Hắc Yêu

Chương 47:



   - Em nhẹ quá Yên nhi , ai biết được em ăn nhiều như con lợn mà không béo được vậy ___Sở Ngạo Thần cõng Tử Yên ra xe vừa cõng cô trên lưng mình miệng vẫn còn trêu đùa

Tử Yên nghe vậy chu chu môi lên hết sức đáng yêu ghê sât vào tai anh đáng yêu bất mãn nói:

   - chẳng phải em là một sát thủ sao ? Công việc nhiều thời gian ít thường ngày đi làm đến đêm còn chẳng được ngủ thì ăn cũng thế , có thời gian ăn cũng khó , chỉ được đợt nghỉ may ra được ăn bù thôi

Ngạo Thần nghe thấy cô kể về cuộc sống công việc hằng ngày bận rộn như vậy trong tim anh lan tràn một cảm giác đau lòng khó chịu ,

Yên nhi thật sự quá đặc biệt quá khác với những người phụ nữ khác chính sự đặc biệt này làm anh cảm thấy quá đau lòng thay cô . 21 tuổi có lẽ những người khác bằng cô đang học đại học , một số người thì an nhàn hưởng thụ cuộc sống tiểu thư xa hoa ăn bám gia đình , còn Yên nhi của anh thì sao ?  Cô đã phải gánh vác trách nhiệm của hẳn một tổ chức lớn trên tay là vô số mạng của bao nhiêu sát thủ , bao nhiêu người , đã làm một nữ cường nhân sát thủ trẻ

  - Yên nhi em có bao giờ muốn từ bỏ con đường sát thủ không? ___Ngạo Thần hỏi

- có chứ ! Sao lại không ? Nhưng đâu thể nói một câu bỏ là bỏ được , sinh mệnh người khác ở trên tay mình nắm giữ , chém giết cũng đã nhúng tay qua nhiều quá đến nỗi cái lý do hợp lý để từ bỏ còn chẳng có , chỉ có lý do tiếp túc là báo thù và thanh tẩy , dù sao em cũng đã đâm lao phải theo leo thôi ____Tử Yên bình thản nói vô tình như không phải chuyện của riêng mình , vì cô biết cô không thể bỏ được , đã bước đến con đường sát thủ thì dễ nhưng đến bước ra khỏi thì cũng quá xa vời , những sát thủ chuyên nghiệp trong "địa ngục nhân gian " cần cô , nên là một con người có trách nhiệm thì tốt hơn

  - Tại sao em không nghĩ cho bản thân mình hơn là lo cho người khác ? ____Ngạo Thần đặt cô xuống mở vừa vào xe cùng cô tiếp tục hỏi

  - Thế chẳng phải là con người quá vô trách nhiệm và ích kỷ sao ? Em không làm được , em đoán chắc anh là một chủ thượng cũng sẽ không làm vậy đi ____Tử Yên thắt dây an toàn vào rồi trả lời Ngạo Thần

Nhận được câu trả lời của Tử Yên anh không có gì để hỏi về công việc của cô nữa , không hỏi anh cũng đoán chắc rằng Yên nhi sẽ không làm vậy dựa theo tích cách của cô ấy , kiên cường đủ lạnh lùng , tàn khốc, lăn lội trên hắc đạo nhưng suy cho cùng đối với anh công việc rành cho người phụ nữ như cô  quá nguy hiểm, dù Yên nhi có chuyên nghiệp đến đâu đi chăng nữa thì thế giới ngầm không đơn giản  . Người phụ nữ của Sở Ngạo Thần anh phải luôn chìm đắm trong khổ sở , vất vả , lo lắng cả đời vậy sao? Anh không muốn

- A Thần tại sao lúc trước anh quyết định gia nhập vào thế giới hắc đạo ? ____Tử Yên tò mò anh đang tập chung lái xe

- chẳng vì sao cả ? Muốn lớn mạnh hơn nữa bắt buộc phải vào hắc đạo mở rộng , ngay từ đầu làn thương nhân anh đã được huấn luyện sát thủ đặc biệt nhất ___anh trả lời

Tử Yên nghe được thì chỉ "ồ" một tiếng nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi khúc mắc , một người thương nhân tài giỏi như anh có một khối tài sản đứng top thế giới quy mô bạch đạo chẳng kể kết , lại muốn lấn sân sang hắc đạo hơn nữa làm như vậy giống một kiểu rèn luyện bản thân sao?

Nghĩ đến đấy Tử yên cũng chẳng nghĩ nhiều , cho luôn là vậy , cô thả lỏng đầu óc duỗi người ra sau ghế êm ái vô thức nhắm mắt nói :

- Lần này nếu về thành phố S làm việc sớm có lẽ sẽ phải sang chào hỏi mấy vị trưởng bối Sở rồi

- sao ? Em không thích ? __Ngạo Thần nở nụ cười nhẹ trên khuôn mặt luôn bình tĩnh nghiêm túc kia vừa lái xe vừa quay sang nhìn Tử Yên

-Anh biết không phải thế mà ___Cô nói giọng ngái ngủ phủ định câu hỏi của anh rồi mắt cũng sắp lim dim như chìm thẳng vài giấc ngủ rồi

    - Vậy thì ..... ___Tiếng anh nhỏ dần nhỏ dần khi nhìn sang Tử Yên đang ngủ say , khuôn mặt cô nhìn thấy được qua ánh sáng duy nhất của đèn trong ô tô phản chiếu xuống , Tử Yên đẹp đến huyền ảo , không còn nét mày liễu hay nhíu lại suy nghĩ hằng ngày mà thoải mái dãn ra , hàng lông mi dài cong yên lặng không chút rung động, môi anh đảo đỏ hồng chúm chím khẽ hé mở , hơi thể đều đặn đi vào giấc ngủ say phản chiếu qua chiếc mũi cao tinh tế , tóc xõa ngang đen tuyền trải dài xuống ghế da nâu và vai làm nổi bật cả khuôn mặt trắng sữa tự nhiên, tinh xảo , ánh sáng mờ mờ ảo ảo ít ỏi nhìn thấy được Yên nhi giống như tinh linh vậy , một tinh linh bé nhỏ quật cường nhưng vẫn không dấu nổi nét xinh đẹp , quá đỗi cuốn hút ở một người con gái ở tuổi đang trong thanh xuân : trẻ trung mà cũng đủ sự trầm lặng

  - ngủ thật nhanh ____Ngạo Thần mỉm cười lắc đầu nhìn cô độ cong khóe môi đủ đẹp , đủ nổi bật trên khuôn mặt như tạc khắc của mình , ánh mắt nhìn Tử Yên ôn nhu như nước lặng

Xe vẫn cứ chạy về dinh thự họ Thẩm xuyên qua màn đêm sương mù trên con đường vào núi . Tốc độ chạy của Sở Ngạo Thần không quá nhanh tránh thức giấc cô cũng như không làm cô đập đầu vào phía cửa sổ bên cạnh

Không lâu sau thì trước xe cũng đến điểm đến của nó . Khung cảnh của tòa nhà Thẩm hiện giờ khá yên tĩnh mọi vật hết thẩu chìm vài giấc ngủ đêm chỉ còn những cột bóng đèn tròn vẫn đang sáng trên con đường dẫn vào cửa chính tỏa sáng trong đêm đen

Sở Ngạo Thần quay sang Tử Yên nhẹ nhàng mở cửa xe xuống sang cửa bên kia bế cô vào dinh thự đến phòng ngủ của cô . Anh đi thẳng qua bóng tối mở cửa phòng đặt Tử yên đang ngủ say xuống giường -" đêm nay anh không thể ở lại với Yên nhi rồi"

  Ngạo Thần phải đi bây giờ , sáng sớm mai anh phải có mặt ở tổ chức sớm để giải quyết chuyện của Lý Kiệt vừa mới vượt ngục nhanh chóng.

Mở điện thoại ra nhắn một tin nhắn gì đó rồi lại cất điện thoại vào ngồi xuống bên giường cô hạ xuống một nụ hôn trên chán Tử Yên , rồi đứng dậy :

   - Tạm thời phải tạm biệt em rồi , nhớ quay về thành phố S sớm ___anh nói nhỏ mắt hổ phách nhìn vào người con gái đang ngủ say trên giường kia rồi nhanh chóng mở cửa rời đi . Đi khỏi dinh thư họ Thẩm

  Sở Ngạo Thần bay máy bay tư nhân về thành phố S trong đêm tối , không để Tử Yên nói một lời chào nào trước khi anh đi .

ĐọcủnghộnhiệttìnhchoAunhá , iêu cácchế nhiều . Đọc xongngủngon đệp ????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...