Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ

Chương 17: Tư bôn. (Bỏ trốn)



Sáng hôm sau, trên đỉnh núi Thanh Thành, bên  ngoài võ trường, giáo chủ đang ngồi xổm trên cây trong rừng, lo lắng quay sang hữu hộ pháp cũng đang gồi chồm hỗm bên cạnh: “Khi nào thì có thể đi vào?”

Bởi vì trước mặt hắn, như vô số lần trước đây, lịch sử lại bi thương lặp lại, đại hiệp…lại bị chặn ngoài hội trường, cho đến khi sư phó minh chủ như thường lệ — thần thanh khí sảng giá lâm, hắn mới được thủ vệ vẫn đang bán tín bán nghi cho vào.

Lúc này có rất nhiều người đang tụ tập gần đó chờ xem náo nhiệt, đại hiệp căn bản là không có lúc nào ở một mình, cho nên, giáo chủ cùng hữu hộ pháp tuy rằng vẫn trốn ở bên cạnh nhưng vẫn không tìm được cơ hội xuất hiện.

Cho đến lúc võ lâm đại hội bắt đầu, bên ngoài thưa thớt không ai, hữu hộ pháp mới lôi kéo giáo chủ chui ra khỏi rừng cây, thuận tay nhéo đuôi con thỏ đang hưng phấn bừng bừng, cấp thiết chạy ra kia: “Giáo chủ, chậm đã, ngươi định cứ thế chạy vào?”

Giáo chủ đầu đầy dấu chấm hỏi: “Bây giờ còn chưa được sao? Chờ thêm một lát nữa liền tan họp a ——”

Nên nói giáo chủ đại nhân ngài tài cao gan cũng lớn, hay là nên nói ngài khả năng phán đoán quá kém a? Hữu hộ pháp buông tay lắc đầu: “Giáo chủ a, ngài phải biết rằng những người đang ở đây là ai, cứ thế chạy vào không cẩn thận liền có đánh nhau, thuộc hạ có lao ra cũng chưa chắc tới kịp, thật sự rất nguy hiểm, ngài đã suy nghĩ kỹ?”

Giáo chủ ngẩng đầu, khí phách hiên ngang trả lời: “Tả hộ pháp nói qua, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, việc nên làm thì làm không nên làm thì thôi; còn nói qua, nam tử hán sống trên đời, phải… ân… dù sao chính là có chuyện như vậy, cho nên vì cái gì không thể đi vào?”

Tả hộ pháp đại khái càng hy vọng ngài cái gì cũng không làm, hữu hộ pháp thập phần tiếc hận nghĩ: nếu tả hộ pháp ở đây thì tốt rồi, thực muốn nhìn xem khi hắn nghe thấy giáo chủ lấy câu phát biểu của mình ra nói hươu nói vượn sẽ có biểu tình gì.

“Được rồi được rồi, nếu giáo chủ ngài nhất định phải làm, thuộc hạ liều mình bồi quân tử là được. Bất quá…”

Hữu hộ pháp lại nhéo lỗ tai con thỏ lôi trở về: “Thời gian khẩn cấp, ngài thao thao bất tuyệt cũng không được, đem điều ngài muốn nói nhất tóm gọn trong một câu, chỉ một câu. Nói xong nhìn xem phản ứng, tình hình không ổn liền nhanh chóng chạy ra, ngàn vạn lần đừng dừng lại. Còn có…”

Còn có cái gì? Chỉ e lại bị tóm trở về, giáo chủ vểnh tai chờ hữu hộ pháp nói xong.

“Ân…” Hữu hộ pháp sờ sờ đồ chơi mới kiếm được tháng trước — đạn tạo khói lửa kiểu mới do hỏa đường đường chủ chế tác, ân, chính nó!

Lấy ra túi gấm nhỏ nhét vào tay áo giáo chủ, hữu hộ pháp cười hì hì vỗ vỗ bả vai giáo chủ: “Nếu ngài thật sự không biết nói cái gì, liền đem tờ giấy trong túi gấm ra đọc, không còn gì nữa, đi thôi.”

Trong võ trường, minh chủ đại nhân theo thường lệ đang thao thao bất tuyệt, lần này công phu miệng lưỡi so với ngày xưa càng thêm tinh tiến ba phần.

Đại hiệp buồn ngủ ngồi bên sư phó không mở nổi mắt, ba năm trước, cũng tại đại hội võ lâm này hắn gặp gỡ người kia. Đáng tiếc, chỉ có kỷ niệm tốt đẹp vĩnh viễn chỉ là kỷ niệm, hắn hiện tại, đại khái đã về tới nhà đi.

Vẫn là không có nổi một người có thể vào mắt, đại hiệp oán thầm, ba năm trước là như thế này, ba năm sau vẫn là như thế này. Hồi tưởng ba năm trước, mỹ thiếu niên ngồi ngay ngắn trên vị trí khách quý, làm cho mình vừa thấy thất tâm, tái kiến thất thân… Ân, giống như vị đang đứng ở cửa kia, bạch y xuất trần, ngọc thụ lâm phong…

Đang đứng ở cửa??!!

Đại hiệp đang ngồi trên ghế liền nhảy dựng lên, thất thanh nói: “Ma giáo giáo chủ?!”

Minh chủ đại nhân đang khẳng khái diễn thuyết, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, mọi người theo ánh mắt đại hiệp, lực chú ý xoát xoát xoát xoát toàn bộ xoay sang … người đang đứng cạnh giáo chủ.

