng mi nhè nhẹ động đậy. Cô tỉnh dậy không giấu nổi ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Chả lẽ cô đang nằm mơ? - Sao anh ở đây? - Cô nói giọng điệu không ngọt không lạnh. Có lẽ là do vừa tỉnh ngủ. Hắn cười trông trả lời cô. Cô ngồi dậy, cúi người xuống nhìn hắn. Hắn cũng ngước mắt lên nhìn theo cô. - Anh về đi. Tử Chấn! Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác sống yên bình bị người ta làm phiền. Thời gian qua gây cho anh không ít phiền phức. Rất xin lỗi!Dường như bị thái độ của cô làm cho bực tức. Thấy cô định đứng dậy rời đi. Hắn đứng vụt dậy. Giữ cô ngồi trên ghê sô pha, đưa đầu lại gần... hôn cô. Cô bị nụ hôn làm cho bất ngờ tay chân khua loạn xạ, miệng như muốn chửi bới nhưng bị đã ngăn lại chỉ còn có thể phát ra nhưng tiếng " ư... ư... " nghe càng thêm mờ ám. Hắn thấy cô vùng vẫy dùng một tay ôm chặt cô một tay giữ đầu cô, dường như muốn dùng nụ hôn nuốt trọn cô. Nhưng rất nhanh cô lại vùng ra khỏi tay hắn. Cô vung tay đập vào vết thương trên tay phải hắn. Hắn bị một cú đau bất ngờ giật mình ngã ra sau . Mắt hắn vẫn nhìn khuôn mặt tức giận đến ửng hồng của cô. - Tử Chấn, anh điên rồi à? - Cô gái này chắc chắn đang rất tức giận. Hắn vừa buông cô ra, cô đã gắt lên. - Hà Thiên Như. Tôi nhớ em rồi!Có lẽ là đang say cũng có lẽ do cơn đau làm mất tỉnh táo. Hắn nói ra một câu thật lòng. Một câu nói mà ngày ngày hắn đều gào thét trong lòng. Hà Thiên Như không nói gì. Cô bị hắn làm cho á khẩu. Nhưng cơn tức giận và sự uất ức làm cô muốn bật khóc. Cứ thế nước mắt cô chảy ra. Hắn thấy cô khóc, đưa tay trái lên lau nước mắt cho cô. Tại sao hắn lại dùng tay trái? Tay phải của hắn đau quá rồi. Không động được nữa. Nhưng hắn không hề kêu một tiếng dù là lúc bị cô va vào. Khuôn mặt hắn vẫn bình thản tựa như không có gì xảy ra. Hà Thiên Như gạt tay hắn ra. Cô cúi xuống lại thấy máu từ tay phải hắn chảy xuống đất, máu nhỏ từng giọt, từng giọt không ngừng tạo thành vũng nhỏ dưới nền gạch. Cô ngạc nhiên ngược lên nhìn hắn. Miệng lẩm bẩm:- Anh bị thương rồi. Sau đó rất nhanh chạy đi lấy hộp thuốc. Hắn vẫn đứng yên đó nhìn từng hành động của cô.Cô kéo hắn lại ghế ngồi. Vết thương ở trên bắp tay. Không thể kéo tay áo lên. Hắn như hiểu ý cô. Ngay lập tức cởi áo ra. Nhưng tay của hắn đau. Cử động hơi khó khăn, cô lại miễn cưỡng giúp hắn. Sau khi băng lại vết thương xong xuôi cô nhìn hắn. Trong ánh mắt sớm đã không còn oán hận. Đôi mặt cô đỏ hoe, hắn là một tên cứng đầu cái gì cùng không nói chỉ biết cô chịu một mình. Cô bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc làm hắn đau lòng. Còn đau hơn cả vết thương của hắn. - Sao anh còn đuổi em đi? ... Đuổi đi rồi sao còn đến đây tìm em? ...Đến đây còn lựa lúc bị thương mà tới... Anh là đồ xấu xa. Hắn không lên tiếng giải thích, dường như là quá mệt mỏi, không muốn nói gì nữa cả. Người hắn khẽ run lên, bị cô nhìn thấy. Cô sợ vào trán hắn, sờ vào người hắn. Nóng ran. Tên này bị ốm rồi. Cô lại chạy đi lấy cho hắn 1 chiếc chăn mỏng chùm lên người hắn. Miệng trách móc:- Bị thương rồi còn để bị ốm. Anh làm cái quỷ gì vậy chứ? - Bị em đánh cho bị thương đấy. - Hắn đùa cô. Miệng vẫn cười. - Lừa đảo. Rõ ràng bị thương lâu rồi. Anh xem mặt bẩn như mèo rồi. Cô rất tự nhiên đưa tay lên lau mặt hắn. Vẫn giống như lần trước. Sau đó lại không tự chủ được mình mà hôn hắn. Cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng đưa mặt tới. Hắn đáp trả lại nụ hôn của cô. Nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cô còn cảm nhận thấy mấy sợi râu của hắn chọc vào cằm cô ngưa ngứa. Hắn đưa tay phải vuốt ve người cô, luồn vào trong lớp áo của cô. Cô khẽ giật mình nhưng không từ chối. Cô đưa tay ôm cổ hắn. Cảm nhận đôi tay hắn từ từ khám phá cơ thể mình. Bỗng nhiên hắn giật mình dừng động tác lại. Cũng không hôn cô nữa.Hắn gối đầu lên người cô. Cô nằm ngửa xuống ghế. Cô khẽ nghi hoặc nhíu mày. - Đập tay vào thành ghế mất rồi. - Hắn nói. Cô bật cười, nhẽ mắng hắn đáng đời. Nhưng trong lòng tuôn trào cảm giác ngọt ngào. Hắn thừa nhận bị đau... trước cô. Cô đưa tay xoa đầu hắn. Nhẹ nhàng mơn man từng lọn tóc của hắn. Không cần nói gì cả hai người nằm cạnh nhau. Không khí bây giờ đã rất ngọt ngào rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương