Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 38 : Gặp Kẻ Tiểu Nhân
( Lưu ý: Chỉ những người thích ngược mới nên đọc) Trong suốt đợt hội thảo, Diệp Đào luôn tìm cách tiếp cận Bạch Lạc Nhân ở mức thân mật nhất. Ngồi họp, đi ăn, đi chơi, những lúc rảnh rỗi ngồi tâm sự. Bạch Lạc Nhân rất vui vì trong chuyến xa nhà đợt này có một người đồng nghiệp để chia sẻ, như vậy cậu cũng đỡ nhớ nhà hơn. Cái sự giả tạo của Đào Diệp nó thật đến nỗi làm cho người khác không có lí do để nghi ngờ. ( Thuyền NhânĐào ai ngồi không =))))) Trong hai cô gái đi cùng đoàn một cô tên Hạ Hoa, cô này đã có tuổi và đã có gia đình, một cô tên Lâm Ngọc kém Bạch Lạc Nhân 2 tuổi và vẫn độc thân. Cả hai cô đều rất yêu mến Bạch Lạc Nhân. Mà người như cậu ta không yêu làm sao được. Tướng mạo thì soái khí hơn người, tài năng thì làm nhiều người ngưỡng mộ, tính tình thì nghiêm túc trong công việc và cũng khá thoải mái trong sinh hoạt đời thường. Cách nói chuyện của Bạch Lạc Nhân rất điềm đạm làm người khác cảm thấy yên tâm.Hạ Hoa luôn lấy tư cách là một người chị để trò chuyện với Bạch Lạc Nhân. Cô thấy Bạch Lạc Nhân tuy bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra là người rất tình cảm. Những chuyện về công việc, chồng con cô đều có thể nói với cậu ấy. Lâm Ngọc thì khác, cô thích Bạch Lạc Nhân từ lâu rồi, trong lần trước tham gia hội thảo trong nước cô đã được biết đến cậu. Qua tìm hiểu cô có biết Bạch Lạc Nhân đã kết hôn với một nam nhân. Vốn là một cô gái tính cách mạnh mẽ và suy nghĩ khá thoáng nên cô thấy chuyện đó cũng bình thường, nhưng cô chỉ âm thầm yêu mến Bạch Lạc Nhân thôi chứ không hề có ý định gì khác.Lần này lại được đi cùng Bạch lạc Nhân, mà chuyến đi xa dài ngày làm Lâm Ngọc rất phấn khích. Dẫu biết rằng Bạch lạc Nhân sẽ chẳng để ý gì đến cô nhưng cô vẫn vui giống kiểu được đi cùng thần tượng vậy. Đào Diệp là người rất tinh ý, nhìn thấy biểu hiện của Lâm Ngọc hắn biết ngay cô thích Bạch lạc Nhân. Ý đồ đen tối của hắn xuất hiện ngay lập tức. Hắn chợt nghĩ, cơ hội đã đến rồi.Sau buổi hội thảo, lấy lí do muốn đi mua ít đồ cho người nhà cần có phụ nữ đi tư vấn giúp. Đào Diệp đã rủ Lâm Ngọc cùng đi. Nếu là Bạch lạc Nhân thì chắc cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng người rủ đi là Đào diệp nên Lâm Ngọc chẳng vui vẻ gì. Cô nghĩ nên rủ Bạch lạc Nhân cùng đi, vậy là cô vừa được ở cạnh Bạch lạc Nhân vừa không phải từ chối Đào Diệp.Sau mỗi buổi hội thảo, công việc yêu thích của Bạch lạc Nhân là chat Webcam với Cố Hải. Xa nhau nhiều ngày, Webcam chính là phương tiện giải tỏa nỗi nhớ cho cả hai. Vì vậy lời mời của Lâm Ngọc đã bị Bạch Lạc Nhân thẳng thừng từ chối. Lâm Ngọc đành đi với Đào Diệp. Biết được Lâm Ngọc không muốn đi với mình, Đào Diệp tạo hứng thú cho cô trong suốt buổi bằng cách nói chuyện về Bạch Lạc Nhân. Đào Diệp rất hiểu tâm lí con gái, đặc biệt con gái đang yêu. Chỉ có thể thu hút họ khi nói về chính người họ đang quan tâm. Vì vậy Lâm Ngọc tự thấy Đào Diệp thực ra là người khá tâm lí, cô cũng cởi mở hơn với hắn. Thấy cá đã cắn câu, Đào Diệp bắt đầu triển khai ý đồ bất chính của mình. Nhìn Lâm Ngọc bằng ánh mắt thân thiện kiểu đàn anh, Đào Diệp nhỏ nhẹ: "Có phải em thích Bạch Lạc Nhân không?"Nghe Đào Diệp nói, Lâm Ngọc nuốt vội ngụm nước trong miệng, mặt đỏ phừng phừng: "Ối, sao anh lại nói thế."Đào Diệp cười: "Ở đây chỉ có anh thôi, không phải thẹn thùng vậy đâu."Lâm Ngọc vẫn giữ vẻ mặt đỏ bừng, tưởng rằng Đào Diệp đang muốn trêu chọc mình. Đào Diệp là chúa tinh ranh nên hắn thừa hiểu Lâm Ngọc đang nghĩ gì."Người như Bạch Lạc Nhân ai mà không thích. Anh đây cũng rất thích cậu ta đấy."Nghe Đào Diệp nói như vậy, Lâm Ngọc mới bỏ bộ mặt căng thẳng ra bắt đầu câu chuyện. Cả hai nói rất nhiều về Bạch Lạc Nhân, đủ chuyện về cậu. Đào Diệp đã nói những câu khích lệ Lâm Ngọc theo đuổi Bạch Lạc Nhân. Lâm Ngọc không nhận lời cũng không phản kháng.Cuối cùng Lưu Đào đi vào việc chính: "Sao em không nhân cơ hội chuyến công tác này kéo cậu ta về phía mình."Lâm Ngọc cúi mặt nhìn cốc nước: "Em không đủ khả năng đó."Đào Diệp nhìn Lâm Ngọc đầy ẩn ý: "Anh sẽ giúp em, chắc không có vấn đề gì chứ."Lâm Ngọc không hiểu Đào Diệp muốn giúp mình vì mục đích gì, nhưng khát khao có được Bạch Lạc Nhân trong cô trỗi dậy. Không cần lâu dài, chỉ cần trong chuyến đi này được thân mật hơn với Bạch lạc Nhân là cô cũng vui rồi. Trong thâm tâm cô nghĩ, làm tình một đêm cũng đâu có nên tội. Vậy là hai kẻ tiểu nhân bàn bạc với nhau, kẻ thì ra vẻ đàn anh giúp đỡ em gái. Kẻ thì vì yêu nên chấp nhận làm kẻ tiểu nhân.Bạch Lạc Nhân đang rất vui vẻ nói chuyện với Cố Hải thì nghe tiếng gõ cửa, nghĩ rằng ai đó đến rồi đi ngay nên cậu không tắt Webcam. Tiến vào phòng là Lâm Ngọc và Đào Diệp, Bạch Lạc Nhân rất bất ngờ, khuya rồi hai người đó còn đến làm gì. Thấy vẻ mặt như muốn hỏi của Bạch Lạc Nhân Đào Diệp cười vui vẻ vỗ vai cậu: "Chúng tôi mua cho cậu ít đồ ăn tối, chắc cậu đang còn thức nên đem qua."Hắn quét mắt qua máy tính, thấy ánh mắt như có lửa của Cố Hải đang nhìn, hắn tỏ vẻ thân thiện giơ tay chào Cố Hải."Chào Cố tổng, kiểm tra xem Bạch Lạc Nhân có làm gì bất chính không à."Câu đùa của Đào Diệp làm Cố Hải bật cười: "Loại người làm điều bất chính chỉ có thể là cậu thôi."Câu nói của Cố Hải làm Đào Diệp ức nghẹn, hắn nhủ thầm trong lòng " Cố Hải, được lắm, sau chuyến đi này xem cậu còn to họng như thế được không".Thấy Cố Hải đang khó chịu khi thấy Đào Diệp và Lâm Ngọc. Bạch Lạc Nhân lại nói với hắn vài câu rồi tắt máy.Ba người ngồi nói chuyện thêm vài phút sau đó ai về phòng người đó. Bạch Lạc Nhân sợ Cố Hải hiểu lầm nên gọi lại trấn an hắn. Nhưng lần này Cố Hải khác hẳn, không hề giận mà còn đùa với Bạch Lạc Nhân: "Đi xa có người quan tâm em vậy cũng tốt. Hắn ta và cô gái đó là gì của nhau?"Bạch Lạc Nhân đùa: "Họ sắp yêu nhau."Cả hai cùng cười và tiếp tục câu chuyện đến khi Bạch Lạc Nhân mệt quá ngủ quên Cố Hải mới tắt máy đi ngủ.Ngày cuối cùng trong đợt hội thảo, cả năm người trong đoàn cùng đi ăn ngay dưới căng tin khách sạn. Không khí cực kì vui vẻ. Ai cũng vui vì hội thảo rất thành công. Ăn uống đến khuya, Bạch lạc Nhân thấy hơi chóng mặt nên xin phép về phòng trước. Một lúc sau Lâm Ngọc cũng xin phép đi vệ sinh.Ba người còn lại tiếp tục ăn uống, nhưng Đào Diệp tỏ vẻ sốt ruột khi thấy Lâm Ngọc đi hơi lâu nên tỏ ý muốn đi xem cô có sao không. Thực chất tất cả đã nằm trong kế hoạch của hai kẻ đê tiện.Lâm Ngọc đã ngầm cho thuốc kích dục được Đào Diệp đưa cho bỏ vào cốc rượu của Bạch lạc Nhân. Vì vậy nên Bạch Lạc Nhân thấy trong người rất khó chịu, đầu hơi choáng, trong người lửa cháy phừng phừng. Toàn thân như có con sâu bò qua bò lại. Về phòng cậu lao ngay vào nhà tắm và quên khóa cửa.Lâm Ngọc nhân cơ hội đó tiến vào Phòng Bạch Lạc Nhân. Nhìn thấy Lâm Ngọc, Bạch Lạc Nhân như bị ảo giác, cậu liên tục nháy mắt rồi lại lắc đầu, người trước mặt cậu sao lại là Cố Hải. Lấy một chút lí trí còn xót lại, Bạch lạc Nhân vỗ vỗ vào đầu mình nhưng ngọn lửa dục vọng trong người cậu đang bùng cháy. Trước mắt cậu là khuôn mặt đầy khêu gợi của Cố Hải hiện lên. Bạch lạc Nhân nhảy lại ôm chầm lấy Lâm Ngọc, miệng không ngừng gọi tên Cố Hải.Lâm Ngọc đang rất hứng thú, theo gợi ý của Đào Diệp cô muốn có một đêm nồng cháy với Bạch lạc Nhân làm kỉ niệm cho chuyến đi thôi. Nhưng khi bạch lạc Nhân ôm mình mà miệng gọi tên Cố Hải thì cô thấy bất mãn định đẩy cậu ta ra, đúng lúc đó Đào Diệp đi vào với cái máy ảnh trong tay. Đào Diệp liên tục chụp ảnh, Lâm Ngọc chạy ra ngăn lại nhưng đã muộn, Đào Diệp đã có những bức ảnh hắn cần có. Đang đắc ý với thành quả của mình thì hắn nghe tiếng hét phía sau. "Các người làm cái trò gì đấy."Bạch lạc Nhân trong người vẫn bừng lửa nóng, mắt nhìn ai cũng là Cố Hải. Cậu biết có cái gì đó không ổn nhưng không thể cưỡng lại được. Lúc bấy giờ Đào Diệp giấu vội máy ảnh vào trong áo, xông vào ôm lấy Bạch Lạc Nhân, miệng không ngừng mắng hắn."Cậu có thôi đi không, tôi không ngờ cậu là người như thế đấy."Hạ hoa đi lại ôm lấy Lâm Ngọc đã bị cởi áo ngoài ra, đang đứng run rẩy khóc thút thít an ủi."Đi về phòng thôi, may chưa xảy ra chuyện gì quá đáng."Khi mọi việc tạm ổn, Hạ Hoa ngồi nói chuyện với Đào Diệp: "Tôi không tin Bạch Lạc Nhân là người như thế."Đào Diệp tỏ ra thông cảm: "Em cũng không tin, nhưng tất cả chị đã thấy rồi đó, muốn không tin cũng không được."Hạ Hoa nhìn Đào Diệp nghi ngờ: "Tại sao cậu lại ở đó."Đào Diệp tỏ vẻ vô tội: "Em thấy Bạch Lạc Nhân kêu đau đầu nên em lên xem cậu ta thế nào thôi, ai ngờ..."Hạ Hoa thấy Đào Diệp nói cũng có lí, bản thân cô cũng lo lắng nên lên xem Bạch Lạc Nhân có sao không. Nhưng trong đầu Hạ Hoa vẫn thấy có gì đó không hợp lí lắm, Bạch lạc Nhân bình thường rất điềm tĩnh, sao hôm nay lại thế."Đào Diệp, tôi thấy chuyện này có chút nghi ngờ."Đào Diệp bắt đầu dập tắt nghi ngờ của Hạ Hoa: "Chị nghi ngờ cũng đúng, nhưng chị nghĩ xem, Bạch lạc Nhân đã kết hôn, đi công tác xa lâu ngày chẳng phải sinh lí sẽ có chút ức chế sao. Ở bên cạnh cô gái xinh đẹp như Lâm Ngọc không kiềm chế nổi cũng là bình thường. Cái không may của Bạch Lạc Nhân là Lâm Ngọc kháng cự và bị chị em mình bắt gặp."Hạ Hoa thở dài, trong đầu thầm nghĩ " Bạch Lạc Nhân ơi là Bạch Lạc Nhân, lần này về thì cậu thảm rồi."...[ Hết Chương 38 ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương