Hai Chiều Gió
Chương 29
... Vân tìm một lúc rồi mắt díp lại giữa những cuốn sách ngổn ngang. Lúc lim dim, Cô vẫn thấy bóng dáng Quyên cao lêu nghêu in hần trên tường cần mẫn tìm. Quyên đang giúp Vân dành lại sự sống giữa những con người gian ác:"Quyên!cảm ơn chị!"....Sáng hôm sau, mặt trời lên đã quá cao nhưng trong căn hầm sách vẫn còn tối ũm được thắp sáng bởi hàng ngàn bóng đèn. Vân tỉnh dậy và thấy mình nằm trong phòng. Cô nhớ đến Quyên, chắc chị ấy còn đang dưới hầm tìm sách. Định nhảy xuống giường đi đến chỗ Quyên thì bác quản gia già đã mang đến thức ăn sáng cho cô. Một bữa sáng phục vụ tận giường.Nhìn Vân, bác ấy hỏi:- Cô có thấy ổn hơn tí nào không?Nghe bác hỏi, Vân sực nhớ ra, cô vươn vai nhảy lên mấy cái,kì thực là khỏe hẳn rồi. Soi gương cô cũng không thấy môi mình trắng bệch nữa mà trở nên hồng hào. Có phải Quyên đã tìm ra cách:- Bác ơi!Chị quyên...- Đúng vậy Quyên nó tìm ra bùa rồi,lúc tối thấy cô ngủ trên đống sách tôi có đưa cô vào phòng. Còn cô Quyên cô ấy ngồi đến sáng, thấy tội quá, tôi vào tìm giúp cô ấy luôn. Cô Quyên thông minh lắm, Tìm ra cách làm bùa giải cho cô rồi. Cô ấy vẽ dăm bảy cái bùa, xong cho vào tất của cô hai cái, với trong túi áo một cái. Quyên cứ để cho cô ngủ, nếu sáng nay cô khỏe có nghĩa là thành công...Vân nghe người đàn ông ấy kể mà cô nghẹn ngào. Toan chạy xuống tìm Quyên nhưng bác ấy lại ngăn:- Cô Quyên mới ngủ một chút, cô cứ để cô ấy ngủ.Thực! Không nhờ bác ấy bảo thì Vân cũng không nghĩ ra. Cô gật đầu, cảm ơn người quản gia rối rít. Nếu không có bác ấy, chắc có lẽ Vân sẽ chẳng sống nổi thêm vài ngày nữa.Ăn sáng xong, cô bỏ hai lá bùa dưới chân ra xem. Cũng là hai tờ giấy màu vàng, nhưng trên đấy chỉ có chữ gì đấy lằng nhằng khó hiểu. Xem một hồi, cô lại nhét vào chân. Càng nghĩ,càng thấy mụ Hoan già thâm độc. Kiểu này, cô phải nghĩ ra cách nào để chơi mụ một mố mới được.Nhảy chân sáo xuống nhà, Vân thấy Quyên đang nằm trên ghế, khuôn mặt hốc hác,mắt đen trũi vì mất ngủ nhiều ngày. Cô thấy mà thương chị ấy quá, dù chẳng phải ruột thịt, hay quen nhau từ lâu, nhưng chị ấy đã làm hết khả năng để cứu được cô. Nhất định, nếu có thể giúp lại quyên, Vân sẽ cô gắng hết sức có thểVân đắp lại cái chăn lên người Quyên rồi đi thẳng ra sân rộng lớn nhiều cây cối. Nơi thành phố này mà lại có một khu hòa hợp với thiên nhiên thế này quả thực là rất ít.Thấy người quản gia đang cắt cây, Vân xuống nói chuyện vài câu cho đỡ buồn. Được biết, ông là người dưới xuôi, năm xưa đi bộ đội lên Cao- Bắc - Lạng này kháng chiến chống Mỹ. Vì thời ấy bộ đội hay ở cùng bản của người dân tộc miền múi, nên ông có quen mà yêu thương một người con gái người là người địa phương:- thời ấy kiểu thanh niên phong trần nay đây mai đó, có nghĩ gì đâu hở cô. Cũng có hứa hẹn, có trao kỉ vật đợi giải phóng tôi sẽ bảo bố mẹ già mang trầu cau lên cưới. Sau mấy tháng đóng quân ở đấy, tôi lại được điều đi sang nơi khác. chúng tôi cũng chia tay nhau từ đây,và tôi cũng quên béng đi người con gái