Hắc Yêu
Chương 46:
Tử Yên và Ngạo Thần ngồi dựa vào nhau trong biển cỏ ngắm nhìn một màn đêm huyền ảo như dải ngân hà phẳng lặng hóa yên tĩnh , khung cảnh hai người được chiếu rọi nhìn thấy qua ánh trăng sáng của đêm thu tiết trời se lạnh . - A Thần , bây giờ chưa muộn chúng ta có thể đi dạo phố , ở đây ngắm nghía sao trăng anh có cảm thấy muỗi không ? ____Tử Yên nhìn anh ngây thơ nói. ( bà nàylầydễsợ , phá hủykhung cảnh lãngmạnluôn ???????????? ) - Hửm , em muốn đi ____Ngạo Thần nhìn Yên nhi buồn cười hỏi , ai lại lấy muỗi ra để phá hủy khung cảnh đẹp này như tiểu thiên kim này - anh cũng chưa đi thành phố T mà , em cũng lâu lắm rồi không đi dần quên đi cái cám giác náo nhiệt vui vẻ của đường phố hội chợ rồi ____Tử Yên dựa vào bờ vai vững chắc của anh mắt vẫn ngắm nhìn bầu trời rộng đầy sao không xác định điểm đến kia nói - nhóc con , đi thôi bây giờ sẽ không quên nữa ____Ngạo Thần cười búng nhẹ chiếc mũi cao tinh tế của cô cưng chiều Thấy anh nói vậy Tử Yên không ngần ngại đứng bật dậy như đứa trẻ tinh nghịch được bố mẹ đưa đi chơi cười vui vẻ , hào hứng kéo tay anh lên xe - Yên nhi đưa chìa khóa đây , anh lái xe ___Ngạo Thần đứng ngoài cửa xe ô tô của Tử Yên nhìn cô - được , nhưng anh liệu quen đường ____cô nghi ngờ mắt nhìn anh nhưng tay vẫn ném chìa khía cho anh bắt , vẫn có một chút tin tưởng về khả năng của Ngạo Thần - lên xe đi thử thì biết ___Anh cười gian nhìn cô rồi vào xe Không biết có dở trò gì không , Tử Yên ngoan ngoãn vào xe đầu vẫn còn không ngừng nghĩ xấu về Sở Ngạo Thần có làm trò gì vô sỉ với mình không , trêu cô làm cô tức chết . Yên vị trên xe , anh thì yên tĩnh lái xe không nói gì nữa , còn Tử Yên thì thuận tay lấy điện thoại ra mở bản đồ ra xem các địa điểm thú vị để anh và cô chơi tối không , theo kinh nghiệm nhiều năm lang thang phố xá của cô thì thành phố T à một trong những đặc điểm chơi đêm náo nhiệt mà cũng vui nhất cùng với mức độ náo nhiệt của nó thì về xa hoa không kém thành phố S đang phát triển là bao . Tử Yên dừng lại không lướt bản đồ nữa , mắt nhạt nhạt như đang suy nghĩ gì đó hai bên đồng tử dao động quay sang nhìn Ngạo Thần ngây ngô nói : - A Thần , lần đi chơi này theo anh thấy có được coi hẹn hò lần cuối trước khi kết hôn không ? Nghe thấy cô hỏi vậy , Ngạo Thần không phân vân hay lưỡng lự như Yên nhi , anh bình tĩnh cong khóe môi bình tĩnh ôn nhu trả lời: - ai bảo yên nhi đây là lần cuối , chúng ta sẽ thường xuyên đi hẹn hò nếu em thích , kể cả khi kết hôn Câu trả lời của anh rất thỏa đáng với lòng cô , thật sự anh rất ôn nhu với tất cả yêu cầu cũng như bình tĩnh đáp ứng , chẳng phải cô đã lấn sân vào yêu người đàn ông này như vậy , Tử Yên nhìn thấy quá nhiều mặt của anh như anh đã nhìn thấy nhiều bộ mặt cảm xúc của cô , anh bá đạo có , cường thế có , ôn nhu có , ấm áp cưng chiều từ anh cô cũng cảm nhận được mỗi lần như vậy phải chăng để cô cảm nhận được nói ấm của tình yêu , không biết nữa . Đối với Tử Yên tại sao cô lại thấy anh là một người đàn ông hoàng kim quá hoàn hảo với gia cảnh cô đúng là có tương xứng nhưng thì sao , cô liệu có cân xứng với anh ? Tương lai đâu ai biết trước được gì khi anh và cô kết hôn sẽ được như này không hay cứ nhạt dần theo năm tháng , có được rồi lại cảm thấy chán , cô lo lắng , cô sợ đau khổ dằn vặt lại ập về với cô một lần nữa đánh ngã lớp chắn không kiên cường này . Ngạo Thần thấy Tử Yên im lặng quay sang nhìn vào cô , anh thấy sự mông lung của cô , sự lo lắng , Yên nhi đang lo lắng cái gì ? Đối với anh cô vẫn chưa thấy được cảm giác an toàn ư ? Đánh tan dòng suy nghĩ của hai người là tiếng của bản đồ trên xe khi đến địa điểm cần đến . - ồ đến rồi , nhanh quá xuống xe thôi , hôm nay cho anh thưởng cảnh náo nhiệt về đêm của thành phố T. ___Tử Yên trở lại trạng thái bình thường mắt nhìn sang anh tỏ vẻ ngạc nhiên xong rồi vẫn tươi cười nhìn anh nói mở cửa đi xuống Anh cũng theo cô xuống xe cùng thì dừng ngay trước mắt là cảnh tượng đông đúc cùng nhộn nhịp của thành phố , các cặp đôi trẻ đủ mọi loài người đang dạo bộ quanh con cầu phát sáng , Ngạo Thần khẽ nhíu mày uy nghiêm của mình ánh mắt phức tạp nhìn đống người mà anh sắp chuẩn bị xuống phố chen chúc đi hòa vào , bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát rồi , Ngạo Thần rất sạch sẽ cực kỳ không thích ồn ào đông người hay gò bó bí bách Bàn tay nhỏ ấm áp của Tử Yên đan vào năm ngón tay to của anh , ánh mắt dịu dàng nhất nhìn anh cười tạo nên vẻ đẹp thanh tú mà mỹ lệ của cô , làm Ngạo Thần như được chấn an không những thế bị chìm đắm trong nụ cười ấy - mạnh dạn lên đừng như cậu nhóc thế , nắm lấy tay bản tiểu thư thật chặt để bản tiểu thư dắt nhóc qua từng con đường thưởng cảnh nào ____Tử Yên nhìn ánh mắt khó chịu của anh thì trêu đùa anh cho chiếc mày của Ngạo Thần dãn ra cô nắm tay anh đi hòa lẫn vào dòng người dạo phố đêm - con nhóc này dám châm chọc anh , đi thôi hôm nay cùng Yên nhi chơi được chưa ____Ngạo Thần cố tỏ ra tức giận nhưng vẫn không dấu vẻ cưng chiều đằng sau cùng cô chạy dọc chạy ngang ngắn ngía con phố Tối hôm nay Yên nhi mà anh nhìn thấy như một đứa trẻ con nhỏ tuổi vậy , cực kỳ vui vẻ khi được chơi vui , không còn vẻ suy nghĩ , dằn vặt như anh từng thấy nữa thứ anh thấy bây giờ là sự hồn nhiên của một đứa trẻ thích chơi đùa , anh thích cô như vậy vô lo vô nghĩ . Hai người chơi rất lâu rất lâu , sự vui vẻ lấn át mệt mỏi . - Yên nhi em định chơi đến bao giờ bây giờ đã quá đêm rồi ____Ngạo Thần cùng cô ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cây cầu đi bộ , tay vô thức nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay hỏi Tử Yên - có lẽ nên về thôi , em cũng mệt rồi , đến chơi cũng thật tốn sức ____Tử Yên ngửa mặt ra đằng sau ghế vươn tay ra miệng làm hành động thiếu tế nhị ngáp dài - được chúng ta về thôi ____Ngạo Thần đứng dậy kéo Tử Yên ra khỏi ghế ngồi xuống tỏ ý muốn cõng cô - anh muốn cõng em hả ? - chẳng phải em chơi mệt rồi sao ? __Ngạo Thần trả lời bình thản - đấy là anh tự nguyện đấy A Thần ? ____Tử Yên nói mãn nguyện một phát nhảy lên chiếc lưng to vững chắc kia ôm cổ anh mặt áp vào vai anh tìm một chỗ thoải mái ngả vào tìm sự hạnh phúc và an toàn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương