Hắc Yêu

Chương 45:



   - Em vừa xảy ra chuyện gì ? ___Ngạo Thần và Tử Yên vừa lên xe đi , anh ngồi cạnh vô thức nhìn thẳng vào ánh mắt cô , đôi mắt sắc bén tựa như chim ưng chăm chăm nhìn vào con mắt màu lam của Tử Yên như muốn lúc lọi tìm kiếm chuyện  gì đó vừa xảy ra

Tử Yên mặt lạnh đi vài phần con mắt như tối sầm lại khi anh hỏi , không phải cô không muốn nói sự thật , mà người bên cạnh liệu có chấp nhận?  Vị hôn thê của mình lại là một sát thủ tàn khốc giết người như rác , không nhân tính ,cũng như không giống vẻ bề ngoài thiên kim . Tử Yên thừa nhận rồi , cô thừa nhận gặp anh cũng như đã cảm thấy sự  nhu nhược chính mình biết lo lắng đến cảm nghĩ của đối phương , có lẽ tình yêu của cô không đẹp như trang truyện ngôn tình nhưng Tử Yên vẫn phải nói sự thật, thành thật tất cả những điều sớm muộn chắc chắn anh sẽ biết tại sao không bằng lòng nói :

  - anh chắc chắn muốn biết sự thật ngày hôm nay cũng như công việc của em không ?

  - tôi muốn nghe câu truyện của em ____Ngạo Thần nhìn Tử Yên đầy chắc chắn

- đưa anh đến một nơi , nơi này làm em thanh thản , sẽ nói cho anh tất cả những gì về em . ____Tử Yên trầm lặng lái xe càng nhanh về phía trước đường đến một nông trại cũ bỏ hoang không xa thành phố , nơi này là nơi Tử Yên hay đến khi có chuyện phiền não trong lòng , ngắm sao thưởng gió để gió bay hết những ưu phiền vướng mắc trong lòng

Chiếc xe thể thao đến nơi chủ nhân nó muốn đến dừng lại ngay một thảm cỏ non được chiếu sáng bởi ánh trăng cùng đèn pha ô tô chưa tắt , khung cảnh rất đẹp thanh thanh nhưng cũng hiu quạnh , từng đợt gió thổi đung đưa những cây cỏ nhỏ mơn mởn khẽ lay động  , khung cảnh đủ đẹp , đủ thơ mộng nhưng cũng đủ sự cô đơn khi một người đến đứng trên một thảm cỏ non xanh đến tận chân trời không biết phương hướng cũng như không biết nhìn đến tận bao giờ cho hết cỏ .

  - xuống xe đi nơi này thật sự rất thanh vắng . ____Tử Yên mở cửa xe xuống không quên nói với Ngạo Thần cùng xuống

Ngạo Thần xuống xe bất ngờ khi thấy khung cảnh yên tĩnh đến lạ này rồi quay sang Tử Yên nhìn cô ánh mắt phức tạp , cô bảo đây là nơi cô thích sao ?  Tại sao anh nhìn nó giống sự thống khổ tuyệt vọng cũng như sự rối loạn của Yên nhi khi mỗi lần gió tạt vào , một cô gái chưa qua thanh xuân như cô tại sao lại nhiều tâm sự chưa giải quyết như vậy , có quá nhiều phong cảnh đẹp tại sao lại chọn một nơi hoang vắng đến cô quạnh như vậy

  - nơi này ngắm sao rất rõ chúng ta đến kia ngồi đi ____Miệng nói nhưng Tử Yên đã nắm bàn tay to của anh kéo đến giữa thảm cỏ ngồi xuống

  - rốt cuộc em trải qua quá khứ như thế nào ?  Đến nỗi theo con đường sát thủ ____Sở Ngạo Thần nhìn lên bầu trời đầy sao lấp loáng ánh mắt thể hiện một chút đau lòng giấu kín khó phát hiện

Tử Yên bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của anh , quả nhiên là một thương nhân trẻ tuổi ánh mắt thật sắc bén , nhanh như vậy đã biết cô làm sát thủ , theo như cô biết thì chắc chắn anh cũng có đội ngũ hắc đạo của riêng mình đi , người kinh doanh thường căn bản không thể nhận biết được . Tử Yên chỉ biết mỉm cười nhẹ nằm xuống hẳn thảm cỏ duỗi người ra mới nói :

  - A Thần , anh biết em làm sát thủ từ bao giờ

  - từ tối đầu tiên đến dinh thự Thẩm ___Ngạo Thần thành thực trả lời Tử Yên

   - chứng cứ quá ít ỏi anh dám khẳng định sao ____nụ cười tò mò của cô ngày càng hứng thú nhìn bóng lưng anh

  - từ khẩu súng trong phòng em , anh đã nghi ngờ thân phận , rồi đến tối anh mới chắc chắn khẳng định rằng Yên nhi là sát thủ khi nhìn thấy hình xăm sau lưng ..... ___Ngạo Thần dừng lại một chút ý như muốn để cô nhớ ra điều gì , nhưng Tử Yên không nhớ gì chỉ dùng phản xạ có điều kiện ánh mắt phức tạp ngồi bật dậy nhìn anh tại sao thấy hình xăm chắc chắn cô là sát thủ

   - tại sao anh khẳng định hình xăm ấy là của sát thủ?

  - Để anh kể cho Yên Nhi nghe rồi sẽ biết ngay thôi ____Ngạo Thần nhìn cô ánh mắt nghiêm túc đến thần bí nói : - Chuyện này của 3 năm trước không quá lâu nhưng có lẽ người trí nhớ kém quên rồi , trong một buổi tiệc hắc đạo , lúc đó anh đã lập một tổ chức đào tạo sát thủ  , quy mô chưa được mở rộng so với khối tài sản của 3 năm sau có lẽ không bằng một phần

  - A Thần anh là sát thủ ___Tử Yên mở mắt to tròn như không tin vào những gì mình nghe , hóa ra anh cũng là sát thủ

Ngạo Thần buồn cười khi thấy cô ngạc nhiên kinh khủng như vậy , rất ngây thơ

- ừ còn là boss của một tổ chức em vừa lòng chưa ?....

  Cô chỉ biết "ồ " một cái nhìn anh tiếp tục muốn nghe thêm

- tổ chức bữa tiệc hắc đạo lúc ấy là một cái bẫy quá hoàn hảo của họ Lãnh ,  tất cả ai đến dự bữa tiệc đều không biết họ đứng trong một tòa nhà chỉ chứa độc và thuốc nổ , tổ chức anh lúc đó mới thành lập quá ít thế lực để khống chế , dễ dàng bị chúng kế hạ độc như những người khác . Trong lúc thân thể như không còn sức lực hít thở không thông có một nữ sát thủ cứu anh một mạng , anh còn nhớ rằng trước khi đi còn nhìn thấy hình xăm đỏ chói sau lưng  cô ấy rồi còn  nói " tôi không biết tại sao lại cứu anh , nhưng tôi thấy anh là người đáng cứu nhất trong lũ người rác rưởi này "____nói đến đây Ngạo Thần dừng lại cười nhìn Tử Yên đang ngơ ngẩn như đang nhớ sự việc gì đó thẫn thờ người ra ánh mắt vô định nhìn anh thốt lên :

  - hình như .... như nữ sát thủ đó là em , đúng là sự việc của 3 năm trước em đã cứu một người đàn ông trong bữa tiệc đó ..... Người đó .... Người đó là anh sao ? ___Tử Yên há hốc miệng ra như không tin vào chính tai mình nghe thấy , không thể nào , không thể có sự trùng hợp đến mức này

Sở Ngạo Thần thấy vậy buồn cười nhìn cô , lúc mới đầu anh cũng cảm thấy vậy , cũng như Yên Nhi bây giờ nhưng không đến nỗi há hốc miệng ra như vậy trông thật dễ thương , anh tốt bụng lấy tay của mình đỡ miệng cô đề phòng nước miếng rơi ra ngoài thì anh sẽ không nhịn được mà trêu mất

- anh đã kể sự thật đáng ra em phải là người kể,  giờ tính sao , đến em nói

Lấy lại trạng thái bình thường quay về thực tại khi nghe thấy anh muốn nghe về quá khứ của cô Tử Yên trầm lặng hẳn nhìn về phía cuối chân trời đáng không thể thấy hết kia mắt hơi có sự dao động bên trong nói :

  - chuyện này bắt đầu từ khi em 6 tuổi , cái tuổi mới lớn thì dinh thự họ Thẩm xảy ra một vụ thảm sát  , em đã chứng kiến rất nhiều máu , nhiều như một cái hồ vậy , từng bước chân chạy mỗi khi lên cơn ác mộng nhớ về  năm ấy vẫn như in , rất nhiều người làm bị sát thủ giết , mục tiêu lại chính là em , bọn sát thủ muốn bắt em làm con tin chỉ vì trả thù ba , cũng như muốn tiền của ba khi nhà họ Thẩm lớn mạnh . Trong số những người bị thảm sát có một người bạn  , anh ấy rất quan trọng, rất rất quan trọng nhưng vì cứu em anh ấy đã không tiếc mạng mình đỡ đạn đã thế còn nói dối đuổi em đi , anh ấy tên Lâm An Niên, em thừa nhận lúc đó em rất yếu đuối rồi lại nhu nhược , nếu lúc ấy nghĩ lại nếu không đi phải chăng người chết lại chính là em , thì sẽ không bị chết trong đau khổ dằn vặt này ....vậy nên không lâu sau cái chết của A Niên em đã đi huấn luyện sát thủ , nhiều năm sau tự lập cho mình một tổ chức tên " địa ngục nhân gian ", cũng là tổ chức vừa chuyển đến thành phố S làm việc vừa rồi _____Tử Yên nói dài dòng hết quá khứ lẫn hiện tại , thẳng thắn không giấu Ngạo Thần  một chút gì , thở dài nhìn mắt hiện vương vấn  lên chút đau thương  .

Không chịu nổi ánh mắt đầy dẫy sự mệt mỏi của Yên nhi , Ngạo Thần đã không kìm được dang tay ôm cô vào chiếc ngực rắn chắc của anh nhẹ nhàng ôn nhu an ủi cũng một chút tia đau lòng tay xoa xoa những lọn tóc thơm mượt

- không phải lỗi của em , là anh ta tự nguyện

- anh nói giống y hệt A Nhiên vậy , đều không phải lỗi của em , trong khi có người vì em mà chết

Đây là lần đầu tiên Tử Yên không cảm thấy lạc lõng cô quạnh khi đến đây , đây cũng là lần đầu tiên cô được một người đàn ông an ủi trong ngực , cảm giác thật ấm áp,  an toàn đến lạ thường như một cảm xúc đun nóng dòng máu trong trái tim , anh đang an ủi cô , càng làm cô càng rung động vì anh , làm tim trong lồng ngực như muốn nhảy đi vậy

  - hôm nay hứa đưa anh đi thăm thú thành phố T thế mà lại đưa anh đến nơi đồng không mông quạnh này , có lỗi rồi ___Tử Yên vẫn được anh trong lồng ngực cô nói nhỏ nhẹ vào tai anh áy náy

- đứa ngốc , có em ở bên cạnh thì đi đâu cũng được , anh cảm thấy rất vui là được rồi ____Sở Ngạo Thần giọng mê hoặc khàn khàn ôn nhu như nước thả Tử yên ra khỏi lồng ngực rắn của mình nhìn thẳng vào mặt cô đầy nhu tình

Hômnaycácchế đọc đãđờirồinhágần 2000 chữluônnày , đọc rồinhớtheo dõi bình chọn chocontácgiảđáng thương này ????????????. Iêu cácchếnhiều????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...