năm nào. Lúc giải phóng, về lại quê hương, bố mẹ tôi có giới thiệu có vài cô gái, nhưng cứ mang cau trầu sang hỏi thì người ta không lấy nữa. Đến một cô này thủ tục dẫn cưới, ăn hỏi xong xuôi rồi, đêm hôm ấy tôi có dắt người yêu đi chơi. Lúc đi, cô ấy kiểu như có ai sai khiến ấy. Cô ấy hỏi tôi rằng, tại sao không giữ lời hứa, tại sao không lên Cao- Bắc- Lạng tìm. Rồi trách tôi là kẻ ăn cháo đá bát, đời này kiếp mày sẽ chẳng lấy được vợ. Nói xong cô ấy chạy đi, đi đâu thì tôi không biết. Cứ ngỡ là gái đó về nhà nhưng không phải. Đêm về, tôi mới nhớ ra người con gái năm nào tôi hứa hỏi cưới. Nghe người ta bảo,nhà cô gái dân tộc đó có thờ ngải. sáng hôm sau, tôi đến thì hay tin người con gái tôi định cưới chết đuối. Kể từ ngày ấy, tôi cứ thơ thẩn như bị dại. Đêm mười lăm cứ đến lúc thấy trăng là tôi cứ như ai nhập,chạy ra ao ngồi chải tóc, luôn mồm nhắc lên Ca o-Bắc- Lạng lấy vợ. Bố mẹ tôi biết tôi bị dính ngải vội đưa tôi đi khắp các tỉnh để nhờ thầy nhưng không được. Mãi về sau gặp ông cô Quyên đây tôi mới chữa khỏi...Nghe người quản gia kể,Vân rùng mình mấy cái, quả thực trên đời này có ngải, có ma quỷ là đúng. Chẳng qua người ta chưa sờ đến mình mà thôi.Chợt một thắc mắc nữ a trong đầu nảy ra, máu tò mò cô lại hỏi:- Bác ở đây lâu như vậy, chắc biết gì sao ông chị Quyên mất phải không ạ?Nhắc đến chuyện ông chị Quyên, người đàn ông mặt bỗng buồn rầu. Ông mệt nhọc để kéo cắt xuống đất, lau những giọt mồ hôi. Nhìn toàn cảnh ngôi nhà như chứa đựng bao kỉ niệm,ông bảo:- Thực sự nếu mà nói chứng kiến cảnh ông Cô Quyên chết thì thật tôi không có chứng kiến. Nhưng tôi chắc chắc một điều chỉ có hai vợ chồng quân bất lương ấy làm thôi. Chúng nó đến ngon ngọt nhận ông ấy làm sư phụ các thứ tôi đã sinh nghi rồi. Nhưng không ngờ chúng nó lại ác độc đến thế.Giọng ông khàn đi,rung lên xúc độc, nước mắt ông cứ thành ngấn khóe mắt. Ông kể tiếp:- Vợ chồng chúng nó quen biết ông ấy được mấy tháng trước rồi, nhưng bọn nó tính khôn lắm, đợi cho ông thực sự tin tưởng chúng nó mới ra tay. Tôi có khuyên ông ấy rằng mặt chúng nó nhìn là biết ác, ông ấy cũng nhìn ra. Mặc cho ông cô Quyên không hề chấp nhận làm học trò,nhưng chúng nó bám riết lấy hòng đoạt được mục đích. Sáng hôm đó tôi nhớ in, bố tôi ở dưới quê gọi điện bảo mẹ tôi ốm nặng, sợ không qua khỏi, nên tôi xin ông cô Quyên cho tôi về thăm nhà. Gần trưa tôi đi thì chiều chúng nó dọn vào ở, lấy cớ là có việc phải đi qua đây, cho chúng nó ở dăm bữa. Tính ông ấy thương người, nên chẳng quan tâm. Đến đêm chúng nó rình mò biết mật khẩu của ông ấy liền vào kho sách tìm lấy được cuốn nuôi ngải thai nhi liền ăn cắp. Ông cô Quyên phát hiện thì chúng nó đẩy ông từ cầu thang xuống. Cô biết đấy,đến trẻ còn chẳng trụ nổi huống chi là ông già...Nói đến đây, ông lại lau nước mắt. Lời kể của ông hoàn toàn khớp với chị Quyên. Cô không ngờ đằng sau nhà chồng cô lại là cả một bầu trời tội ác chất chứa đầy đầu như thế.v
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương