Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ

Chương 18: Tư bôn tiến hành trung. (Trong quá trình bỏ trốn)



Đại hiệp nhiều năm tập luyện khinh công thật không uổng công, túm theo giáo chủ trốn chạy quả nhiên sảng khoái lưu loát, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ phất qua, hai người một trắng một đen lập tức không còn bóng dáng, chỉ để lại một mình minh chủ lão gia tử, đứng giữa trường võ tức giận thổi râu trừng mắt.

Mọi người cuối cùng cũng phản ứng lại, “oanh” một tiếng, lão minh chủ nhảy lên điên cuồng: “Mau đuổi theo tóm thắng nhóc kia về cho ta!!”

Lời còn chưa dứt, minh chủ lão gia tử liền anh dũng nhảy lên, là người đầu tiên bay ra khỏi hội trường, thẳng theo hướng đại hiệp cùng giáo chủ đào tẩu.

Minh chủ đại nhân làm gương cho binh sĩ, quần hùng tự nhiên mỗi người cũng tranh nhau đi, có người lập tức nhiệt tình đuổi theo, có người tính toán xem náo nhiệt, có người đi theo bàn tán, còn có người mới vừa tỉnh ngủ chưa rõ tình huống, thấy mọi người sôi nổi đi lên cũng đi theo.

Lão gia tử tu vi cao thâm đương nhiên người bình thường không thể sánh bằng, mới lên xuống vài cái liền bỏ xa mọi người đằng sau. Trong núi sương giăng trắng xoá, chư vị anh hùng đều bị mất phương hướng, không tìm thấy giáo chủ cũng không gặp được minh chủ đành phải dừng lại, túm năm tụm ba nhao nhao bàn tán.

Hữu hộ pháp – người vẫn ngồi xổm trên tàng cây ngoài trường võ lúc trước thấy mọi người hăng hái đuổi theo giáo chủ cũng lặng lẽ đi theo, lúc này thấy minh chủ khó đối phó nhất đã mất dạng liền tiếp tục ngồi xổm trên ngọn cây cười hắc hắc, lấy yên hoả đạn (đạn tạo khói) do hỏa đường đường chủ đưa cho đang giấu trong tay áo ra, nhắm ngay đám người đang đứng,giơ tay, ném hết sức, “vút” ——

“Bùm”một tiếng, đạn nổ, trong nháy mắt tiếng kêu sợ hãi vang lên ầm ĩ, ai cũng hỏi là tên nào làm cho đạn khói phát nổ. Chính là, đạn này sau khi nổ tung không cháy cũng không nóng mà là bốc lên khói trắng nồng đậm, hơn nữa khói trắng càng ngày càng đậm càng ngày càng dầy, trong phút chốc liền đem mọi người bao vây ở trong màn khói.

Sương khói không biết là do thuốc gì tạo thành, làm cho người trong đó hai mắt giàn giụa nước mắt không cần phải nói, lại còn thêm tanh tưởi vô cùng, trong nháy mắt chỉ nghe tiếng ho khan, nôn mửa, tiếng khóc mắng liên tục từ đám người đang đẩy tới đẩy lui trong màn sương, một đám hoàn toàn hỗn loạn.

Hữu hộ pháp đang ngồi trên cây đã sớm có chuẩn bị, ngay sau khi ném đạn ra liền dùng tay áo băng kín mũi, hai chân hoạt động hết công suất, chạy ngay ra khỏi phạm vi ảnh hưởng: Trương Đường chủ a, yên hoả đạn này của ngươi cũng quá dã man đi, khó trách bổn tọa cảm thấy gần đây trên người lão có mùi thum thủm a!!

—————–

Quần chúng anh hùng đang loạn thành một đoàn tạm thời không nói tới, quay trở về với đại hiệp bên này, giống như lần đầu gặp gỡ cứu được giáo chủ (…), đại hiệp lại kéo giáo chủ chạy như điên, chạy một mạch đến vách đá, thấy phía trước một vị mỹ gia gia đang khoanh tay đứng rất phong độ, bạch y phiêu phiêu (áo trắng bay bay) khí định thần nhàn, có lẽ là đã chờ lâu.

Đại hiệp hít vào một hơi: “Mộ… Mộ Dung bá bá, sao ngươi lại ở đây?!”

Mộ Dung trang chủ mỉm cười nói: “Tiểu oa nhi, ta ở trong này lại có gì không đúng?”

Chẳng lẽ là giúp sư phó tới bắt bọn họ? Sắc mặt đại hiệp hết xanh lại trắng. Giáo chủ đang hăng say kéo tay hắn, do không biết Mộ Dung trang chủ nên cũng không hiểu ra sao nói: “Đại hiệp huynh, ngươi làm sao vậy, sợ cái gì?”

Lão trang chủ mỉm cười mỉm cười nói: “Oa nhi này nói không sai, ngươi có cái gì phải sợ? Bản trang chủ đứng tại đây cũng không phải vì bắt các ngươi. Sư phó ngươi dạy mười mấy năm còn không có được can đảm bằng người ta – một công tử văn nhược, thật là dọa người a.”

Văn nhược?? “Oa nhi này??” không có liên quan tới “công tử văn nhược” một chút xíu nào hết a! Đại hiệp bất bình oán thầm. Chính là, không muốn bắt bọn họ, lúc này chờ ở đây làm gì??

Mắt thấy hắn trên đầu treo một đống dấu hỏi, Mộ Dung trang chủ cười nói: “Ngươi chạy trốn mặc dù nhanh chóng lại không chắc đã chạy được khỏi sư phó nhà ngươi. Hai mươi năm trước lão phu thiếu giáo chủ ma giáo một nhân tình, hiện giờ con của hắn gặp chuyện tất nhiên không thể mặc kệ. Đợi sư phó của ngươi đến đây ta thay ngươi chặn hắn, hai tiểu oa nhi các ngươi mau xa chạy cao bay đi.”

Đại hiệp cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống lạy tạ Mộ Dung trang chủ ba cái, nói: “ Mộ Dung bá bá, đa tạ ngài thành toàn.”

Mộ Dung trang chủ phất tay nói: “Không cần đa lễ, bản trang chủ cũng là xem ở ngươi nhất phiến si tâm (một lòng say mê, một mảnh thật tình) mới giúp ngươi một lần, mau đi đi.”

Đại hiệp nhanh chóng gật đầu đồng ý, kéo giáo chủ vẫn đang trong tình trạng không hiểu gì tiếp tục chạy dọc theo sơn đạo.

Bóng dáng hai người vừa mới biến mất, lão minh chủ cũng như gió bão chạy tới, thấy Mộ Dung trang chủ khoanh tay đứng phía trước bèn ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi lại ở trong này? Có gặp đồ đệ ta sao?”

Mộ Dung trang chủ hừ một tiếng: “Đồ đệ mình cũng không quản cẩn thận, liên quan gì tới lão phu. Nói tiếp, chỗ này cũng không phải của ngươi a, ta vì sao lại không thể ở trong này?”

Minh chủ “xì” một tiếng khinh miệt: “Nói hươu nói vượn! Hai cái tiểu hỗn đản kia nhất định là ngươi thả chạy, ngươi – tên giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, thật là người tốt a!!”

Mộ Dung trang chủ liền giận dữ nói: “Là ta để cho chạy lại như thế nào! Đồ đệ người tuy rằng không có tiền đồ gì nhưng còn biết cùng ý trung nhân bỏ trốn. Năm đó, khi ta bị mấy lão già trong tộc bức phải thú (lấy) đệ nhất mỹ nữ võ lâm, ngươi không giúp ta nói chuyện cũng không sao, lại còn ở bên cạnh giả mù sa mưa nói cái gì bất hiếu hữu tam vô sau vi đại, còn khuyên ta thành thân, rốt cuộc ai mới càng giả nhân giả nghĩa?!”

Minh chủ cũng cả giận nói: “Này lại oán ai? Chính ngươi già mà không kính, nơi nơi loạn phóng hoa đào, làm cho tiểu cô nương người ta đuổi theo tận cửa không phải ngươi không lấy… Ngươi trừng ta làm cái gì, chẳng lẽ ta nói sai sao?! Lại nói tiếp, nhà người từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ, người thì ôm đao, người thì cắt dây thừng, có đủ một khóc hai nháo ba thắt cổ, không nói như vậy thì làm sao bây giờ? Để người ta đồn ra ngoài Mộ Dung sơn trang cả nhà bị lão tử diệt, ta vác nổi sao?”

Mộ Dung trang chủ hừ một tiếng: “Kẻ nào tin mấy trò vớ vẩn ấy mới là ngu ngốc!”

Minh chủ ai ai nói: “Họ Mộ Dung kia! Ta nói không tin ngươi nói ta là ngụy quân tử, nói tin ngươi lại mắng ngu ngốc. Ngươi cũng già không thua gì ta, có biết nói phải có đạo lý không hả?!”

Hừ, ngược lại lại là ngươi có lý sao… Mộ Dung trang chủ nghiến răng nghiến lợi: “Ngày đó nếu không có giáo chủ ma giáo đến làm cho tân nương đào hôn, giúp ta giải vây, chỉ sợ hiện giờ hài tử của lão phu đứa còn lớn hơn đồ đệ ngươi, ai còn có tâm tình cùng ngươi giảng đạo lý.”

Minh chủ hắc hắc cười nói: “Cái đó thì có gì đáng nói, uổng ngươi tự cho là thông minh một đời, sao không cẩn thận ngẫm lại, thiếu niên kia là người trong ma giáo, nếu không có người làm nội ứng, Mộ Dung sơn trang là chỗ nào, hắn sao có thể có bản lĩnh chuồn vào sao?”

“… Nói như thế, chẳng lẽ là ngươi dẫn hắn đi?”

Minh chủ đắc ý dào dạt vuốt râu ngửa mặt lên trời cười to: “Oa ha ha ha!! Này một chiêu rút củi dưới đáy nồi, trừ bỏ người thông minh như ta vậy còn ai có thể nghĩ ra?”

Mộ Dung trang chủ cúi đầu không nói: “Một khi đã như vậy, vì sao lúc ấy không nói cho ta biết?”

“Ngươi bình thường lỗ mũi hướng lên trời, không để gì vào mắt, làm cho người ta thật sự chán ghét. Kia là một cơ hội cực kỳ tốt a, làm ngươi sốt ruột một lần cho biết, trong lòng lão tử mới sảng khoái… A nha! Họ Mộ Dung, ngươi dám đánh lén ta!!”

“Ngươi này hỗn trướng tiểu nhân, mau rút kiếm, bản trang chủ muốn cùng ngươi quyết đấu!”

“Quyết đấu liền quyết đấu! Chẳng lẽ bổn minh chủ còn sợ ngươi sao?!”

Không nói đến minh chủ đã vứt việc đồ đệ bỏ trốn ra sau não, một lòng cùng trang chủ quyết đấu nữa. Đại hiệp bên này đang lôi kéo giáo chủ một đường vội vã chạy tới dưới chân núi, mắt thấy phía sau cũng không một người đuổi theo, lúc này mới dừng chân tạm nghỉ ngơi.

Hai người bọn họ dừng lại không lâu, liền thấy hữu hộ pháp nhàn nhã phi tới, giáo chủ ngạc nhiên nói: “Di, hữu hộ pháp, sao ngươi cũng theo tới?”

Nói gì vậy? Hữu hộ pháp nghiêm mặt nói: “Giáo chủ, thuộc hạ không theo ngài còn có thể đi nơi nào? Ngài không phải định ném thuộc hạ lại bên ngoài trường võ, một mình chạy đi cùng nhân tình a?”

Giáo chủ nhức đầu, đại hiệp vội la lên: “Còn người đuổi theo phía sau đâu??”

Hữu hộ pháp sờ sờ mũi nói: “Ngươi không cần lo lắng, vẫn chưa làm ai bị thương, chỉ là một viên đạn khói mà thôi. Lại nóii tiếp, đạn khói của Trương đường chủ thật là tốt, mỗi tội… rất thối…”

Đại hiệp vừa vội nói: “Nếu mọi người đã tan, thế cao thủ ma giáo đang mai phục đâu? Đều lui sao?”

Hữu hộ pháp cười hì hì nói: “Đã lui đã lui, ngươi là nhân sĩ Trung Nguyên, giáo chủ nói muốn thôn tính Trung Nguyên, ngươi lại không thèm để ý?”

Tờ giấy to như vậy ai chả nhìn thấy! Tưởng hắn là đứa ngốc sao! Đại hiệp vẻ mặt âm trầm, hừ một tiếng, lo lắng hỏi giáo chủ: “Ngươi bảo cao thủ đều đã lui cả sao? Ngàn vạn lần đừng để sót lại một hai người gây xung đột với võ lâm Trung Nguyên.”

Hữu hộ pháp nói tiếp: “Yên tâm yên tâm, kỳ thật chỉ có mình ta, ta đến đây, tự nhiên toàn bộ đều lui hết.”

Sắc mặt đại hiệp liền tối sầm lại: “… Chỉ một mình ngươi… Ngươi không phải nói cao thủ ma giáo đều đến đông đủ sao?”

Hữu hộ pháp chỉ vào mũi mình không vừa ý nói: “Tiểu tử, nói lại xem! Chẳng lẽ bổn hộ pháp không phải cao thủ sao? Có cao thủ như bổn hộ pháp hộ giá, không cần quan tâm tới người khác, mấy tên kém cỏi đó có tới hay cũng chả sao?!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...