Đại hiệp vừa rồi kêu một tiếng cũng không phải tất cả mọi người đều nghe được, bất quá minh chủ đại nhân nghe được, nhất thời thổi râu, trừng mắt, nổi trận lôi đình: “Khá lắm, yêu nhân ma giáo, dám xuất hiện trước mặt lão phu!”

Cũng may giáo chủ cũng còn không ngốc đến thế, mắt thấy tình thế không ổn lắm, sợ mọi người không nghe thấy, không đợi minh chủ nói thêm liền xông lên, nhanh chóng thanh thanh cổ họng, công phu ngàn dậm truyền âm dùng tận bảy thành công lực: “Ta… Ta không phải đến gây rối, ta chỉ nói một câu nói, nói xong liền đi.”

Minh chủ đại nhân tức giận đến mức râu bạc rung rung, đại hiệp nhanh chóng tiến lên ngăn sư phó đang rút kiếm: “Sư phó khoan đã, nghe một chút xem hắn … yêu nhân này rốt cuộc muốn nói gì?”

“Được rồi ——” lão minh chủ cũng vận khởi công phu ngàn dậm truyền âm, rống trở về: “Có gì nói mau!”

Một câu, một câu… Giáo chủ lần đầu chăm chỉ dùng đầu óc tới như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục hít sâu một hơi dùng sức hét: “Đại hiệp huynh, ta thật sự thực thích ngươi, ngươi cùng ta về nhà đi!!”

Toàn trường yên lặng…

Đại hiệp “phừng” một tiếng, từ chóp mũi đến hai tai đều đỏ bừng.

Minh chủ sư phó trầm mặc, trầm mặc, tiếp tục trầm mặc, một lúc lâu sau đột nhiên rút kiếm rít gào: “Hảo, ngươi … hỗn tiểu tử, dám ám giao cùng ma giáo giáo chủ!! Đợi lão phu tru sát yêu nghiệt ma giáo này đã!!!”

Đại hiệp đang đỏ mặt cũng sống chết bám trụ sư phó không buông: “Sư phó ngài ngài ngài bình tĩnh một chút!!” Dưới hội trường mọi người nhất thời xôn xao.

Đại hiệp huynh chưa cùng hắn chạy, mọi người xung quanh cũng chưa có ý đánh hắn, sau đó… sau đó nên làm cái gì a?

Chỉ được chỉ dẫn có ba phần, giao chủ nhăn mặt, ngẫm lại… Đúng rồi còn có túi gấm! Vì thế nhanh tay lấy ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy nho nhỏ, mặt trên chi chít chữ viết cực nhỏ cực nhỏ, giáo chủ thanh thanh cổ họng: “Ta… Ta còn có chuyện nói.”

Minh chủ giận dữ nói: “Mau nói!!”

Giáo chủ lập tức vuốt phẳng tờ giấy nhỏ, đọc: “Bổn tọa đến lúc này là tình thế bắt buộc, hiện nay toàn bộ cao thủ giáo ta đã tới, đều đang ở đây chờ hiệu lệnh bổn tọa. Nếu như giao người ra, không gây tổn thương hòa khí, bổn tọa nguyện kết minh cùng võ lâm Trung Nguyên, vĩnh không xâm chiếm; nếu như không theo, liền xung đột vũ trang, lúc đó chó gà trong vòng trăm dặm cũng không tha, chớ trách bổn tọa trở mặt vô tình!”

… Kỳ quái, ta khi nào thì nghĩ tới chuyện xâm chiếm Trung Nguyên?

Bởi vì chữ quá nhỏ, giáo chủ đọc xong một đoạn này hơi có chút cố hết sức, chờ đọc xong, dưới võ trường cũng im lặng một cách đáng sợ.

Cao thủ ma giáo đều đến đây?? So với sắc mặt minh chủ nháy mắt còn khó coi hơn, mọi người dưới võ trường mặt bắt đầu xám ngắt, nhìn xung quanh một vòng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây ào ào, không nhìn ra có cao thủ đang ẩn núp a.

Chung quanh không hề có dấu vết ngược lại làm cho người ta càng không yên tâm —— đương nhiên, nếu là mai phục, tất nhiên là không nhìn ra, như thế mới xứng là cao thủ a!

Lại nói tiếp, không thể oán nhân sĩ bạch đạo vũ lâm nhát gan, chủ yếu là vì ma giáo cực kỳ hung ác, bình thường lời đồn trong võ lâm đem bọn họ miêu tả rất giống yêu quái, phần lớn mọi người tưởng tượng tượng trên cây, trên cỏ, dưới đất… có thể tùy thời chui ra một con yêu quái ăn tươi nuốt sống, ai chẳng chột dạ??

Phía ngoài đã có người từ từ lùi ra, minh chủ nổi trận lôi đình.

Mắt thấy giáo chủ đọc xong tờ giấy tẻ ngắt kia, giương mắt trông mong hắn đáp lại, sắc mặt đại hiệp hết xanh lại hồng, bỗng nhiên dậm chân một cái nhảy qua đó, kéo tay giáo chủ bỏ chạy.

Mọi người chỉ thấy một bóng đen cùng một bóng trắng sưu một tiếng rồi biến mất, tiếp theo liền nghe thấy minh chủ trung khí mười phần rống giận: “Hai cái tiểu hỗn trướng, các ngươi trở về cho ta!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...