Hai Chiều Gió

Chương 30



Chưa thỏa mãn được tính tò mò, cô lại hỏi tiếp:

- Sao ông chị Quyên lại biết nhiều loại ngải,bùa các thứ thế mà ghi chép hả bác. Mấy cái ngải ấy phải chăng ngày xưa ông chị Quyên đã từ nuôi?

- Không,không!Cô đừng hiểu nhầm. Chắc cô Quyên không nói cho cô biết ông cô ấy ngày trai trẻ là người nghiên cứu về dân tộc học. Từ thời ông cha của ông cô Quyên này họ đã nghiên cứu về ngải, về bùa. Họ đi lên tận những nơi bản địa vùng sâu để tìm những người già lão niên rồi ghi chép cụ thể. Tôi nhớ ông cô Quyên từng bảo rằng đặc trưng của ngải lúc đầu người ta nuôi chỉ là lấy may mắn, chống trộm cắp. Dần dần qua những đầu óc con người độc ác biến nó thành công cụ kiếm tiền. Về cơ bản, những người nghiên cứu về lĩnh vực này đi sâu vào tìm tòi,cốt lõi cũng chỉ để tìm ra cách giải. Cũng như tôi đây, nếu năm ấy tôi không hứa hẹn lấy người con gái ấy làm vợ, thì tôi cũng không bị dính bùa ngải. Và cũng không nhờ ông cô Quyên, có lẽ tôi cũng chết lâu lắm rồi. Số sách trong kho mà cô biết từng là nghiên cứu từ bao nhiêu đời về trước mới có cái đống khổng lồ như thế đấy. Ngoài cô Quyên, và ông nội đã mất ra, thì không ai biết mật khẩu phòng sách cả. Chắc chắn cô Quyên cũng sẽ theo nghiệp nghiên cứu như nghề của ông cô ấy.

Vân gật gù, quả là một gia đình chuyên nghiên cứu về bùa ngải. Theo như bác ấy nói, ông bà Hoan lấy cắp cuốn nuôi ngải thai nhi về để làm ăn ư?Chẳng lẽ bọn họ nuôi ngải với mong muốn chúng phù hộ con đường kinh doanh? Chuyện không đơn thuần như thế chứ?

Chuyện trò một lúc thì Quyên cũng dậy, thấy Vân mặt tươi tỉnh chị biết chắc bùa chị vẽ đã hoàn toàn thành công. Cầm lấy tay Vân,chị trải lòng:

- Chắc em nghĩ gia đình chị có cơ ngơi này thì chị phải sung sướng lắm. Nhưng từ khi ông chị mất, chị rất ít khi ở đây, nhiều hôm chị buồn quá,chị lại về trại mồ côi ở cho đỡ buồn. Chị thề, chị còn sống trên đời này ngày nào, chị phải làm mọi cách khiến cho chúng nó phải bị trừng trị. Chị tin tưởng em, mong rằng chuyện này không để bị lộ ra ngoài, như thế là em đã giúp chị nhiều lắm rồi.

Vân nhìn Quyên,thông cảm với chị mọi điều. Sinh ra không biết mặt cha mẹ, có người ông nuôi dưỡng cũng bị hại chết, lại tận mắt những kẻ ác độc vẫn sống nhởn nhơ. Nếu là vân, Vân cũng chẳng sống thoải mái được.

Ở hết buổi chiều, Vân được Quyên đưa về nhà bố đẻ chơi vài hôm,cũng chẳng dám nói chuyện gì với bố sợ bố lo. Chơi chán đến mấy hôm sau,Quyên lại đưa Vân về lại nhà bà Hoan. Trên đường đi, Quyên dặn:

- Em về, cứ nói là đi bệnh viện, bộ hồ sơ chị chuẩn bị sẵn chụp điện tâm đồ, x quang các thứ. em cứ nói với nhà ấy bác sĩ kết luận là bị rối loạn tiền đình các thứ. Chứ để chị nói một đằng em nói một đằng mụ nghi thì chết dở. Quan trọng em cứ giả vờ mệt, lừ đừ như lúc trúng bùa ấy. Về xé ngay cái bùa mụ ấy yểm ở cửa sổ đi biết chửa. Chị có vẽ sẵn vài lá bùa bình an ở đây, e cứ cất về dùng dần. Còn thằng Hải chắc không cần đâu, vì nó là con mụ mà, dễ gì mụ hại nó.

Vân gật đầu, cầm lấy mấy lá bùa cho vào túi áo cất cẩn thận. Quyên nhìn Vân dặn thêm:

- À,về nhớ diễn kiểu tiều tụy như lúc chưa đi với chị nhé,cho mụ ấy đỡ nghi. Đừng nhắc gì đến chị cả, kể xấu chị nhiều vào kiểu không ưa ý. Chứ để bà ấy dè chừng chị thì coi như xong. Mà nhớ lời chị dặn, em không được mang bầu vào thời điểm này, nhà nó sẽ hại chết mẹ con em đấy. Nghe chị, dăm ba năm nữa đẻ cũng không muộn em ạ.

Vân nghe Quyên cũng nhất chí đồng tình. Trong đầu cô thoáng nghĩ, nếu không phải vì yêu Hải, có lẽ cô không bao giờ đặt chân vào căn nhà khủng khiếp ấy thêm một lần nào nữa. Với lại còn có Quyên, cô cũng vơi đi nỗi sợ hơn rất nhiều. Cô còn phải ở để hỗ trợ quyên đối phó với mụ Hoan độc ác ấy nữa chứ.

Hải biết hôm nay vợ về nên tranh thủ về sớm, giặt giũ lại chăn màn, mổ gà nấu ăn tẩm bổ vợ. Từ đầu giờ chiều, đã thấy Hải đứng lóng ngóng ở cổng mong vợ. Bà Hoan thấy thì khó chịu ra mặt, bà gắt um lên:

- Ôi dào! Mày làm cái quái gì mà hóng nó, nó là mẹ mày chắc.

Hải không nói gì, mặc kệ mụ cứ xỉa xói. Hải ở nhà Vân cũng lo lắm, anh không hề biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình. Nếu anh biết rõ, có lẽ, sẽ không bao giờ Hải lại thốt ra mồm câu:" mẹ anh hiền lành lắm"hay:" mẹ thương anh lắm"

Vân về đến nhà, thấy chồng cô muốn ôm trầm lấy cho thỏa nỗi nhớ, nhưng nhớ đến lời Quyên, cô lại ủ rũ như sắp chết. Quyên đưa đống đồ cho Hải rồi đi ngay chứ không vào nhà.

Tưởng chừng Vân ra nông nỗi này bà Hoan sẽ tha,ngờ đâu bà bất ngờ tát cô một phát ngã dúi dụi:

- Nói!Mày đã đi đâu?Con quyên dẫn mày đi đâu?

Mắt bà ta trợn trừng lên rất đáng sợ. Hải nghe tiếng bà ta quát thì chạy vào đã thấy vợ nằm vật ở đất ôm mặt. Hải vội vàng vào nhà, đỡ vợ rồi mắng bà Hoan;

- Mẹ làm gì thế hả?Sao mẹ đánh Vân? Cô ấy mới ốm dậy, mẹ làm gì mà ác thế?

Vân biết bà ta đang muốn xem cô khỏi hay vẫn còn ngấm bùa ấy mà. Nên cô giả vờ lừ đừ, tay vịn vào bàn lẩy bẩy run:

- Anh hải bảo chị Quyên đi con đi khám. Đây!giấy xét nhiệm, chụp chiếu các thứ mẹ xem đi. Con bị thế này còn chưa đủ khổ hay sao?

Chìa ra tập hồ sơ bệnh viện Quyên chuẩn chị cho sẵn,Mắt cô đỏ ngầu lên giận dữ pha lẫn mệt mỏi. Bà Hoan lừ lừ nhìn cô rồi vồ lấy tập hồ sơ lật xem đi xem lại.

Thấy đúng là tên của cô, nhưng kết luận bệnh cũng chẳnh rõ ràng, bà ta thở phào. Thấy Hải tức tối, bà ta liền ôm trầm lấy Vân khóc lóc:

- Con ơi!Mẹ xin lỗi con,tại mẹ lo cho con quá ấy thôi. Mẹ sợ cái Quyên làm hại con, sợ nó nói xấu mẹ con lại tin. Vân ơi!đừng giận mẹ, cũng chỉ vì mẹ lo cho con quá...

Trình độ diễn của bà Hoan cũng không tệ, đến nỗi Hải còn phải cảm thông. Đỡ vợ dậy,Hải động viên:

- Em đừng giận mẹ! Mẹ cũng chỉ tốt cho em thôi. Em cứ vào giường nghỉ đi, tí xong anh gọi dậy ăn cơm nhé.

Vân gật đầu, lếch thếch đi vào,đầu tóc rũ rượi. Cô biết đằng sau lưng cô có một hàm răng đang nhe ra cười.

Về đến phòng, Vân vẫn thấy lá bùa bay lất phất trước cửa. Cô nhếch mép cười:" Được lắm con mụ già, rồi mày sẽ biết tay bà".
Chương trước Chương tiếp
Loading...